1.2
TRUYỆN MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ KHÔNG ÁM CHỈ MỘT CÁ NHÂN HAY CỘNG ĐỒNG NÀO! NHỮNG CHI TIẾT TRONG TRUYỆN LÀ TỪ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ CHỨNG MINH NÀO CỦA KHOA HỌC CŨNG NHƯ Y HỌC.
~~~~~~~~~~~~~~
[Đại Phong]
Khoảng thời gian đầu sống chung chính là ác mộng của tôi! Cái hè của tôi như bị thằng nhóc này bóp nát! Mẹ nó, méo mó tới khó tin.
Tôi chưa kịp tiêu hoá về việc phải chia sẽ căn phòng yêu dấu của mình cho một người không quen biết thì việc thứ hai tôi phải làm chính là "trông trẻ"!
Tôi không đùa đâu mọi thứ điều như những gì tôi nói. Thằng nhóc này không bình thường về đầu óc, tuy vẻ ngoài trắng trẻo mập mạp và thân hình cao trạm trổ 1m7, nhưng tâm hồn của nó dậm chân tại chỗ ở cái tuổi 5,6.
Nó nằm trên chiếc giường đơn vốn thuộc về tôi, thân hình mập của nó lấp kín cả cái nệm, quần áo tứ tung, vỏ bánh nằm rải rác dưới sàn nhà, những vụn bánh như bụi mà tràn ngập khắp nơi từ cơ thể nó cho tới khu vực nó nằm. Miệng thì cứ vô thức nói những câu nói vô nghĩa như những đứa trẻ nhỏ khác, trông chẳng bình thường chút nào. Nói cách khác nó làm tôi nổi gai óc!
Ngồi ở bàn học chẳng còn gọn gàng của tôi, tập sách bị thay thế bởi đồ chơi mô hình. Laptop của tôi lịch sử toàn là những bộ phim hoạt hình ấu trĩ. Tôi giận đến phát run, từng dòng mồ hôi của tôi tiết ra ướt đẫm cả áo, máy điều hoà khiến tôi nóng phát điên hoặc là nó xuất phát từ con người của tôi. Dù là gì thì nó cũng chẳng dễ chịu chút nào.
Tôi đã ngàn lần nói với mẹ rằng tôi cảm thấy không ổn, nhưng lại bị ánh mắt buồn của bà đánh gục. Tôi không thể nào làm bà tổn thương và bà cũng vậy. Bà cho phép tôi ở tạm ở phòng chị. Chị tôi đang học đại học năm cuối và chị ở ký túc xá của trường. Nhưng tôi biết đó chỉ là biện pháp tạm thời, 2 tháng nữa là chị tốt nghiệp.
Ngoài việc khác biệt lối sống ra thì thằng bé này là một đứa trẻ nghe lời, nó không làm phiền tôi những lúc tôi cần sự riêng tư và tĩnh lặng, cũng không hay gào thét ấu trĩ. Cũng rất thích làm việc mà người khác nhờ vã và nhận lời khen. Chung quy thì thằng bé cũng bị bệnh về thần kinh, tôi không thể nào trách được. Tôi không thể nhỏ nhen đến thế.
Dù sao việc khó khăn khác biệt lối sống cũng chẳng kéo dài lâu, thằng bé là một đứa trẻ nghe lời, như một tờ giấy trắng tôi dạy nó từng thứ một. Cách dọn dẹp rác của vỏ bánh, nơi để chứa những quần áo bẩn, cách ăn uống không bị rơi vãi ra sàn nhà. Chỉ thằng bé cách sử dụng tivi để coi phim thay vì đòi tôi mở hoạt hình cho nó xem trên laptop. Thằng bé học rất nhanh, tuy tay chân khá lúng túng và khuôn mặt ngờ nghệch ngây thơ.
Nhưng mỗi khi nó học được thứ gì, thằng bé cũng đều luôn nhìn lấy tôi, đôi mắt trong veo của nó tự tin mà mỉm cười. Một ánh mắt đẹp hơn bất cứ viên kim cương nào. Nó khiến tôi có cảm giác mình đang chỉ dạy một đứa trẻ cách sống tốt. Dần dà nó cũng đã quen với những việc tôi dạy nó và làm theo một cách hoàn hảo. Thằng bé khiến tôi cảm thấy mãn nguyện và dễ chịu khi ở bên.
Hằng tuần mẹ tôi luôn dẫn Tuấn Nhã đi bệnh viện tâm lý. Bác sĩ đã nói với bà rằng đã có điều kỳ diệu xảy ra với não của thằng bé. Vì những tác động xung quanh đã giúp não của thằng bé phát triển tốt hơn. Hay nói cách khác những bài học đơn giản của tôi đã giúp não của nhóc đó thức tỉnh dây thần kinh ghi nhớ. Nó khiến não bộ của Tuấn Nhã hoạt động nhiều hơn và tạo ra nhiều hướng suy nghĩ khác nhau. Ông còn kê cho tuấn nhã một đơn thuốc dài để uống cả tuần, ngoài ra còn có một hộp thuốc an thần, nó giúp Tuấn Nhã kiểm soát những lúc thằng bé lên cơn rồ vì não bộ quá tải. Ngoài ra bác sĩ cũng khuyên mọi người giao tiếp với Tuấn Nhã nhiều hơn, đặt ra những câu hỏi để thằng bé có thể tự suy nghĩ câu trả lời.
Chung quy thì việc cậu bé cần chính là có người để giao tiếp. Tôi cũng ít dần mở những bộ phim hoạt hình cho thằng bé mà thay vào đó là những chương trình có ít cho việc trị liệu hơn. Cũng chẳng biết vì sao tôi trong tôi lại muốn thằng nhóc này thật nhanh khỏi bệnh. Nói đúng hơn tôi muốn chính tôi là người chữa lành cho cậu nhóc.
. .
Sau hơn 2 tháng ở chung, chị tôi cũng đã tốt nghiệp và trở về nhà, tôi cũng đã chuyển về phòng của mình từ lâu, nội thất trong căn phòng của tôi cũng đã thay đổi gần hết, sự hiện diện của thằng bé này tôi cũng đã quá quen thuộc. Bệnh tình của Nhã phát triển rất nhanh và tốt, mẹ vẫn đưa thằng bé đi khám định kỳ hằng tuần, bác sĩ đã chuẩn đoán trí óc của nhóc hiện giờ là ở tuổi 12. Phát triển quá nhanh, nó vừa tốt nhưng lại khiến người khác có chút lo sợ, vì thằng bé có thể phát rồ bất cứ lúc nào.
Và bác sĩ khuyên mẹ tôi nên kiểm soát những hành vi của Tuấn Nhã đừng dạy cho thằng bé những thứ vốn có của lứa tuổi dậy thì quá sớm, nó không tốt cho trạng thái hiện tại của Tuấn Nhã.
Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, hai tháng qua Tuấn Nhã chỉ tốt lên chứ chưa hề xuất hiện một hành động nào phát rồ cả, tôi dạy thằng bé cách viết và đọc, xem những bộ phim phù hợp với lứa tuổi 12+ thay vì những bộ phim hoạt hình vô nghĩa như lúc trước. Tôi nghĩ thằng bé có đủ quyền để được hiểu những gì gọi là cảm xúc thuộc về con người.
Càng ngày hai anh em tôi càng thân nhau, Tuấn Nhã cũng chẳng còn nói những điều vô nghĩa nữa, cách nói chuyện của thằng bé bây giờ rất đáng yêu, nó học nhanh lắm, tôi đã bắt đầu dạy cho nó toán học và cả vật lý, chỉ cần nó thích tôi đều dạy, cũng chẳng biếy từ lúc nào tôi lại cực kỳ hứng thú với việc dạy học như vậy, mặc dù bản thân tôi không phải dạng mọt sách siêng năng ở trường.
...
Lại một tháng trôi qua phát triển trí óc của Tuấn Nhã có chút không nằm trong dự đoán của tôi, thằng bé có thể học được những bài học một cách nhanh chóng chỉ vỏn vẹn 2 tháng dạy học, thằng bé đã có thể giải được toán và vậy lý của lớp 9. Đương nhiên với độ tuổi 16 thì vẫn trễ 1 năm. Nhưng chỉ 2 tháng thì có hơi nhanh quá không?
Tôi đã nhận ra việc đó và bắt đầu dạy nó một cách chậm lại, Tuấn Nhã đã bắt đầu xuất hiện những hiện tượng đau đầu và chóng mặt. Nó bắt đầu làm tôi sợ khi chứng mất ngủ của thằng bé xuất hiện ngày một nhiều hơn.
Một vấn đề nữa xuất hiện, thằng bé không thể phát triển EQ. Chỉ số cảm xúc của thằng bé thấp đến mức khó tin và tôi lại nhận ra thêm một bài học, tôi đã quá say mê dạy học cho thằng bé đến mức quên bén luôn việc dạy nó hành xử.
Thế là thằng bé lại được chuẩn đoán một căn bệnh tâm lý mới : Tự Kỷ.
Tôi đã bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của mẹ và nó lại là một cái hậu quả lớn giáng lên người cậu em trai của tôi.
Cảm giác tồi tệ đến mức khó tin, đó là sai lầm đầu tiên kéo theo chuỗi những sai lầm của tôi.
________________
EndChap1.
#Muun
(19/04/2020)
Hãy ở nhà và đọc truyện nàooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com