Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: "Ngài mệt rồi sao? Để ta đút tinh cho ngài nhé?"

Da gà da vịt Dư Nhan thi đua nhau nổi lên, chẳng để ý đến nước trà nóng rỏ xuống bàn. Tiếng lá cây xạc xào hay âm thanh cọ xát của vải lụa đều trở nên mơ hồ.

Giữa đêm trăng, Dư Nhan chỉ muốn kiềm nén xúc động, ngửa đầu hít sâu.

Đụ má, con chó Lạc Trì nhìn hắn như chó thấy xương, thâm tình tha thiết như heo ủn cải trắng, xúc động khiến Dư Nhan lấy thuốc trừ sâu ra phun vô mặt.

Trong lòng Dư Nhan là phong ba bão táp. Bản năng sống còn của con người trước nguy hiểm cận kề chưa bao giờ sai. Huống chi từ lúc bị hệ thống bắt cóc, cốt truyện sai lệch đã trở thành thứ điềm báo đầy rủi ro.

Nhịp tim Lạc Trì vì hưng phấn mà đập như trống trận. Hắn tham lam nhìn ma tôn đang thất thần.

Viễn tưởng tươi đẹp nhanh chóng được phác hoạ thành một bức tranh dâm mỹ.

Nước trà tí tách từ mặt bàn chảy xuống sàn, làn da trắng trẻo vì giận dữ mà ửng hồng nhàn nhạt. Ma tôn bé bỏng ngẩn cao đầu, lộ ra điểm yếu chí mạng gợi cảm, môi đào hé mở, lồng ngực phập phồng, dáng vẻ của Dư Nhan giờ phút này không giống ma tôn mạt sát bốn phương mà giống như trai nhà lành bị quấy rối thì đúng hơn.

Thành chủ đại nhân vừa nóng hừng hực muốn lột sạch ma tôn, đè hắn vào bệ cửa sổ rồi hiếp, vừa muốn dịu dàng dụ dỗ, nửa cưỡng nữa dẫn mà làm.

Thật sự khó mà chọn, trong đầu Lạc Trì đã chịch ma tôn trước mặt đến mức nhão nhoét dầm dề.

Mà thực tế, đêm nay chỉ vừa mới bắt đầu.

Lạc Trì mỉm cười quyến rũ, đuôi mắt trở thành móc câu, hắn từng bước áp sát mỹ nhân đang sợ hãi, ghé vào vành tai non mềm thủ thỉ.

"Đại nhân, em làm ta nứng quá..."
____

Trở lại dòng thời gian hiện tại.

Tỉnh lại trong cơn đau nhức ê ẩm, Dư Nhan thậm chí không muốn mở mắt. Hắn đã tỉnh dậy, ký ức của trụy lạc vẫn còn in rõ trong đầu, huống chi khắp cơ thể đều đau đến mức rụng rời, một ngón tay cũng chẳng buồn nhấc lên.

Dư Nhan hé môi, hầu kết lăn lộn phát ra âm thanh khàn khàn "Mẹ thằng chó..."

Hơi thở nặng nề thở ra từ mũi, ký ức nhục nhã ùa về, dưới ấn ký rực đỏ, nơi vốn bị cưỡng hiếp lại phản bội dâng lên khoái cảm, mãnh liệt co bóp, cứ như nhớ thương con cặc đã từng chôn vào nó vậy.

Huynh đệ của hắn cũng dần dần vui vẻ đứng lên, nhục dục và nhục nhã trộn lẫn nhau trở thành một hương vị mục nát, quyến luyến dai dẳng. Đầu vú bị ngắt nhéo dựng đứng, cọ xát bên dưới lớp vải, giây tiếp theo đã bị Dư Nhan mơ màng vạch ra.

Lồng ngực nõn nà in đầu dấu hôn, bầu vú rõ ràng bị đàn ông cắn mút, hoặc thô bạo hơn nữa. Giọng nói trầm khàn của gã thành chủ dường như vẫn còn bên tai, hệt như ma chú vang mãi không thôi. "Ma tôn à, vú ngài mềm mại quá"

Hắn ta đẩy dương vật vào sâu tận bên trong, cả thân gậy thịt nóng hừng hực cọ xát vào từng điểm mẫn cảm nơi thành ruột, được vô số miệng nhỏ xun xoe mút mát, nước dâm yêu kiều xối lên thân cặc to bự, tiếp sức cho quá trình đụ địt trở nên dễ dàng hơn, nhiệt độ dai dẳng bỏng rát chôn sâu trong bụng, nơi yếu ớt bị hung hăng mài mòn nghiền nát, ức hiếp Dư Nhan rên lên từng tiếng nức nở đáng thương.

Hai chân hắn dạng rộng, bị Lạc Trì siết chặt lấy bắp đùi. Bàn tay của đàn ông trưởng thành đầy những sợi dây gân nổi cộm, ngón tay thon dài khoẻ mạnh bấu vào đùi non mềm mại, như đậu hũ non bị bóp nát, thịt mềm tràn qua kẽ tay, vết hằn đỏ ửng dần hiện lên da thịt trắng trẻo. Háng Lạc Trì dính chặt lấy vùng tam giác của Dư Nhan, lông mu thô ráp cọ lên vùng da non, khiến nó e thẹn đỏ hồng, theo động tác đâm rút thô bạo của Lạc Trì, lỗ đít trinh nguyên chẳng mấy chốc đã bị hành hạ cho sưng tấy, đỏ bừng đầu hàng.

Lúc đó Lạc Trì như con chó điên tới mùa động dục, con cặc chỉ muốn chôn sâu vào lồn chó cái.

Lạc Trì thoả mãn thở dài: "Ta thật có phúc khi được cắm cặc vào ngài"

Bị động thịt tàn nhẫn siết chặt, từ đỉnh đầu đến gốc ngọn kín như bưng, mà Lạc Trì vô cùng kiên trì, không ngừng giã dập như vũ bão, khiến lỗ đít chưa từng trải qua cơn hoan lạc nào nhanh chóng mềm xốp, gần như đầu hàng mà khóc thút thít, làm nước dâm nhớp nháp tràn từ ke hở giao hợp, nhuốm ướt thân dưới của Dư Nhan, vô tình làm ướt lông mu của Lạc Trì, rồi sau đó chịu chung số phận bị hắn đụ cho văng tung toé.

Tiếng chửi bới dần ê a kéo dài thành âm thanh nỉ non mềm ngọt, tựa như vợ hiền bên gối, tựa như người tình đêm trăng. Mập mờ, trắng tỏ, hương thơm mê mệt lượn lờ trong nhà tranh, quanh quẩn quấn quít thấm vào đồ vật, vải vóc, da thịt.

Dư Nhan cố mở đôi mắt mê man mờ nước của mình, hắn chẳng biết giờ phút này trông hắn thế nào. E là hoa khôi đệ nhất bảng vàng cũng thua khoé mắt đỏ bừng và đôi mắt ngấn lệ này mà thôi.

"Hm... Ah, d-dừng... Đủ rồi" âm thanh khàn nhẹ kéo dài, đứt quãng, trộn lẫn với hơi thở nóng hừng hực, từ đôi môi sắc tình ướt đẫm nước bọt, hầu kết nam tính bị chà đạp lăn nhục, cuốn quít lăn lộn chỉ để đổi lấy dấu răng hung tợn.

Ma tôn đáng thương khóc nấc, tiếng nỉ non dài trong đêm trăng, như có như không tràn ra cả không gian rừng trúc bên ngoài. Hai gã nô lệ cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm đũng quần vô liêm sỉ.

Lạc Trì hiếm có dịu dàng thủ thỉ "Không sao, ta thấy em thích nghi rất tốt mà" tay mân mê vú mềm, se nắn đầu ti cho đến khi nó cương cứng như lựu đỏ, mặc con cặc đang giã dập cực bạo, làm chim non của ma tôn lắc lư khóc ra dịch nhờn theo nhịp nông sâu của mình.

Hắn ta ngẩn cao đầu, eo chó đâm thúc, từng thớ cơ thịt săn chắc cứng cáp, mồ hôi chảy dọc uốn lượn, dưới ánh trăng tỏ, hai cơ thể khoẻ mạnh dính chặt lấy nhau trên giường, dùng tư thế trần trụi nguyên thủy nhất để đến với nhau.

Dư Nhan khóc nấc cả đêm, bị địt từ canh giờ này đến canh giờ khác, nghỉ giữa hiệp cũng bị Lạc Trì tóm lấy cặc xử nam tuốt bắn, cơ thể dẻo dai mảnh mai run rẩy co giật, chân trần thon thả cong lên, gót sen hồng hào tê liệt giật bắn. Tình dục quá mức khiến trí não mơ màng, ngay cả thông báo [tiến độ +5%] của hệ thống cũng bị bỏ qua.

Thành chủ nô lệ cười xấu xa, hắn nắm dòng họ Dư Nhan trong tay, nay đã ỉu xìu, giọng trêu chọc.

"Nhan nhỏ đáng thương quá, bắn nhiều đến thế không biết ổn không" ý đồ đen tối viết rõ lên mặt, vẻ dịu dàng đạo mạo dưới bóng tối dần tan chảy, để lại dáng vẻ nhơ nhớp tiểu nhân tởm lợm.

Hắn lấy dây buộc tóc của Dư Nhan, quấn vài vòng từ gốc đến ngọn, dây lụa siết chặt cột thịt đỏ hồng, trắng hồng đan xen, mà vải dần bị tinh lỏng rỉ ra nhuốm cho sẫm màu, đáng tiếc không thể bắn ra gì nữa.

Chìm trong sa đoạ cho đến khi tỉnh dậy lần nữa từ ký ức, Cố Dư Nhan xoay người, nằm trong chăn mền lộn xộn bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống.

Không thể phủ nhận là rất sướng.

Nhưng hắn bị cưỡng là thật.
____

Ở nơi Cố Dư Nhan không hay biết, tin tức ma đầu trốn khỏi ngục giam đã bùng nổ khắp nơi, kèm theo đó là một số lời đồn mờ ám.

Nhưng không ai biết ma đầu đã đi đâu.

Lời đồn thổi nhiều đếm không kể, còn ma đầu thì sao? Ma đầu Dư Nhan sẽ chia sẻ bí quyết sống cùng biến thái cho bạn nghe.

Dư Nhan vừa húp cháo vừa tán nhảm với hệ thống, hết cách rồi, hắn cảm thấy nếu không làm gì, có lẽ hắn sẽ phát điên mất.

Vì vậy hai nô lệ phụ trách canh chừng ma tôn vạn người sợ trừng mắt nhìn hắn trồng cây, trồng hoa, đốn trúc làm đồ thủ công mỹ nghệ, còn thường xuyên lầm bầm làu bàu mãi.

Dư Nhan: "Hệ thống tao nghĩ tao sắp phát khùng rồi" hắn thậm chí không thèm nói thầm trong đầu mà là lẩm bẩm thành tiếng.

Ma tôn sau khi bị chịch thì bắt đầu nói nhảm "Tao thấy tao sắp phát điên rồi. Đ* má, mày có biết là bị chịch đau cỡ nào không? Thằng chó Lạc Trì to tổ bố"

"Mồ côi hay sao ý mà lần đéo nào cũng bú sưng cả vú, bộ có sữa hãy gì?"

Hệ thống im lặng tri kỷ nghe ký chủ phát bệnh, sau đó dịu dàng an ủi "Hẳn là do trên người của ngài thơm á? Hoặc vú mềm ạ?" Dù tán nhảm với ký chủ không nằm trong phạm vi công việc, nhưng thân là áo bông nhỏ, hệ thống vẫn vô cùng hoan hỷ tiếp chuyện với Cố Dư Nhan.

Nhưng tâm trạng Cố Dư Nhan rất tệ, hắn cầm dao điêu khắc đâm mạnh xuống ống trúc đang khắc dở trên bàn, tức giận mắng "Thơm? Nước hoa kích dục hả? Hay mùi tinh trùng? Chó Lạc có biết hắn bắn bao nhiêu vào bụng tao không!"

Còn cả cái ấn ký chết bầm nữa!

Hai kẻ canh giữ đứng xa xa nghe ngóng mà cảm thấy lạnh cả sống lưng, chỉ sợ giây sau ma đầu thẹn quá hoá giận băm nát luôn bọn hắn.

Có lẽ bị gã đàn ông khác cưỡng gian quá mức kinh tởm, làm thần kinh của ma đầu bắt đầu chập mạch, giờ đây trong mắt người khác hắn đang gọt ống trúc thì tự dưng phát điên, ống trúc bị dao bén cắm nát một lỗ, tiếng đập bàn chấn động lỗ tai, sau đó ma đầu đứng lên rồi bắt đầu mắng chửi.

"Hm? Chó Lạc?"

Lạc Trì như tắm gió xuân đi tới, hắn mỉm cười nhìn Dư Nhan đang phát điên, chẳng hờn giận gì. Tự mình ngồi xuống định rót một tách trà thì bị Dư Nhan chộp lấy ném đi mất.

Tiếng sứ vỡ nát, hai kẻ canh cửa càng thêm co rúm. Mà Lạc Trì trông chẳng có vẻ gì là nổi giận, hắn ta nhìn qua vườn hoa bị đập nát. Mấy ngày trước Dư Nhan nói với hắn ta muốn trồng hoa, vì vậy Lạc Trì tìm vài loại hạt đem tới. Nhưng Dư Nhan vẫn không, hắn ném hết hạt giống đi trước mặt Lạc Trì, gân cổ bảo "Ta muốn hoa trồng sẵn! Gieo hạt thì đợi đến lúc ta chết chẳng biết đã lên được chưa nữa!"

Vì vậy Lạc Trì sai người chuyên trồng trọt đến để trồng hoa cho Dư Nhan. Nhưng nhìn vườn hoa bị dẫm nát thì có lẽ nô lệ nhỏ vẫn kiêu kỳ lắm.

"Ngài đang nói chuyện gì thế?" Lạc Trì thôi không nhìn vườn hoa, cũng mặc kệ ấm trà vỡ, thong thả chống cằm nhìn Dư Nhan. "Đang nhắc đến ai thế? Hay là đang mắng ta à?"

Hắn ta cười tủm tỉm, nụ cười làm Dư Nhan gặp ác mộng mấy đêm nay, mỗi lần bị chịch đến mơ màng rã rời, Lạc Trì ôm lấy hắn, mỉm cười hỏi Dư Nhan "Sao không mắng tiếp đi? Ngài mệt rồi sao? Để ta đút tinh cho ngài nhé?"

Đầu óc Dư Nhan lại bay xa, thậm chí quên khuấy mất câu hỏi của Lạc Trì. Hắn hơi ngơ ngác đứng đó, trong mắt Lạc Trì thì tinh thần Dư Nhan đúng là hơi kỳ lạ.

Nhưng hắn ta không cho rằng đây là chuyện lớn. Dù sao giữa cơn bão lời đồn ngoài kia, hắn ta đang tính toán tuyên bố Dư Nhan đang ở bên cạnh.

Từ hôm gặp Chính Dương chỉ mới qua mấy ngày mà Lạc Trì cứ thấy bực bội, trong đầu không ngừng suy nghĩ, rồi cuối cùng đưa ra một quyết định ngu ngốc, đó là tuyên bố bản thân đang giam giữ Dư Nhan.

Không, hắn ta sẽ để Dư Nhan được ra mắt hoàn hảo nhất, dưới tư cách là nô lệ của Lạc Trì
___

Xin ý

Chán quá mấy fen ơi, ai có ý tưởng gì cho xin xỏ với ạ 🙇

Chương này lảm nhảm 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com