Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☪101. Tôi hiểu cậu, tôi cũng là một đứa tự tin mặt dày(1)

"Phụt há há há há há."

Không biết ai là người khởi xướng, tất cả mọi người lập tức cười phá lên, tiếng cười chế giễu 'há há há' khiến Ninh Lạc ngứa răng.

Ánh mắt lạnh lẽo của cậu nhìn về phía Tào Cẩn Lưu.

Lộ Đình Châu cũng đang nheo mắt nhìn cậu ta.

Đối diện với ánh mắt của hai người bọn họ, cơn buồn ngủ của Tào Cẩn Lưu bay sạch bách, cố gắng giành lấy một cơ hội sống sót: "Thanh Liêm đại nhân, nghe em giải thích! Em thực sự thấy đoạn video này rất cảm động nên mới lưu lại, không hề ý gì khác."

Ninh Lạc chỉ vào đám người đang cười nghiêng ngả, đập bàn rầm rầm, răng hàm gần như đã nghiến nát: "Rất... cảm... động?"

Tào Cẩn Lưu nói với tốc độ bàn thờ: "Tất nhiên rồi, đoạn này tách riêng ra thì hơi buồn cười, nhưng thầy Lộ anh Ninh, hai người tin em đi, thật sự cảm động lắm! Đúng là kiệt tác đỉnh cao của mỹ học BE! Không tin hai người xem từ đầu đến cuối đi."

"Lại còn BE?" Ninh Lạc ném phăng điện thoại trả lại cho Tào Cẩn Lưu, "Không xem không xem không xem, anh mày dễ rơi nước mắt lắm."

Tào Cẩn Lưu lúc này giống như người đứng trên đường lớn túm lấy người khác để nhét tờ rơi, ấn đầu quảng cáo: "Thật sự không xem sao? Cực kỳ hay đó, vô cùng cảm động, hoàn toàn không phải phong cách chế giễu. Lại còn là về cp của hai người nữa, không xem thử tình yêu lay động trời đất giữa hai người sao?"

Ninh Lạc liếc xéo cậu ta: "Tia lửa lớn thế sao không làm miệng cậu phỏng rộp nhỉ?"

"..."

Tào Cẩn Lưu nhục nhã bại trận.

Hoắc Lâm Sâm bổ sung, vừa nói vừa cười: "Xem tí đi, dù sao đây cũng là tình yêu nồng nhiệt của Tiểu Tào dành cho hai người, cũng để chúng tôi xem thử chuyện gì."

Trọng điểm là câu sau.

Mọi người gật đầu liên tùng tục, hóng hớt không ngại chuyện lớn, ngọn lửa tám chuyện cháy hừng hực.

"Hoắc Lâm Sâm," Lộ Đình Châu ngắt lời anh ta, "Tôi đột nhiên nhớ ra, chúng tôi đã xem qua video cắt ghép cp của cậu và Hướng Bốc Ngôn."

Anh nhìn về phía hai người đương sự đang biến sắc, lịch sự hỏi ý kiến: "Cùng xem không?"

Miệng nói vậy, nhưng tay đã nhấn vào liên kết lịch sử trong tin nhắn rồi.

Hướng Bốc Ngôn ngập vẻ kinh hoàng: "Các anh chửi nhau thì cứ chửi, kéo em vào làm gì? Em rất vô tội đấy!"

Ninh Lạc tung đòn kết liễu: "Cậu thuộc ghế đi kèm thân quyến."

Hoắc Lâm Sâm và Hướng Bốc Ngôn sợ đến nỗi cùng nhau dán mỏ.

Ninh Lạc liếc hai người bọn họ, thì thầm với Lộ Đình Châu: "Thực ra em còn xem cả Hướng Bốc Ngôn với Phương Lộc Dã nữa, anh muốn xem không?"

Mí mắt Lộ Đình Châu giật một cái: "Em tự thưởng thức đi, đừng gửi cho anh."

[ Được của ló, áp sát mặt tung ulti hahahahaha. ]

[ Hóa ra các anh cũng đang ship lung tung. ]

[ Bé Lạc ơi, cưng đoán xem Lộ Đình Châu có muốn Hướng Bốc Ngôn gọi mình là anh rể không? ]

[ Lộ Đình Châu: Đừng đụng vào tôi. ]

[ Sao tao thấy họ ăn bữa sáng mà vui vẻ thế nhể. ]

Tiền Đa Đa thấy bọn họ ăn gần xong liền lấy ra hộp rút thăm: "Nào nào nào, chúng ta chia nhóm hai người một, bắt đầu phát sóng trực tiếp một giờ, rút được loại nào thì chơi loại đó, chúng ta có streamer game, streamer tình cảm, streamer vũ đạo và streamer ngoài trời."

Ninh Lạc đã sớm muốn chỉ trích: "Livestream trong livestream, có thể cấm kiểu mấy lớp lồng vào nhau như búp bê Nga được không?"

Tiền Đa Đa khuấy động bầu không khí: "Chúng tôi sẽ phát thưởng bí ẩn cho mọi người trong tập cuối cùng theo thứ hạng độ hot của buổi phát sóng trực tiếp, mọi người không mong đợi sao?"

Ninh Lạc lạnh nhạt: "Ờ."

Tiền Đa Đa bị sự lạnh lùng của cậu đâm thủng tim, tan nát cõi lòng Thái Bình Dương.

Hướng Tư Kỳ nhìn ra ngoài trời vẫn đang mưa, thắc mắc: "Từ đã, streamer ngoài trời á?"

【 Thấy chưa, anh cũng thấy đây không phải thứ mà não người có thể nghĩ ra đúng không? 】

Người đại diện của Hướng Tư Kỳ là Hướng Bốc Ngôn gật đầu lia lịa.

Tiền Đa Đa vừa nhắc đến chuyện này đã đau lòng khôn cùng: "Đúng vậy! Tôi thuê một hải đảo lớn thế, vậy mà các người chỉ hoạt động trong phạm vi trước biệt thự, quá lãng phí!"

Chu Kiều uống một ngụm trà nóng, thở dài: "Cuộc sống cốt ở sự tĩnh lặng."

Tiền Đa Đa cười gằn: "Vậy thì vận động cho tôi."

Tất cả mọi người kêu la oai oái trước sau nối tiếp: "Nồooooooo!!"

Ninh Lạc càng làm quá hơn:
【 Đấm anh thành bánh pizza mỏng giòn! 】

Tiền Đa Đa cười khẩy, anh ta có ê hề cách để hành hạ các người.

Chia nhóm hai người một không có gì bất ngờ.

Vận may Ninh Lạc không tốt, thế nên huých Lộ Đình Châu: "Anh, anh đi rút đi."

Lộ Đình Châu đứng dậy: "Muốn cái gì?"

"Được ước nữa à?" Ninh Lạc nói, "Còn có thể là gì nữa, hai đứa mình chỉ có thể nói chuyện tình cảm... chơi game có lẽ cũng được, đừng rút trúng vũ đạo và ngoài trời."

Hàn Nguyệt Vấn hỏi: "Tiểu Lạc, hình như chưa từng thấy em nhảy?"

Ninh Lạc ngồi vắt chân đung đưa: "Em không nhảy nhót, khiêu gợi một cách thuần khiết thôi."

[ ???? Anh Lộ nhảy một bài đi mò! Xin đó xin đó. ]

[ Là Nam Bồ Tát sexy hẻ? Đẹp mắt thích xem thêm nhiều hơn nữa đi, tui muốn xem nhảy múa. ]

[ Khuyên các mày đừng nên, điệu nhảy của Ninh Lạc có gì khác với nhảy lên đồng đâu. ]

[ Tao không muốn xem nhỏ nhảy, tao vẫn chưa ăn sáng! ]

Hàn Nguyệt Vấn sốc, kiểu lời này có thể nói trước máy quay được sao?

Cô âm thầm quay đầu nhìn Lộ Đình Châu, đôi mắt viết đầy ý chuyện này không liên quan đến mình.

Nhưng lại phát hiện ra vẻ mặt Lộ Đình Châu vẫn bình tĩnh.

Nhận ra Hàn Nguyệt Vấn đang nhìn mình, Lộ Đình Châu thở dài trong lòng.

Có những người có thể vặn eo thành rong biển không xương, có lẽ cũng coi là một kiểu sexy khác thường.

Bản thân vừa rồi còn vô dục vô cầu, giờ chỉ mong đừng rút trúng vũ đạo.

Bất kể là anh nhảy hay Ninh Lạc nhảy đều khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn hủy diệt thế giới.

"Mẹ k-"

Tào Cẩn Lưu phát ra một tiếng kêu thảm thiết bị kiểm duyệt.

Chu Kiều bưng tách trà, quan tâm hỏi: "Sao vậy?"

Tào Cẩn Lưu mắt không còn ánh sáng nữa: "...Vũ đạo."

Lộ Đình Châu rõ ràng thả lỏng.

Chu Kiều quay đầu liền gắt gao kéo Hướng Bốc Ngôn: "Ngôn Ngôn, anh có chút tâm sự muốn nói với anh em."

Tào Cẩn Lưu giơ tay kiểu Nhĩ Khang: "Anh, đừng bỏ rơi em!"

Hướng Bốc Ngôn đắc ý: "Hê hê, em không đổi đâu, anh đi nhảy múa đi."

Hướng Tư Kỳ lúc này đã rút xong, lắp bắp nói: "Em à, hay là em đổi đi."

Gã ta đưa mảnh giấy cho Hướng Bốc Ngôn xem, ba chữ to đùng, "Streamer ngoài trời".

Hướng Bốc Ngôn hoa mắt, lập tức kéo Chu Kiều: "Đổi đổi đổi! Anh, chúng ta đổi ngay!"

Chu Kiều mỉm cười gạt tay hắn ta: "Anh tự nhiên phát hiện nhảy múa là một hoạt động cực kỳ có lợi cho thể chất và tinh thần, có thể tăng cường thể lực, rất phù hợp với anh."

Hướng Bốc Ngôn sụp đổ.

Ninh Lạc xem náo nhiệt, lắc đầu thở dài: "Thâm tình đến muộn, nhẹ hơn cả cỏ rác."

Hướng Bốc Ngôn phỉ nhổ: "Tiểu nhân đắc chí!"

Lộ Đình Châu và Hàn Nguyệt Vấn chưa rút đã nằm trong vùng an toàn, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Lộ Đình Châu chọn một trong hai tờ giấy còn lại, Ninh Lạc vội vàng đến xem: "Streamer tình cảm? Được đấy, phù hợp với hai đứa mình, chỉ cần ngồi mà động đậy cái mồm thôi phải không?"

Tiền Đa Đa nói không phải: "Là hoà giải tình cảm cho người khác, đã xem 'Hoà giải vàng' và 'Kết hợp hoàn hảo' chưa? Chưa xem à? Không sao, chúng ta chủ yếu là chơi một trận chiến bảo vệ tình cảm."

Hoắc Lâm Sâm và Hàn Nguyệt Vấn là chơi game, hai người mở một ván Overcooked kết nối với TV và cầm tay cầm chơi game, bắt đầu nghiên cứu.

Ninh Lạc không biết tìm đâu ra một cây bút lông, cắn nắp bút xong vẽ nguệch ngoạc lên bảng trắng, hài lòng nhìn kiệt tác của mình, đặt ở vị trí nổi bật nhất đằng sau cậu và Lộ Đình Châu: "Tên chuyên mục tình cảm của hai đứa mình, khẩu hiệu em cũng đã nghĩ xong rồi."

Lộ Đình Châu nhìn ra phía sau.

Phòng Trung Chuyển Tâm Hồn: Để tâm hồn được chữa lành, tự thân, tự tỉnh, tự ngộ.

[ Hơi kỳ, để tôi nghĩ xem... ]

[ Không phải nói là không hay, chỉ là khi Ninh Lạc viết ra có cảm giác hoang đường như Chân Hoàn yêu Thanos vậy. ]

[ Không xem cả một ngày khó chịu, xem xong khó chịu cả một ngày. ]

Lộ Đình Châu nhịn cảm giác kỳ quái nhìn lại nhiều lần, hỏi Ninh Lạc: "Màn trình diễn thành quả sau khi dậy sớm học 'bát súp gà cho tâm hồn'* à?"

"Nố nô nồ," Ninh Lạc lắc lắc ngón trỏ, "đây chỉ là bức tranh tâm hồn của em, em nhạt như cúc, ninh tĩnh trí viễn. Bé Lộ, hẹn hò với em, vận may của anh đến rồi đấy."

"Vận may này," Lộ Đình Châu định nói lại thôi, "Anh có thể đăng lên Xianyu bán second hand không?"

Ninh Lạc sốc: "Anh dám bán đứng tình yêu của em? Không được, em phải để anh chết đuối trong đại dương tình yêu của mình."

Lộ Đình Châu chống cằm nhìn cậu: "Ùm ùm ùm."

Siêu phối hợp.

Ninh Lạc ngừng chút xíu, tự dưng thấy dễ thương quá, thế là cắn bút quay mặt đi, đôi mắt cong cong.

[ Chội ôi hai người đừng làm ngọt chết em nữa. ]

[ Hẹ hẹ Lộ Đình Châu sao anh phối hợp vậy. ]

[ Chỉ là trò đùa giữa cặp đôi nhỏ thôi! ]

[ Đường ngọt quá, em ăn em ăn em ăn điên cuồng. ]

Hoắc Lâm Sâm đi ngang qua lấy đồ ăn vặt với vẻ mặt không dám nhìn thẳng, tăng nhanh bước chân.

Yêu đương gì chứ, rơi vào sông tình gì chứ? Không ai nói với hai người rằng cấm vứt rác xuống sông à?

Hắt-chi!

Ninh Lạc chỉ mải cười, Lộ Đình Châu giúp hai người sắp xếp thiết bị phát sóng trực tiếp, vừa mở camera, bật đèn lên, liền thấy làn da của hai người trắng hơn cả ma.

Ninh Lạc ngắm nghía vài giây: "Da trắng lạnh tự nhiên, làm mịn đến mức ngũ quan của em biến mất luôn, tốt quá, cắt mũi không đau đớn."

Nhân viên đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang nghe vậy vội tiến lên phía trước điều chỉnh: "Xin lỗi xin lỗi, tôi chưa cài đặt lại các thông số."

"Không sao đâu, Tiểu Đào," Ninh Lạc chăm chú nhìn chiếc mũ lưỡi trai, "nếu cuộc sống lừa dối chúng ta, thì hãy mở làm đẹp để lừa lại nó."

Tiểu Đào thét lên trong câm lặng: "Làm sao cậu nhận ra tôi vậy?!"

"Lúc nãy chưa nhận ra," giọng Ninh Lạc đột nhiên cất cao, "bây giờ thì chắc chắn rồi!"

Bốn mắt nhìn nhau, rơi vào trầm mặc ngột ngạt.

"...Bé Lạc, sao cậu lại chơi trò thả con săn sắt, bắt con cá rô thế!"

Lộ Đình Châu vốn đang chống cằm nhìn Ninh Lạc trên màn hình, một tay thao tác trên đó, nghe vậy liếc nhìn sang bên kia, chầm chậm cười một tiếng: "Đổi hình nền rồi à?"

Tiểu Đào: "..."

Cũng không cần quét mìn chính xác như vậy chứ.

"Đúng đấy, cô đổi hình nền chưa?" Ninh Lạc hỏi được nửa chừng, ánh mắt quét qua thứ Lộ Đình Châu đang điều chỉnh, sốc nặng: "Hai viên thuốc hỗ trợ tiêu hoá* trên màn hình kia là mặt ai vậy?"

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía anh chàng đẹp trai với đôi mắt to và khuôn mặt tam giác ngược mà Lộ Đình Châu đã điều chỉnh.

[ My eyes, my eyes! ]

[ Khuôn mặt dùi cui này là ai vậy? Dù sao cũng không phải idol nhà tôi! ]

[ Há há há há thuốc hỗ trợ tiêu hoá há há há há hình ảnh quá chuẩn. ]

[ Lộ Đình Châu, hóa ra anh thích kiểu này, giấu hết nổi rồi nhá. ]

Lộ Đình Châu dưới ánh mắt khó nói của mọi người, xòe tay, biện hộ cho thẩm mỹ của mình: "Tôi chỉ muốn thử xem chức năng làm đẹp hoạt động thế nào thôi."

[ Điểm xuất phát tốt đấy, nhưng xin anh đừng khởi hành. ]

Ninh Lạc nghe lọt tai lời anh nói, hứng thú bừng bừng bắt đầu điều chỉnh chức năng làm đẹp, kéo tất cả các thông số lên mức tối đa.

Tiểu Đào: "..."

Nói thật là ngủ chung một chăn không thể ra hai kiểu người được!

Lộ Đình Châu âm thầm nhích ra khỏi màn hình, để một mình cậu vui vẻ.

So với Ninh Lạc, có lẽ anh vẫn còn chút gánh nặng hình tượng.

Cư dân mạng nhìn thấy tam giác ngược trắng toát với hai hố đen to tướng trên màn hình bắt đầu nói: "Hahahahahahahaha cái này vui ghê."

Hai hố đen còn chớp chớp.

Các bình luận đồng loạt gào thét.

[ Ninh Lạc, đừng dùng khuôn mặt hoàn hảo của cưng làm chuyện này, please! ]

[ Mở làm đẹp thành vầy, khuôn mặt này trắng trẻo cũng vô ích. ]

[ Trời ơi, đôi môi anh đào hơi chu này, đôi mắt ngây thơ mở to đến không thể tin được, đây chính là Băng Tuyết Thương U Mộng Tử Điệp Lam U Vương tử sao? ]

[ Văn học trừu tượng cút đi! ]

[ Tinh thần tôi bị tổn thương, phải giao cho Hắc Miêu cảnh trưởng làm bằng chứng. ]

[ Lên mạng chỉ vì ba việc, xem Ninh Lạc phát bệnh, học Ninh Lạc phát bệnh bị mắng, vỡ phòng thủ rút lui khỏi mạng. ]

Khi cư dân mạng nghĩ rằng thế này đã đủ kinh khủng rồi, Ninh Lạc lại phát hiện ra một châu lục mới.

Cậu vui mừng nói: "Có cả hiệu ứng đặc biệt cho khuôn mặt nữa này."

[ Đừng mở, xin đấy báo thủ! ]
______

350 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com