Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: thành thật chịu phạt

Chơi thêm mấy hiệp, đến khi Lạc Trì cảm thấy nếu chơi tiếp thì có khả năng Cố Dư Nhan sẽ bị chơi tàn mới luyến tiếc dừng lại. Hắn ta phân phó hạ nhân tắm rửa cho Cố Dư Nhan xong, mới đi đến nơi để lư trầm, lấy bã tro bên trong ra, thay thành cái mới.

Nhìn làn khói nặng nề bay bổng, Lạc Trì hài lòng rời đi.

Cửa gỗ khép lại.

Một mảnh xanh mướt đập vào mắt, nơi này xung quanh đều là trúc, gió lớn thổi đến sẽ nghe thấy âm thanh kèo cà kẽo kẹt. Rừng này dựa theo một pháp đồ mà trồng, trung tâm chính là căn nhà gỗ nhỏ. Thấy Lạc Trì xong việc bước ra, hai gã to con lập tức cúi đầu, mắt nhìn mũi chân mình.

Nam tử lam y hài lòng ngắm nhìn thành quả của bản thân. Trong rừng truyền đến âm thanh bước đi rất nhỏ, A Lục từ xa đi tới, thấp giọng bên tai hắn ta nói.

"Tiên sinh, bên ngoài có một vị gọi Phó Dương muốn gặp ngài"

Lạc Trì híp mắt, khoé môi vui vẻ cong lên. Đồng mâu hổ phách nhìn về cánh cửa đóng kín, thầm nhủ ma đầu đúng là được nhiều người nhung nhớ.

Phất tay với A Lục đứng bên cạnh, Lạc Trì nói "Đi, theo ta gặp Phó đại hiệp danh tiếng lẫy lừng nào"

Đi theo phía sau, A Lục cảm nhận tâm tình chủ nhân rất tốt, cậu ta nhìn nét mặt giãn ra của tiên sinh, cảm thấy tâm trạng tiên sinh hôm nay hẳn không xấu đâu. Rồi cũng lén lút nhìn về cửa phòng đóng kín kia. Hình như là do thiếu niên đợt trước mình gặp?

Bên ngoài sảnh, Phó Dương cầm lấy chung trà do gia nhân trong phủ dâng lên, nhấp một ngụm. Hương trà thanh thanh hoà vị đắng thoang thoảng nơi đầu lưỡi, nước trà nóng bỏng tràn ngập khoang miệng. Phó Dương mím môi.

Y nhớ tới hôm đó, khi mà y nghe tin các trưởng lão quyết định dùng hình tra tấn Dư Nhan, trong lòng hệt như lửa đốt, nhưng sốt ruột đến mấy vẫn chẳng thể làm gì. Y vốn định tìm cách cứu hắn ra thì có tin báo ma đầu đã trốn mất dạng.

Thật thần kỳ làm sao.

Phó Dương câu khoé môi. Quả nhiên là ma đầu, dù cho có cùng đường mạt lộ thì vẫn tìm được đường thoát. Xem ra đúng thật là Cố Dư Nhan cố tình giấu đi nội lực.

Nghĩ tới không biết tung tích hiện tại của người kia, nét mặt vui vẻ sầm tối.

Ha, để xem hắn có thể chạy trốn được bao lâu? Nếu bị cả chính ma đuổi giết, sớm muộn cũng phải lộ diện.

Lúc Lạc Trì bước vào, thấy Phó Dương đang nhấp trà, nét mặt nghiêm trọng. Nhớ tới ma đầu 'không rõ tung tích' đang bị mình giam giữ, hắn ta phải kìm chế lắm mới có thể ghìm xuống khoé môi đang nhếch lên của mình.

Lạc Trì nở nụ cười tiêu chuẩn.

"Phó đại hiệp tới đây không biết vì việc gì?"

Phó Dương đặt chén trà xuống mặt bàn, cạch một tiếng.

Y cũng mỉm cười, nhìn kẻ buôn nô lệ nổi tiếng, ngón tay đầy vết chai vân vê miệng trà, nghĩ một lúc. Y biết Lạc Trì có quan hệ qua lại với Cố Dư Nhan, không những vậy, y còn hiểu được ánh mắt kia lúc hắn ta nhìn Dư Nhan ghê tởm hơn mình rất nhiều.

Thú thật, Cố Dư Nhan đột nhiên biến mất, y cảm thấy Lạc Trì là đáng nghi nhất.

Bên kia Lạc Trì đã ngồi xuống ghế đối diện. Bàn trà làm từ gỗ đàn hương thượng hạng, tách trà cũng là mài từ ngọc bích hiếm hoi. Lạc Trì không khách sáo rót cho mình chén trà, ung dung nhấp môi đợi Phó Dương mở lời.

"Tiên sinh, hẳn ngài có nghe đến chuyện ma đầu Cố Dư Nhan đúng không?"

Phó Dương híp mắt, thong thả nhả chữ. Y nhìn Lạc Trì, trong ánh mắt loé lên tia sáng thấu rõ tất cả.

"Không giấu gì tiên sinh, Bạch Sơn phái vẫn đang truy lùng Cố Dư Nhan. Mà hẳn tiên sinh biết mục đích đó rồi."

Phó Dương nói đến đây thì ra vẻ lưỡng lự. Y không nói cho Lạc Trì biết 'mục đích đó' là gì. Không quan tâm Lạc Trì đã biết về mục đích đó chưa. Hắn chỉ muốn thăm dò xem...

"Mà ta thì chỉ đơn thuần muốn có hắn"

Nói tới đây Phó Dương nở nụ cười. Nét mặt đoan chính thay đổi, khoé miệng y nhếch lên, ánh mắt hơi híp lại, vẻ mặt thoả mãn tựa như đang nhớ tới ký ức vui vẻ nào đó. Mà trong mắt Lạc Trì, Phó Dương đại danh đỉnh đỉnh, nổi tiếng chính trực chẳng ngờ lại là kẻ như thế.

Lạc Trì nhìn bộ dáng không thể quen hơn được kia. Đột nhiên trong lòng xẹt qua cảm giác tìm được đồng bạn. Hắn ta không ngại chia sẻ ma đầu với người khác. Ngược lại Lạc Trì đề cao sự hưởng thụ cùng hoan lạc.

Thứ hắn ta muốn chỉ là niềm sung sướng khi đạt mục đích.

"Ha!" Lạc Trì bật cười, hắn ta nói.

"Ta còn tưởng Phó đại hiệp đến đây vì muốn bức cung ta, buộc tìm cho ra Cố Dư Nhan. Cơ mà..." Giọng nói ngập ngừng, nụ cười Lạc Trì toét ra.

"Phó đại hiệp đúng là là kẻ chẳng màng thanh danh"

Làm sao không màng thanh danh cho được? Chỉ là muốn người khác không biết, trừ khi mình không làm.

Lạc Trì nói câu này muốn nói thẳng với Phó Dương rằng, y là loại người vì sắc quên đại sự? Hay là vốn y chỉ là kẻ đạo mạo chăng? Còn nếu, Lạc Trì nghĩ. Giả như Phó Dương theo lệnh phong chủ nào đó đến đây thăm dò, với tính cách cương trực của y thì chắc chắn sẽ nổi nóng ngay.

Phó Dương lắc đầu "Thanh danh cũng chỉ là phù phiếm, âu cũng chỉ là do mắt người nhìn thấy. Tốt xấu đều do tùy người mà thành"

Cho nên dù y thối nát cỡ nào, chỉ cần vỏ bọc này mãi mãi bóng bẩy chính trực, thì chuyện xấu dù có bị gán lên người y cũng chẳng ai tin.

Hơn nữa, Phó Dương là một kẻ để tâm. Từ khi có ý thức, Phó Dương đã nhận ra bản thân nhận được sự ưu ái từ trời cao. Mặc cho y có liên tục phạm sai lầm, chạm cấm kỵ, làm điều xấu, thậm chí lâm vào tử cục. Thì mọi nguy cơ đều được giải trừ.

Cho nên lần này cũng vậy, nhỉ?

Lạc Trì bật cười. Tiếng cười vọng đến ngoài sân, pha lẫn trong đó là chế nhạo.

Hắn ta cười xong lại trở về bộ dáng tao nhã như trước, nhấp một ngụm trà nóng, Lạc Trì cười, nói "Phó đại hiệp đúng là người sâu rộng. Coi như hôm nay ta đúng là có phúc, mở mang tầm mắt"

Phó Dương làm như không nghe ra ý chế nhạo trong câu, nhưng đáp lại hắn ta "Không dám nhận. Ta cũng chỉ là người thường, núi cao còn có núi cao hơn"

Nụ cười Lạc Trì không đổi, nhưng ánh mắt sáng lên.

Phó Dương hoá ra cũng thối nát như kẻ khác.

Lạc Trì rũ mi, nhìn xuống chén trà đã uống quá nửa. Hắn ta thăm dò.

"Nói đến, ta nghe nói Cố Dư Nhan hiện mất hết nội lực, hơn nữa hình như còn bị thương. Mà ngục giam Bạch Sơn không phải nơi muốn đi là đi. Đối với cao thủ như ngài Phó còn phải chịu áp chế nội lực. Huống chi... Ta thật tò mò, vì sao Cố Dư Nhan có thể vượt ngục vậy?"

Lời nói ra đều là sử dụng câu chữ không chắc chắn. Lạc Trì còn chưa hoàn toàn tin tưởng Phó Dương. Mà hắn ta thật sự tò mò, nắm được Cố Dư Nhan trong tay, hắn ta biết ma đầu đúng là mất hết nội lực. Cho nên là Cố Dư Nhan trốn khỏi mật thất bằng cách nào?

Nếu hắn ta không thăm dò kỹ, chỉ sợ trận đồ trúc lâm kia Cố Dư Nhan cũng dễ dàng trốn thoát.

Phó Dương quan sát nét mặt của Lạc Trì, thấy hắn ta vẫn y như cũ, tựa hồ là chưa biết tung tích Dư Nhan thật. Chỉ là trong lời nói vẫn còn đáng nghi. Nhắc đến chuyện Dư Nhan đột ngột bốc hơi, trong lòng Phó Dương dâng lên tâm tình khó chịu vô cùng. Mà càng nghĩ y càng uất ức, nét mặt cũng trở nên khó nhìn.

Y vô lực thở dài một hơi. Y chầm chậm trả lời.

"Chuyện này, thật ra ta chỉ là người tiên phong trận chiến bắt được ma đầu. Còn về sau thì là do các trưởng lão định đoạt với nhau, ta không có phần trong đó"

Lời trong này nửa thật nửa giả, y đúng là tiên phong, các trưởng lão quả thật tự quyết định, mà Phó Dương thật sự không có quyền quyết định. Chẳng qua vì kính nể tài trí của y, Phó Dương vẫn có một chân trong đó.

Lạc Trì gật gật đầu, hắn ta cũng biết Phó Dương dù thật sự đê tiện thì vẫn có đầu óc. Chuyện trong môn phái, huống chi còn liên quan đến sự an toàn, đâu dễ gì tiết lộ.

Hai người nói tới nói lui, đánh thái cực một lúc lâu. Phó Dương đứng lên cáo biệt.

Y chắp tay, làm nửa lễ "Hôm nay đa tạ tiên sinh tiếp đón, Phó mỗ không làm phiền tiên sinh nữa"

Lạc Trì thoải mái cười "Không phiền, được Phó đại hiệp tìm đến, Lạc Trì đã rất kinh hỉ. Chỉ sợ tiếp đón không chu đáo"

Nói xong phất tay, gọi quản gia đến tiễn Phó Dương đi.

Bên trong nhà trúc, Cố Dư Nhan mê man nằm trên giường. Hắn dù sao cũng là ma đầu, có là hàng fake đi nữa thì thân xác này cũng đâu dễ dàng thụ thương được. Có điều hiện tại Cố Dư Nha chỉ cảm thấy mỏi mệt vô cùng. Hàng lông mi run rẩy khép mở, hé ra rất nhỏ, tầm nhìn nhạt nhoà vặn vẹo rồi lại tối thui.

Hắn quờ quạng lung tung, cảm nhận được cơ thể này thật sự mất sức, khó khăn xoay người một cái, không riêng gì thắt lưng, ngay cả lỗ nhỏ cũng đau nhức.

Hu hu ma đầu thảm nhất chính là ta T^T.

Trong cơn mơ màng, Dư Nhan nhớ đến giao kèo của hắn với hệ thống. Đơn giản, luật sinh ra là để lách. Huống chi Dư Nhan phát hiện hệ thống hơi ngu ngu, chỉ cần lươn một tí là ok liền.

Tiếc là...

Hắn đã nói với hệ thống là "Mày muốn tao hiểu được nỗi khổ của nhân vật chính đúng không?"

Hệ thống ngây thơ vâng vâng dạ dạ. Âm thanh hệ thống vui vẻ, nó nghĩ có lẽ ký chủ cuối cùng cũng thông suốt rồi. Tiếp đó Cố Dư Nhan nén đau đớn trên người, nói.

"Bây giờ tao chịu đòn roi ở đây coi như cũng được một nửa. Nếu tiếp tục ở đây e là sẽ đi tới tử cục. Bây giờ mày muốn tương lai có thể hoàn thành nhiệm vụ thì đầu tiên đưa tao ra khỏi nơi này trước"

Thấy hệ thống im lặng, Cố Dư Nhan nói tiếp.

"Yên tâm, không phải là tao trốn việc. Mày coi, tao mà chết mới toang. Ra khỏi đây, mày muốn đưa tao tới chỗ nào cũng được. Ra khỏi đây rồi bọn mình tính tiếp, tao sẽ ngoan ngoãn làm nhiệm vụ. Huống chi thân phận của tao là ma đầu, sớm muộn gì cũng bị tìm tới thôi, lúc đó trước sau giáp công, tao thành thật chịu phạt thì chẳng phải đạt cảm ngộ mà mày muốn à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com