Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. ma đầu của Lạc Trì.

Cách nửa cánh rừng tươi mát chính là vùng đất khô cằn đến cỏ cũng không mọc nổi. Một cơn gió thổi tới, lá cây tươi tốt phát ra âm thanh xào xạc. Trong rừng tĩnh lặng, không có âm thanh của chim chóc, trừ tiếng gió cùng lá cây ra thì chỉ có hai con người đang đối mặt nhau.

Kẻ nọ vấn tóc một nửa, vài sợi tóc con rơi xuống trên mặt. Tóc người xưa luôn rất dài, tóc của kẻ này cũng vậy.

Cố Dư Nhan thấy gương mặt kia, phong cách ăn mặc kia, chính xác là giao diện đó. Đây là một nhân vật quan trọng đóng góp to lớn cho con đường xưng bá sau này của nhân vật chính.

Lạc Trì.

Càng đáng buồn hơn, Lạc Trì là thành chủ, không những vậy, giữa Lạc Trì và ma đầu Cố Dư Nhan còn có quen biết.

Là loại quan hệ chủ tớ. Cố Dư Nhan là chủ, Lạc Trì là tớ.

Nhưng hiện tại thời thế thay đổi, ma đầu Cố Dư Nhan đã out, mà người đứng ở đây chỉ là Cố Dư Nhan, xui xẻo hơn, hắn bị phong bế nội lực.

Giọng nói của Cố Dư Nhan rất nhỏ, gần như bị gió cuốn đi. Hắn gọi "Lạc Trì"

Như thể chứng thực suy đoán của hắn, Lạc Trì mỉm cười. Nụ cười kia cực kỳ tiêu chuẩn, rất đẹp, nhưng trong mắt không có ý cười nào cả.

"Chủ thượng"

Lạc Trì tựa như không thấy A Lục co quắp dưới đất, bàn tay cầm chiết phiến phe phẩy. Từng bước dẫm lên nền đất, Lạc Trì thong dong đi tới trước mặt Cố Dư Nhan, cách hắn một khoảng cách nhỏ.

"Ta nghe nói Cố Dư Nhan của ma giáo đã bị bắt, nhưng bây giờ thấy chủ thượng bình an ở đây Lạc Trì rất vui mừng"

Cố Dư Nhan lạnh mặt, không đáp lại lời chúc kia của Lạc Trì.

Trong nguyên tác, Lạc Trì cùng ma đầu Cố Dư Nhan là loại quan hệ lợi ích và sức mạnh. Đơn giản mà thô bạo. Ma đầu Cố Dư Nhan cần nhiều nô lệ có ích, Lạc Trì cung cấp cho hắn. Đổi lại, Cố Dư Nhan sẽ bảo đảm cho Lạc Trì không gặp phiền phức, hoặc nếu Lạc Trì cần giúp đỡ, ma đầu Cố Dư Nhan sẽ ra sức.

Hiển nhiên, Lạc Trì không yếu tới mức phải dựa hơi ma đầu để bảo đảm an toàn cho mình. Cái tình tiết nhỏ bé này chỉ là Cố Dư Nhan viết ra để thêm bàn tay vàng nho nhỏ giúp đỡ con trai nhà mình.

Cho nên khi Phó Dương lưu lạc tới đây, biết được dục vọng của Lạc Trì là gì, còn chứng thực cho Lạc Trì thấy rằng y có thể đánh bại ma đầu Cố Dư Nhan. Vì thế Lạc Trì phản bội ma đầu.

Thực ra cuộc giao dịch giữa hai nhân vật với nhau, Cố Dư Nhan không viết rõ. Hắn chỉ viết Phó Dương biết được dục vọng của Lạc Trì là gì, rồi tiến hành giao dịch mà thôi.

Có điều hiện tại Cố Dư Nhan không dám vịn vào nguyên tác để phỏng đoán. Bởi vì ngay từ lúc hắn xuyên tới đây, tất thảy tình tiết biết trước đều hoá hư vô.

Cố Dư Nhan rất buồn rầu.

Hắn xin hứa, lần sau hắn sẽ viết tỉ mỉ hơn.

Lạc Trì đã ở trước mặt hắn. Cố Dư Nhan đang nghĩ xem nên ứng phó thế nào. Thì ánh mắt Lạc Trì nhìn hắn xuất hiện khác lạ.

Lạc Trì đảo mắt săm soi người trước mặt, sau đó như đã nhận ra điều gì rất vui vẻ. Khoé miệng nam tử tuấn tú rách ra một nụ cười, sau đó càng cười càng lớn, càng cười càng vui vẻ.

Nam tử một thân màu lục như trúc cười đến mức khom lưng, chiết phiến đã gấp lại. Lần này Lạc Trì thật lòng vui vẻ.

Vì hắn ta phát hiện Cố Dư Nhan không có nội lực.

Ha!

Cố Dư Nhan không có nội lực!

Có lẽ mấy tên bên chính phái kia đã làm gì với Cố Dư Nhan, khiến hắn thành ra như bây giờ.

Nhưng thấy Cố Dư Nhan như vậy, Lạc Trì rất vui vẻ, thoả mãn. Trong đầu Lạc Trì loé lên một vài suy nghĩ.

Chỉ là suy nghĩ loé qua thôi đã làm hắn ta xém cứng lên rồi.

Cố Dư Nhan không biết, mà hệ thống cũng sẽ không nói cho hắn biết.

Giao dịch giữa bọn họ là_ Cố Dư Nhan.

Hắn viết tiểu thuyết, cho đến chương cuối cùng vẫn chưa nhận ra, bản thân hắn không miêu tả rõ ràng kết cục của ma đầu. Chỉ cái hố không lớn không nhỏ đó đã đủ để hệ thống bỏ hắn vào, giúp hắn lấp hố.

Cố Dư Nhan lúc này giống như động vật nhỏ phát hiện nguy hiểm. Rada trên đầu liên tục phát đỏ.

Cảm giác nguy hiểm cứ như có thứ gì đó mang theo khủng bố áp lực ập tới, khiến hắn dù đứng ở không gian thoáng đãng cũng cảm thấy hít thở gian nan. Hắn thậm chí còn có ý muốn bỏ chạy! Hắn bỏ chạy còn kịp không hu hu!

Linh cảm tổ tiên mách bảo hắn, chạy ngay đi, trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.

Trước mặt là thần kinh hợp tác với nhân vật chính muốn hại hắn đó! Nhưng hắn không có nội lực để chạy á!

"Hệ thống!! Mày giải phóng nội lực cho tao nhanh!"

Hết cách rồi, hắn muốn khóc hu hu.

Cố Dư Nhan rất tin tưởng vào trực giác của mình, nhờ nó mà hắn đã tránh được rất nhiều phiền toái, trừ lần này.

[Hì, ký chủ ơi, anh đừng lo, em đo ra được Lạc Trì không có ý muốn giết anh đâu á. Nên chúng mình đừng có sợ như vậy. Với lại ký chủ yên tâm, dù cho anh có cụt tay cụt chân, bị thiên đao vạn hoả, bị vạn tiễn xuyên tâm thì anh cũng sẽ sống thôi à. Qua 48h đồng hồ, cơ thể anh sẽ tự phục hồi.

Sẵn tiện em nói luôn nhé?]

Hệ thống vốn cóc có quan tâm Cố Dư Nhan nghe tới bị cụt tay chân thôi đã lạnh cứng người. Giọng nói đáng yêu mềm mại chậm rãi nói tiếp.

[Em rất hi vọng ký chủ sẽ từ khổ cực lĩnh, ngộ, chân, lý. Hì hì]

Bốn chữ lĩnh ngộ chân lý kia nhấn mạnh từng chữ, không cho phép hắn từ chối.

Cho nên, Lạc Trì sẽ không giết hắn?

"Ngươi cười cái gì? Bị thần kinh à!"

Cố Dư Nhan gắt gỏng, hắn khó chịu cái điệu cười này lắm.

Tiếng cười im bặt.

Cố Dư Nhan cảnh giác nhìn Lạc Trì. Lạc Trì cũng nhìn hắn, nhưng trong mắt có gì đó mà hắn thấy khó hiểu.

Trong chớp mắt, không, thậm chí Cố Dư Nhan sợ tới nỗi mở to mắt mà nhìn Lạc Trì thoắt cái đã đứng sát mình. Hắn nhanh chóng muốn lùi bước, nhưng động tác của Lạc Trì rất nhanh. Cánh tay vòng qua eo nhỏ của hắn, kéo Cố Dư Nhan chưa kịp phản ứng lại.

Mặt đối mặt, trong mắt Lạc Trì là đôi mắt đen như Hắc Diệu Thạch.

Ma tôn của hắn ta, Cố Dư Nhan của hắn ta.

Cuối cùng cũng có ngày ma tôn thất thế.

Cuối cùng cũng tới ngày Lạc Trì có thể mạnh mẽ giam hắn lại.

Nô lệ độc nhất của Lạc Trì. Ma tôn Cố Dư Nhan.

Đồng mâu hổ phách của Lạc Trì lúc này sáng bừng, không còn là ánh mắt giả cười kia nữa. Khoé môi cũng tự nhiên cong lên, ngay cả sức ở tay cũng tăng lên.

"Cố Dư Nhan, Cố Dư Nhan..." Lạc Trì thấp giọng nỉ non. Nếu nói giọng của Phó Dương vừa trầm vừa thấp, thì chất giọng của Lạc Trì vừa ấm áp vừa dịu dàng.

Cách hắn ta gọi tên Cố Dư Nhan hệt như cách gọi người yêu quý nhất của mình. Nỉ non, quyến luyến, chiếm hữu.

"Buông ra"

Cố Dư Nhan gằn giọng, hắn muốn vùng khỏi Lạc Trì, nhưng sức của Lạc Trì thật sự quá lớn, khác với dáng vẻ bề ngoài là công tử kia.

Lạc Trì mỉm cười, tay cầm chiết phiến nâng cằm hắn. "Cố Dư Nhan, ta không biết vì sao ngươi tới đây được. Nhưng mà... ngươi hẳn nên biết tình trạng của bản thân tồi tệ thế nào?"

Cố Dư Nhan nhìn Lạc Trì, bờ môi đỏ tươi hơi mím lại. Dáng vẻ hệt như hắn cố gắng chạy tới đây nhờ Lạc Trì giúp đỡ, sau đó phát hiện đối phương cũng cùng một giuộc với đám người kia vậy.

Hiển nhiên Cố Dư Nhan không nghĩ vậy, hắn đang nghĩ xem nên ứng phó thế nào mới tốt đây.

Hất cằm ra khỏi chiết phiến lạnh lẽo, Cố Dư Nhan rất... bất lực.

Cuộc gặp gỡ này là ngoài ý muốn.

Từ đầu đến cuối hắn đều im lặng, cũng không lên tiếng về chuyện nội lực của mình. Nhưng Lạc Trì tất nhiên có thể đoán được đầu đuôi.

Tiếp đó, Cố Dư Nhan thấy môi Lạc Trì mấp máy, nhưng tai hắn trở nên ù ù, sau đó, làm gì có sau đó nữa.

Gió thổi lá cây xào xạc, gặp gỡ ngắn ngủi, trò chuyện ngắn ngủi.

"Đứng lên đi"

Lạc Trì liếc mắt nhìn A Lục. A Lục lúc này dường như đã hết đau đớn, nhanh nhẹn đứng lên phủi bụi đất bên người, theo sau Lạc Trì ôm Cố Dư Nhan đã bất tỉnh đi phía trước.

____

Lần nữa mở mắt, cảnh vật xung quanh lại thay đổi.

Cố Dư Nhan mờ mịt nhìn một hướng, cho tới khi hắn khôi phục thị giác, lập tức ma đầu khát máu fake bị doạ cho lạnh ngắt.

Hắn chỉ vừa mới tỉnh, mà bóng dáng màu lục cao gầy trước mặt kia khiến hắn lo sợ vô cùng.

Lạc Trì quay đầu nhìn Cố Dư Nhan sợ hãi, mỉm cười "Nhan, ngươi tỉnh rồi"

Câu nói đó, rất chờ mong, cực kỳ chờ mong.

Đúng thật là Lạc Trì đã rất mong chờ Cố Dư Nhan nhanh nhanh tỉnh lại.

Yết hầu trượt một cái, Cố Dư Nhan gian nan nuốt nước bọt. Lúc này hắn mới kỹ lưỡng nhìn qua nơi này.

Là một gian tầng hầm kín đáo, còn có rất nhiều dụng cụ mà hắn không biết tên, cũng không biết dùng để làm gì. Nhưng trực giác mách bảo hắn mấy cái này chả có gì tốt đẹp. Dù sao, Lạc Trì là thành chủ, là chủ nhân của số lượng nô lệ khổng lồ ở đây.

Trông chờ gì vào một tên ác bá?

Cố Dư Nhan theo thói quen miết ngón tay, móng tay miết vào da thịt hằn lên vết đỏ nhàn nhạt.

Cố Dư Nhan lại phát hiện, cổ hắn đeo một cái vòng xích mảnh.

Lạc Trì thu hết phản ứng của Cố Dư Nhan vào mắt. Hắn ta vui vẻ cong môi.

Bắt đầu thôi, ma đầu của Lạc Trì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com