Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Chương 1:

[Nếu ký chủ Cố đã thành tâm muốn biết, thì bổn hệ thống sẵn lòng trả lời!]

"Đút Cháo Hành Theo Sách Giáo Khoa"

Đừng hiểu lầm, đây chính là một quyển tiểu thuyết, chứ không phải là gói gọn những cách hành nhân vật chính!

Cố Dư Nhan là một tác giả, và hắn cuồng ngược nhân vật chính. Ba trăm sáu mươi lăm phương pháp, nếu nhiều thêm một phương pháp ngược nhân vật chính, hắn sẽ không do dự áp dụng.

Đã luyện qua vô số tác phẩm tiểu thuyết giả tưởng, cũng đã thất đức đào biết bao nhiêu hố rồi không lấp. Cố Dư Nhan vẫn rất bình thản, cho đến khi hắn xuyên vào chính tiểu thuyết của bản thân mình, vận may hay c*t chó?

Hắn xuyên vào nhân vật phản diện của tiểu thuyết!

Không ngờ có một ngày bản thân lại trải nghiệm được việc xuyên không, còn là xuyên vào trùm cuối. Nghe thật ngầu cmn lòi, nhưng đáng tiếc đây là trùm cuối, tương đương với boss phản diện lớn nhất trong tiểu thuyết của hắn.

"Đút Cháo Hành Theo Sách Giáo Khoa" Đúng, nội dung truyện như trên, đều nhằm về nhân vật chính mà ngược, hệt như thế giới ai cũng đối y mang hận ý sâu đậm.

Hiện tại hắn đã trở thành nhân vật phản diện, kẻ đem tới bất hạnh cho nhân vật chính. Mang theo một hệ thống chỉ có chức năng hiển thị số liệu khó hiểu, bất ngờ hơn là.

Nhân vật chính mỉm cười: "Xin chào"

___

Trong căn phòng hệt như phim cổ trang mang phong cách âm u, gã đàn ông nghiêng người nằm trên trường kỷ. Cổ tay trắng ngần do ít tiếp xúc với ánh nắng lộ ra khỏi tay áo bào rộng toát. Hắn rũ mắt, môi mỏng đỏ tươi mím lại thành một đường. Tóc đen dài như suối xoã toán loạn, cổ áo mở rộng lộ ra làn da trắng mịn cùng với khung xương quai xanh tinh xảo.

Gã đàn ông cuối cùng hít sâu một hơi, rồi đầy ảo não thở ra. Nhan sắc phản diện Cố Dư Nhan nguyên tác có bảy phần giống Cố Dư Nhan. Môi mỏng mắt phượng, đồng mâu đen nhánh không một chút pha tạp.

Cố Dư Nhan xuyên rồi.

Hắn xuyên vào nhân vật phản diện.

Nhân vật chính là một đứa nhỏ lang thang, sau đó được chính đạo thu về nuôi dạy. Cứ tưởng là do lòng từ bi, nhưng thật ra là có nguyên nhân ẩn giấu đằng sau. Cho đến khi nhân vật chính bị người bên cạnh phản bội, rơi vào đường cùng, trên vai gánh tội danh người người phỉ nhổ không biết ở đâu ra thì mới sáng mắt. Trên trời dưới đất không có chỗ cho y dung thân, trốn chui trốn nhủi.

Nhưng phận nhân vật chính sống còn dai hơn con gián, bất khuất hơn cỏ dại ven đường, nhân vật chính thành công lật mình. Tìm ra trùm cuối, nốc ao boss phản diện.

Nhớ tới kết cục của chính mình, Cố Dư Nhan trầm tư một lúc lâu.

Hắn đã tới quá muộn, chuyện gì nên xảy ra thì đã xảy ra, cái gì không nên cũng đã làm.

Cho nên, Cố Dư Nhan quyết định, trước khi nhân vật chính tìm được cơ duyên, hắn phải diệt tận gốc y!

Hận cũng đã hận, không còn đường nào để hắn quay đầu.

Chỉ là...

____

"Cố Dư Nhan, ngươi thật sự không nghĩ ra?"

Trước mặt hắn là chàng thanh niên khôi ngôi tuấn tú, gương mặt sáng sủa đẹp trai lai láng. Tất nhiên sẽ tuyệt hơn nếu đây không phải là nhân vật chính, và càng ổn hơn nếu không phải...

"Phó Dương, ngươi đang lảm nhảm cái gì thế?"_ Cố Dư Nhan nhíu mày, gương mặt vốn đã lạnh lùng nay càng trở nên đáng sợ hơn.

Nhưng đâu ai biết lúc này trong lòng Cố Dư Nhan đã loạn như nai con. Hắn không nghe nhầm đấy chứ?! Cái qq gì vậy nè?

"Ta lảm nhảm? Dư Nhan, nếu ta muốn đối đầu với ngươi, ngươi nghĩ mấy thủ đoạn nhỏ bé kia đủ làm hại ta ư? Biết bao lâu nay không ít lần ta đã ra tín hiệu báo với ngươi, nhưng ngươi luôn làm ngơ"

Không đúng!

Là hắn xuyên nhầm đồng nhân, hay do hắn đào hố không lấp? Bây giờ hắn là ma đầu yếu nhớt đáng thương, còn nhân vật chính mới là trùm cuối??

Cố Dư Nhan cảm thấy đau đầu! Không đúng, cực kỳ không đúng!

Nội dung truyện không có thay đổi, nhân vật không thay đổi.

Vậy tại sao nhân vật chính lại yêu nhân vật phản diện?!

Có phải do hắn xuyên sai rồi đúng không?!

Ma giáo mà Cố Dư Nhan lãnh đạo đã bị đánh tan tác hơn phân nửa, mà đối diện không xa là Phó Dương cùng mấy vị trưởng lão hô đánh đòi giết.

Có cái gì đó sai sai, nhưng hắn không biết sai chỗ nào.
____

Cho tới tận lúc bị nhốt vào ngục giam, Cố Dư Nhan vẫn không nghĩ ra.

Nhưng dù có, thì hắn vẫn sẽ không ngờ được chuyện Phó Dương chính là gián điệp do Cố Dư Nhan nguyên chủ cài vào chính đạo. Sau đó, Cố Dư Nhan nguyên chủ cảm thấy tên này làm thì ít mà ăn hại thì nhiều, Chính Dương thì một lòng sùng kính hắn, cho nên Cố Dư Nhan nguyên chủ nể tình nghĩa nhỏ bé, chặt đứt hết con đường tu ma của y, để y chân chính tu ở chính phái.

Những chuyện bất bình mà Phó Dương gặp phải đều cho y tự sắp xếp, cố tình để tin tức chính phái bị loan ra ngoài, tạo cơ hội cho Cố Dư Nhan nguyên tác cũng như bày tỏ ý muốn trở lại phục vụ hắn.

Nhưng Cố Dư Nhan đã xuyên qua không biết khúc mắc này, dù sao truyện hắn viết có quá nhiều hố. Tình tiết ẩn phải tự động bổ sung để lấp lỗ hổng. Bây giờ nói gì đi nữa cũng đã quá muộn, hắn đã mất hết quyền lực lẫn sức mạnh.

Cố Dư Nhan nhìn vòng xích linh tinh xảo đeo trên cổ tay mình, vẻ mặt một lời khó nói hết.

Đây là vòng xích linh, ánh sáng kim sắc nhàn nhạt toả ra, chiếc vòng hệt như một dây vàng mỏng manh mà chắc chắn, mạnh mẽ phong ấn toàn bộ linh lực của hắn. Hai sợi dây khảnh mảnh nối liền hai chiếc vòng tay lại với vòng cổ. Vòng cổ có hơi rộng, một viên xích sắc linh thạch được cố định vào, yên ắng rũ xuống giữa lồng ngực trắng bệch của Dư Nhan.

Moẹ, nhìn hơi tình thú.

Đùa, huhuhu.

Cố Dư Nhan ngoài mặt nhìn đông ngó tây, xem như tham quan cái ngục được chuẩn bị có tâm dành cho mình. Nhưng trong lòng cứ không ngừng dâng lên nỗi lo lắng mơ hồ.

Không phải ngục giam bẩn thỉu, không có khung dụng hình, không có dụng cụ tra tấn, không có mùi máu tanh tưởi hay thậm chí là mùi khó ngửi của nhà giam. Căn phòng này tốt vô cùng, ngoại trừ hắn bị giam nhốt ở đây ra thì cái gì cũng ổn hết.

Mà cái gì cũng ổn nên thành ra Cố Dư Nhan thấy không ổn, chỉ là hắn nghĩ mãi không ra mà thôi.

Lúc này, trước mắt hắn đột ngột nhảy ra bảng số liệu. Bảng số liệu trong suốt màu hồng phấn, mấy hình chibi nhỏ xíu đáng yêu rải khắp mặt phẳng, phong cách đáng yêu cực kỳ. Nhưng dù giao diện có đáng yêu tới mấy đi nữa thì dòng chứ bắt mắt rất không đáng yêu đó vẫn đập vào mắt Cố Dư Nhan.

[Ding dong! Ký chủ Cố Dư Nhan thành công tiến nhập thân phận phản diện Cố Dư Nhan!

Nhân danh công lý, hệ thống Người Tốt Việc Tốt sẽ trừng trị ký chủ Cố Dư Nhan!

Hí hí hí!!]

Âm thanh hệ thống đáng yêu vô cùng, là âm thanh mềm mại ngọt ngào của trẻ con. Nhưng lời nó nói ra làm Cố Dư Nhan vừa khó hiểu vừa tức giận. Nhất là cái điệu cười hí hí hí kia của nó hệt như rất mong được 'trừng trị' hắn vậy.

Có lẽ hệ thống nhỏ thấy được bất bình của ký chủ, nó rất tốt bụng dùng âm thanh đáng yêu mềm mại giải thích.

[Nếu ký chủ Cố đã thành tâm muốn biết, thì bổn hệ thống sẵn lòng trả lời!]

Cố Dư Nhan: "..." Cái lời thoại Pokemon này...

[Một người tốt sẽ không bỏ dở công việc giữa chừng, một tác giả tốt sẽ không đào hố mà không lấp! Xét thấy lương tâm ký chủ Cố đúng là cứng như đá, lạnh như băng, vô tâm vô tình kéo đến vô vạn oán hận.

Nên tôi- hệ thống ở đây, nhân danh công lý và vì thế giới mỗi ngày tốt đẹp hơn, thành tâm dốc hết sức khiến ký chủ hồi tâm chuyển ý, làm một công dân tốt! Tác giả tốt! Cố lên cố lên!!]

[Ding dong! Hệ thống không có nhiệm vụ, hệ thống phụ trách làm ký chủ trở nên tốt đẹp hơn. Từ bây giờ, ký chủ hãy cảm nhận nỗi khổ của nhân vật chính, từ đó rút ra bài học cho bản thân!

Xét thấy mỗi người đều có nỗi khổ riêng, lo lắng ký chủ không thể cảm ngộ, hệ thống sẽ vì ký chủ thay đổi một số vấn đề, giúp ký chủ cảm nhận tốt hơn!

Hí hí hí!!]

Cố Dư Nhan: "Douma mài!!"

Cố Dư Nhan dựa tường, mày mỏng vô thức nhíu lại. Theo như lời cái kia nói, thì ưu thế cha đẻ của hắn không dùng được nhỉ? Bởi vì hệ thống bảo sẽ vì hắn mà thay đổi một số tình tiết. Cái mà Cố Dư Nhan lo hơn chính là hiệu ứng cánh bướm. Nó khẳng định là vì hệ thống mà xuất hiện.

Nguyên tác nhân vật chính yêu Cố Dư Nhan sao?

Nguyên tác phản diện tốt đẹp tới vậy ư? Chẳng những không diệt trừ nhân vật chính vì thấy y vô dụng, lại còn tạo cơ hội cho y thăng cấp.

Mềm lòng vậy ư?

Máaaaaaa.

Hắn không nhớ mình có viết như vậy luôn á!

Ngay lúc Cố Dư Nhan căng thẳng tới cắn môi mình, thì cửa ngục đang đóng yên lặng mở ra. Một cái bóng đen dày đặc phủ xuống thân hình của hắn, cơ thể Cố Dư Nhan cứng đờ trong chốt lát, hầu kết trượt trượt, hắn khó khăn nuốt nước bọt. Lúc này không hiểu sao cơ thể hắn kỳ lạ cảm thấy hơi vô lực.

Cố Dư Nhan nghĩ có lẽ là do cảm giác áp bức nhân vật chính đem lại quá mạnh mẽ, cho nên hắn mới như thế. Ánh mắt Cố Dư Nhan nhanh chóng dời lên người kia.

Phó_ nhân vật chính + con trai_ Dương của hắn đang nhìn (khinh bỉ) hắn?

Cố Dư Nhan hơi hạ giọng, nhẹ kéo khoé miệng tạo thành nụ cười nhạt. Hắn cố làm cho bản thân trông ổn nhất có thể, hỏi "Vậy, bây giờ ma đầu tàn ác đã nằm trong tay ngươi rồi. Phó đại hiệp muốn trừng trị ta như thế nào đây?"

Hai từ trừng trị hệt như cái công tắc của con quỷ hệ thống dở hơi kia, Cố Dư Nhan nói xong, hắn cảm thấy rất không ổn.

Bên kia Phó Dương nhìn xuống ma đầu bị vạn chúng sinh rủa xả. Người kia vẫn như vậy, rơi vào hoàn cảnh này rồi mà vẫn ra dáng cao ngạo, xoè cái móng vuốt nhỏ ra kêu meo meo doạ người khác.

Chẳng lẽ hắn không biết lúc hắn như thế, Phó Dương chỉ muốn bắt nạt hắn thật nhiều, bắt nạt hắn đến mềm nhũn người, ướt đẫm nước, ức hiếp hắn đến khi đầu óc mơ hồ, tốt nhất là để hắn sợ hãi y, ngoan ngoãn nghe lời y.

Tất nhiên, Cố Dư Nhan đâu có biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com