Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☪106. Đem anh làm quà tặng cho em

Ba Ninh liếc xéo Ninh Dương: "Con không có người yêu kiếm nhiều tiền thế để làm gì? Ngay cả một người để tiêu tiền cũng không có. Ếch kêu thế nào thì con kêu thế phải không?"

Ninh Dương bị vạn mũi tên xuyên tim.

Ninh Lạc bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng, anh mình rốt cuộc có đường tình duyên hay không.

【 Để nghĩ xem, anh mình có tình duyên định mệnh không nhỉ. 】

Ninh Dương nuốt vội những lời chỉ trích đang tính phun, dựng tai lên nghiêm túc lắng nghe bài phát biểu quan trọng của Liên Hợp Quốc.

【...Ờm, hình như là không, ông anh này độc thân đến phút chót luôn. 】

Ninh Lạc phát ra âm thanh 'chậc chậc', nhìn Lộ Đình Châu đang gắp thức ăn cho mình, rồi lại liếc nhìn Ninh Dương lẻ loi: 【 Gọi là gì ta? Đây gọi là người yêu nhau cuối cùng sẽ kết thành đôi, kẻ cô đơn tận mắt chứng kiến, hê hê. 】

Cậu lộ lúm đồng tiền, cười đắc ý vô cùng.

Giá trị châm biếm đạt tối đa.

Chỉ số tức giận của Ninh Dương cũng sắp tăng đến level max: "Độc thân thì sao? Độc thân muốn tốt với ai thì tốt với người đó. Người khôn ngoan không sa vào sông tình, vua độc thân một đường phát tài."

Ba Ninh hỏi: "Vậy con trải qua ngày thất tịch, ngày lễ tình nhân, ngày 520 thế nào?"

"520 gì chứ, nếu kẻ 250 nào dám khoe mẽ tình yêu trước mặt con, con sẽ dùng keo 502 dán miệng hắn lại."*

Ninh Dương sau khi nghe về số phận cô độc của mình đã hoàn toàn vỡ trận, "Con trải qua kiểu gì? Con sống tạm bợ qua ngày, con đóng cửa sám hối, con người lớn không chấp trẻ con!"

【 Chà, lại thêm một người phát điên, viện làm ăn phát đạt quá. 】

Lộ Đình Châu vội nhét tôm đã bóc sẵn vào miệng Ninh Lạc, để cậu đừng tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nữa: "Nếm thử xem."

Ninh Lạc nhai nhai, rất siêng năng bóc thêm một con nữa cho Lộ Đình Châu.

Trăm nhân ắt có quả, nhưng Ninh Dương nghĩ nát óc cũng không ra mình rốt cuộc đã gieo nhân ác gì để kiếp này phải bị Ninh Lạc báo ứng ngay trước mắt.

Trên đời này chẳng ai hiểu mình, cứ để cơn mưa tầm tã này trút xuống hết đi.

Ba Ninh cũng cảm thấy con trai mình điên rồi, âm thầm bỏ qua chủ đề khiến Ninh Dương về đêm nghĩ đến mà lệ thấm áo.

Ba Ninh siêu thích uống rượu, bình thường sẽ nhâm nhi vài ly, hôm nay uống được loại rượu ngon mơ ước, lại rất thích Lộ Đình Châu, không tránh khỏi hưng phấn quá đà, uống khá nhiều.

Lộ Đình Châu uống cùng, anh vẫn chưa sao, nhưng ba Ninh sau vài vòng thì ôm trán: "Ta có vẻ... hơi say rồi..."

Lộ Đình Châu đặt ly rượu xuống: "Hay là cháu nhờ nhân viên phục vụ..." pha một ly trà đặc.

Lời còn chưa dứt, ba Ninh đã gục sấp trên bàn ngủ thiếp đi.

Rất nhanh liền nghe thấy tiếng thở đều đặn.

Lộ Đình Châu sững người, nghiêng đầu hỏi Ninh Lạc đang tập trung ăn cua xào: "Ba em thế này không sao chứ?"

"Hả?" Ninh Lạc mút ngón tay dính vụn bánh mì, lúc này mới nhìn thấy ba Ninh đã ngủ, "Oa, cao tuổi tốt thật đấy, gục đầu là ngủ."

Lộ Đình Châu bất lực: "Tiểu Lạc."

Ninh Lạc lau sạch tay rồi vẩy vẩy, vạch trần bí mật của ba ruột mình: "Giống em đấy, yếu mà thích ra gió, tửu lượng cũng không khá hơn là mấy."

Huống chi rượu mà Lộ Đình Châu nhờ Nhiếp Văn Đào mang đến là loại cất giữ nhiều năm trong nhà, hương vị thơm nồng nhưng sức ngấm cực kỳ mạnh.

Mẹ Ninh chỉ uống một ly nhưng cũng có chút say, bà nhìn giờ: "Hay là mẹ đưa ba con về trước nhé?"

"Cũng không còn sớm nữa, cùng về đi," Ninh Dương nói, "Con đã gọi tài xế đến, Tiểu Lạc, em đưa thầy Lộ nhà em về nhé?"

Ninh Lạc rất thích cách gọi 'thầy Lộ nhà em' liền gật đầu: "Cứ giao cho em, không thành vấn đề."

Mẹ Ninh tất nhiên không thể đỡ nổi một người đàn ông to lớn, Ninh Dương và Lộ Đình Châu giúp đưa lên xe tài xế vừa lái đến.

Mẹ Ninh liên tục cảm ơn: "Lạc Lạc thích cháu đều có lý do cả, cả nhà chúng ta đều thích cháu lắm."

Bà chuyển sang dặn dò, "Lạc Lạc, con mau đưa Tiểu Lộ về nghỉ ngơi, thật sự cảm ơn con dâu nhiều."

Ninh Lạc: ?

Lộ Đình Châu lúc nghe nửa đầu câu còn mang nụ cười, nghe đến cách gọi cuối cùng, nụ cười liền vụt tắt.

Anh ngay lập tức nghi ngờ thính lực của mình: "Bác gái, vừa rồi bác gọi cháu là gì?"

Mẹ Ninh phản ứng chậm chạp, cực kỳ giống Ninh Lạc lúc say rượu, ngay cả động tác chớp mắt cũng được sao chép y đúc vẻ vô tội: "Con dâu? À cháu thấy nhanh quá hả? Cũng đúng cũng đúng, xin lỗi Tiểu Lộ, bác không có ý gì khác, để sau này gọi vậy, sau này gọi."

Không phải vấn đề sau này hay không sau này!

Lộ Đình Châu cảm thấy nụ cười ở khóe miệng mình có xu hướng nứt toác.

Ninh Dương quay đầu, chẳng nể nang gì bật cười thành tiếng, mây đen vì bị chế giễu là chó độc thân hoá hư không.

Ah, bầu trời đen quá, trăng tròn ghê, đèn đường sáng thật.

Tiếng dì gọi con dâu hay kinh.

Lộ Đình Châu cảm thấy tiếng cười kia khó nghe cực điểm.

Anh miễn cưỡng ổn định trạng thái tinh thần, nụ cười trở lại trên khóe miệng chỉ là màu tự vệ của anh: "Bác gái có lẽ hơi hiểu lầm về mối quan hệ giữa cháu và Tiểu Lạc rồi."

Mẹ Ninh khó hiểu: "Hửm? Hiểu lầm gì?"

Ninh Lạc cắn kẹo bạc hà lấy từ quầy lễ tân khách sạn, gãi đầu ấp úng nói: "Ừm, mẹ, có lẽ mẹ thật sự hiểu lầm. Thực ra anh ấy là con rể của mẹ, ừm... mẹ muốn gọi là con rể cũng được."

【 Đừng gọi con dâu nữa, anh con sắp vụn vỡ rồi. 】

Sét! Đánh! Giữa! Trời! Quang!

Mẹ Ninh hóa đá tại chỗ.

Ninh Dương cũng hết cả cao hứng.

Bởi hắn phát hiện khi Ninh Lạc gọi Lộ Đình Châu là anh còn thân mật hơn cả khi gọi mình là anh cả.

Dựa vào đâu!

Tiễn mẹ Ninh và Ninh Dương đang tinh thần hoảng hốt xong, Ninh Lạc có chút lo lắng: "Có khi nào mẹ không chấp nhận nổi không?"

"Chắc là... không đâu?" Lộ Đình Châu không quá chắc chắn, trong lòng mang chút áy náy vì đã bắt cóc con trai của họ.

Chỉ một tí tẹo thôi.

"Thôi, không nghĩ đến chuyện đó nữa, em đưa anh về," Ninh Lạc lắc chìa khóa xe trong tay, "tối nay anh uống rượu, để em làm tài xế cho anh."

Lộ Đình Châu đi theo cậu lên xe, ngồi ở ghế phụ cài dây an toàn. Anh bất chợt nhận ra một vấn đề, quay đầu nhìn sườn mặt Ninh Lạc: "Tiểu Lạc, em biết lái xe à? Anh chưa từng thấy em lái."

"Đùa à, em là tài xế kỳ cựu lái xe sáu năm rồi, coi thường ai vậy." Ninh Lạc khinh thường cười khẩy.

"Vậy thì tốt." Lộ Đình Châu nới lỏng cổ áo, khuỷu tay tựa vào cửa sổ xe day ấn đường.

Thực ra anh uống cũng hơi chóng mặt, ngay cả giọng nói cũng bị ngâm trong rượu, mang theo âm thanh khàn khàn trầm hơn.

Lúc lâu sau, người ở ghế lái hỏi: "À đúng rồi, cái nào là phanh nhỉ?"

Cơn say của Lộ Đình Châu nháy mắt tỉnh luôn, tức tốc định mở cửa xe: "Em xuống đi! Anh gọi tài xế lái thay ngay."

Ninh Lạc khóa cửa xe: "Hoảng cái gì, để em nghĩ đã."

Lộ Đình Châu cảm tưởng sâu sắc rằng mình đã lên thuyền cướp, nhìn Ninh Lạc dưới ánh đèn đường, hít nhẹ một hơi: "Tiểu Lạc, nếu em muốn tuẫn tình thì cũng đợi thêm 50 năm nữa được không? Anh chưa sống đủ."

"Không để anh chết đâu mà lo, em sẽ xem quảng cáo 5 giây rồi hét lớn hãy hồi sinh hỡi người em yêu," Ninh Lạc làm quen với cấu hình của chiếc xe, thành công khởi động rẽ lên đường, "Nhìn xem, thành công rồi này. Bật định vị đi."

Lộ Đình Châu căng thẳng tinh thần nhìn cậu đi một đoạn đường, có vẻ là biết lái thật, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Ninh Lạc nhìn anh qua gương chiếu hậu: "Căng thẳng thật à?"

Lộ Đình Châu đặt tay lên trán, thở dài: "Cảm ơn em đã khiến cuộc sống bình lặng của anh trở nên thuận buồm xuôi gió, cho anh cảm nhận được sự vô thường của sinh mệnh, thăng thăng trầm trầm trầm trầm trầm."

Ninh Lạc bị chọc cười: "Ý anh, em chính là sát thủ đời anh à. Thế anh còn muốn thích em nữa không?"

Lộ Đình Châu buông tay xuống, lẳng lặng nhìn cậu lái xe, đôi mắt dưới hàng mi dài chứa đựng nụ cười vụn vặt, khá là bất lực: "Chuyện thích một người, cũng đâu phải anh có thể kiểm soát được."

Ninh Lạc bị ánh mắt của anh hun nóng, khóe miệng cứ muốn cong lên, vẫn muốn nghe thêm: "Vậy... anh có thể kiểm soát được việc thích em lâu ơi là lâu không?"

Lộ Đình Châu bật cười, từ từ thu hồi ánh mắt, nhìn đèn đường phía trước kéo dài đến bầu trời, giọng nói khàn khàn chẳng giấu được bao dịu dàng lưu luyến: "Tiểu Lạc, anh lớn tuổi hơn em mà. Anh đã đi qua con đường rất dài, gặp gỡ rất nhiều người, trải qua tất cả những gì anh có thể trải, nhưng lại chỉ thích mình em."

Anh khẽ nói: "Em rất đặc biệt."

Mấy từ này dường như có trọng lượng, nén chặt không gian vốn đã chật hẹp trong xe, bầu không khí mập mờ cuộn trào trong bóng tối, ngay cả tiếng thở của nhau cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

"...Anh đừng nói nữa," Ninh Lạc cuộn ngón tay lại, chẳng biết đặt cảm xúc xao động của mình ở đâu, "tim em giờ đập nhanh quá, không thể lái xe tử tế được."

Lộ Đình Châu cười thầm: "Chẳng phải em bảo anh nói à? Sao anh nói rồi em lại không nghe nữa?"

"Vậy bây giờ không cho phép anh nói nữa," Ninh Lạc ra lệnh, nói xong lại hối hận, thấy mình thiệt quá, "không được, phải nói, đợi tối nay anh về gửi tin nhắn thoại cho em, em muốn nghe thật nhiều thật nhiều."

"Được thôi."

Tuy Lộ Đình Châu đã uống rượu, nhưng trên mặt không lộ ra, chỉ có đôi mắt lim dim kia hơi mang theo vẻ men say mơ màng, vô cớ hiện lên vài phần đa tình.

Nhưng dù là vậy, tất cả sự dịu dàng cũng chỉ hướng về một mình Ninh Lạc, giống như mọi ngày đáp ứng những yêu cầu kỳ quặc, cùng cậu nghịch ngợm.

Ninh Lạc cười càng vui vẻ hơn.

Đêm hè luôn dài hơn đôi chút.

Khi xe chạy lên cầu lớn bên bờ sông, Ninh Lạc thấy vẫn còn tốp năm tốp ba người đi dạo, còn có cả người dắt chó đi dạo đêm, chạy bộ dọc theo bờ sông.

Cậu hạ cửa sổ xuống, hít thở gió sông: "Cảm giác đây mới là cuộc sống."

Nhìn một con chó Border Collie chạy qua, Ninh Lạc hỏi Lộ Đình Châu: "Anh thích chó không? Em thì thích lắm, sau này chúng ta cùng nuôi một con nhé."

Lộ Đình Châu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy thì sững lại, cười nói: "Thích, những gì em muốn cùng anh nuôi anh đều sẽ thích."

"Tối nay anh phát động đợt thả thính lớn à?" Ninh Lạc gãi làn da dưới mắt, có chút không đỡ nổi.

"Nhưng mèo và chó đặt cùng nhau chẳng phải sẽ đánh nhau sao? Con Garfield nhà anh trông không dễ chọc, anh Hoắc còn nói với em nó đánh nhau với cả người."

Giọng Lộ Đình Châu vô cùng uể oải nhưng sức tấn công mạnh mẽ: "Đó là vì cậu ta đáng đánh, Jon rất ngoan mà."

"Phụt hahahahaha, gì vậy," Ninh Lạc cười, "Ể? Sai sai, mèo Garfield nhà anh tên là Jon à?"

Lộ Đình Châu đáp 'ừm'.

Ninh Lạc chê bai: "Gu gì kỳ quặc vậy, chủ của mèo Garfield mới gọi là Jon* chứ."

*Jon Arbuckle: tên của chủ nhân Garfield trong truyện tranh

Lộ Đình Châu thở dài: "Cho nên nó là hoàng thượng."

"...Anh nói nó ngoan lắm mà?"

Lộ Đình Châu mở mắt nhìn cậu, đầu ngón tay gõ cửa xe: "Nếu em muốn trò chuyện về cái này, anh sẽ phải nói với em về thuyết tương đối đấy."

Ninh Lạc nhức đầu: "...Anh say thật rồi. Anh đi ngủ được không, đừng nói nữa."

Lộ Đình Châu bị ghét bỏ cũng không giận, lại nhắm mắt, tựa vào cửa sổ xe, tiếp tục yên tĩnh nghỉ ngơi.

Ánh đèn đường lần lượt rơi trên mặt mày anh, đường nét sườn mặt sắc sảo, ánh sáng màu cam làm dịu đi cảm giác lạnh lùng xa cách của anh.

Lộ Đình Châu nhắm mắt nói: "Đừng nhìn anh, nhìn đường đi."

Ninh Lạc bị bắt quả tang liền sờ mũi, hùng hồn phản bác: "Vậy anh đừng dùng khuôn mặt đó để quyến rũ em."

Lộ Đình Châu bật cười: "Em thử ngẫm câu này xem, có phải rất hoang đường không?"

Giọng Ninh Lạc đanh thép: "Uốn nắn thái độ lại của anh đi, con dâu nhà họ Ninh, đừng lớn tiếng với em."

"..."

Lộ Đình Châu càng thấy hoang đường hơn.

Anh thậm chí chẳng biết chỗ nào khiến mẹ Ninh nảy sinh hiểu lầm sai.

Ước chừng một giờ sau, gần đến khu chung cư của Lộ Đình Châu.

Ninh Lạc nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, bèn hỏi anh: "Nhà anh còn đồ ăn không?"

Hỏi lần đầu Lộ Đình Châu không trả lời, Ninh Lạc quay đầu nhìn, quả nhiên anh đã ngủ, phải gọi thêm tiếng nữa anh mới dần tỉnh lại.

Cả người Lộ Đình Châu đều mệt mỏi, mí mắt sụp xuống, liếc nhẹ cửa hàng tiện lợi sáng đèn bên ngoài cửa sổ: "Hết rồi, nhà anh ít khi nấu nướng."

"Hả? Tay nghề nấu ăn của anh tốt thế mà lại ít khi nấu á?" Ninh Lạc hoang mang.

Lộ Đình Châu tập mãi thành quen: "Một mình ăn có gì hay mà nấu. Muốn ăn có thể gọi đồ ăn ngoài hoặc tìm dì giúp việc."

"...Hơi khác với tưởng tượng của em."

Lộ Đình Châu nhìn cậu, vẻ buồn ngủ trong mắt lập tức bay biến: "Hối hận rồi?"

"Đùa gì vậy, em mới mở thẻ trải nghiệm thôi mà."

Ninh Lạc đỗ xe, cởi dây an toàn, tiện thể hôn Lộ Đình Châu một cái, "Đợi nhé người yêu, em đi mua bữa sáng ngày mai cho anh. Em đoán sáng mai anh chắc chắn không dậy nổi."

"Anh đi cùng em." Lộ Đình Châu cũng cởi dây an toàn.

"Chào mừng quý khách."

Tiếng chuông gió ở cửa khiến nhân viên Tiểu Uông nhìn qua, nụ cười sau khi nhìn rõ ngoại hình của hai vị khách càng thêm nhiệt tình.

Trai đẹp đúng là công cụ để nâng cao chỉ số hạnh phúc khi đi làm, ca đêm hôm nay rốt cuộc cũng khá khẩm hơn.

Cô hỏi: "Tới rồi à, hai người muốn mua gì?"

Chàng trai lùn hơn nói: "Xem còn gì nào."

Cậu nói xong quay đầu lại, hỏi người đàn ông mặc áo trắng quần đen đi vào đằng sau, "Bánh mì được không?"

Lộ Đình Châu đáp: "Được, em quyết định đi."

"Vậy em không khách sáo nữa." Ninh Lạc cứ thế càn quét khu bánh mì, lấy một loạt.

Lộ Đình Châu thấy cậu lấy liên tiếp ba cái bánh sừng bò thì mí mắt giật giật: "Nhiều quá rồi."

Ninh Lạc quảng cáo nhiệt tình: "Không nhiều đâu, cái này ngon kinh khủng, em lúc nào cũng mua loại này ở chuỗi cửa hàng của họ."

Bánh mì còn lại không nhiều, Ninh Lạc cơ hồ càn quét một nửa các loại, lại mua thêm đồ uống và đồ ăn khác, chất đống trên quầy thu ngân, hỏi Tiểu Uông: "Những thứ này hết bao nhiêu thế?"

"Từ đã."

Giọng nói hơi khàn của Lộ Đình Châu vang lên sau lưng cậu, vươn một tay ra.

"Anh muốn mua gì?" Ninh Lạc hỏi.

Chỉ là khi nhìn thấy bàn tay thon dài đó đưa về phía kệ hàng nhỏ trước quầy thu ngân, đôi mắt cậu đột nhiên mở to, mặt đỏ lựng nói lắp bắp: "Anh, anh định lấy cái gì? Anh chắc chứ?"

Tay Lộ Đình Châu dừng lại giữa không trung một giây, anh cụp mắt nhìn Ninh Lạc, phát ra tiếng cười nhẹ hều từ lồng ngực.

Dưới ánh mắt trừng trừng của Ninh Lạc, ngón tay anh lướt qua các loại siêu mỏng hạt nổi, lấy ra kẹo cao su bên cạnh, ném lên quầy thu ngân.

"Cái này."

"…………"

Mặt Ninh Lạc nóng ran, cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Cái này à ha ha ha ha, anh thích thì lấy nhiều hơn đi."

【 Tôi rất ổn!!! (Chạy bộ vừa phải và lành mạnh dưới ánh mặt trời) (Vượt rào) (Chạy bộ vừa phải và lành mạnh dưới ánh mặt trời) (Chạy nước rút vòng tròn) (Ném rổ 3 điểm) (Đập trúng bạn học) Yeah!!! (Đắm mình dưới ánh nắng) (Nước rút) (Vui vẻ) (Rèn luyện thể chất) (Phấn đấu gian khổ) Ha ha ha ha ha ha tôi ổn vãi ò!!! (Vọt ra khỏi Ngân Hà) (Thích thú). 】

Lộ Đình Châu quay mặt đi, tay áp vào môi mỉm cười.

Ninh Lạc thẹn quá hoá giận, liếc nhìn thu ngân, khẽ cảnh báo: "Nín, không được cười."

"Anh mua cái đấy để làm gì?" Lộ Đình Châu cố ý trêu cậu, "Hửm? Em nói xem."

Ninh Lạc nghiến răng nghiến lợi, vắt ra từng chữ một từ kẽ răng: "Chắc anh muốn thổi bong bóng."

Lộ Đình Châu không hiểu thì hỏi: "Hình tượng mới em đắp nặn cho anh à? Thích lén lút tập luyện dung tích phổi nửa đêm?"

Ninh Lạc y như bị giẫm phải đuôi, la lớn: "Đúng vậy!"

Tiểu Uông nhịn khổ bỏ mẹ, cuối cùng vẫn không nhịn được phụt cười.

Thấy Ninh Lạc nhìn cô liền liên tục xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, chỉ là không ngờ Tiểu Lạc ngoài đời cũng vui tính vậy."

Đồng tử Ninh Lạc giãn ra trong tích tắc, điên cuồng xua tay chối đây đẩy mười lần: "Tôi không phải, tôi không có, cô nhận nhầm người rồi, tôi chỉ thích phẫu thuật thẩm mỹ giống minh tinh thôi!"

Phẫu thuật thẩm mỹ, một lý do vạn năng.

"Hả?" Tiểu Uông bối rối nhìn Lộ Đình Châu.

Lộ Đình Châu nói: "Tiểu Lạc, cô ấy quen anh, thỉnh thoảng anh mua đồ ở đây."

Ninh Lạc: "...Haha, vậy à."

【 Hay lắm, càng thêm xấu hổ! 】

Vừa thanh toán xong, Ninh Lạc đã gấp rút kéo Lộ Đình Châu lao ra khỏi cửa hàng tiện lợi, một đường đạp ga đến dưới tòa nhà mới phanh lại.

"Đến rồi."

Lộ Đình Châu không xuống xe ngay mà véo má cậu, bảo cậu quay đầu nhìn mình.

"Sao vậy?"

"Sắp đến sinh nhật Tiểu Lạc rồi," Lộ Đình Châu chống khuỷu tay nhìn cậu, cười dịu dàng giữa ánh sáng và bóng tối, "em muốn quà sinh nhật gì?"

Ninh Lạc nghiêng người nhìn anh: "Em nói xong anh sẽ tặng sao?"

Lộ Đình Châu thong thả bảo: "Nói xong anh sẽ tặng."

Ninh Lạc đảo tròn mắt, nhớ lại sự xấu hổ của mình trong cửa hàng tiện lợi vừa rồi, cố ý nói: "Được thôi, vậy em muốn———"

Cậu úp mở kéo dài âm thanh, hừ nhẹ nói: "Muốn anh đem chính mình làm quà tặng cho em."

Lộ Đình Châu lẳng lặng nhìn cậu, không nói gì.

"Sao lại im thế? Chẳng phải nói thế nào cũng được à?" Ninh Lạc châm chọc, từng bước ép sát, "Nói đi, tặng không?"

Lộ Đình Châu cười, khoé mắt uốn cong, cúi đầu đặt một nụ hôn, môi mỏng áp vào vành tai Ninh Lạc, phát âm rõ ràng từng chữ:

"Vậy anh thắt thêm nơ bướm, được không? Tiểu Lạc thích màu gì?"

Hơi thở ấm áp khiến Ninh Lạc không kìm được muốn lùi lại, cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng.

Cậu đối diện với đôi mắt đang cười nọ, im lặng một lát.

【...Không đấu nổi, anh thắng. 】
_____

Ngoài lề: Không biết ở đây có em bé nào thi thptqg không nhỉ, thi có ổn không các em.(⁠⊃⁠。⁠•́⁠‿⁠•̀⁠。⁠)⁠⊃
_____

350 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com