Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☪110. Vượt ghềnh thác, em là dòng nước xiết, anh là người dũng cảm xông vào

Ninh Lạc thà chết chứ không chịu.

Cậu lấy điện thoại kề cổ, dọa chết để ép: "Hóa ra tình yêu trong miệng anh, rơi xuống người em chỉ là một bát cháo trắng. Trong lòng em đã đổ một cơn mưa tầm tã, còn lớn hơn cả ngày Y Bình* đi tìm ba cô ấy để xin tiền! Lộ Đình Châu, anh vô tình vô nghĩa vô cớ làm loạn!"

Lộ Đình Châu cố gắng làm cậu bình tĩnh: "Chỉ ăn ba ngày thôi, nhỡ có vấn đề..."

【 Ba ngày?! Không phải một bữa?! 】

Ninh Lạc càng không thể bình tĩnh được, rầu rĩ như một con ếch buồn chảy nước mắt*, thê thảm đáng thương:


"Không sao, em không quan trọng, em biết mình chỉ là một chiếc lá khô bay phất phơ trong gió, cây không níu em lại, người đi đường giẫm đạp em, không ai yêu em, giống như không ai yêu một con cá cô đơn trôi dạt theo dòng chảy đại dương. Không, em thậm chí không bằng con cá đó, cá khóc nước biết, em khóc ai hay."

Lộ Đình Châu giờ phút này bắt đầu mừng vì nhà mình cách âm siêu tốt, nếu không anh sẽ bị ghim lên nhóm quản lý khu mắng nhiếc là gã trai bội bạc, danh tiếng chôn cất cùng bát cháo trắng luôn.

Anh thấy Ninh Lạc nói xong, chớp chớp đôi mắt nhìn mình, bên trong ẩn ý rất rõ ràng: "..."

"Vậy em muốn ăn gì?" Lộ Đình Châu lùi một bước, "Nhưng chỉ có thể là thể lỏng."

Đầu Ninh Lạc nhanh chóng lướt qua các loại thực đơn, cuối cùng chọn món yêu thích nhất của mình: "Cháo thịt nạc trứng vịt bắc thảo."

"Trứng vịt bắc thảo, thịt nạc..." Lộ Đình Châu nhíu mày đọc lại, "Để anh tra thử có thể ăn không."

Ninh Lạc uể oải nhìn anh: "Anh tra đi, anh cứ từ từ tra."

【 Coca Cola để đó không uống sẽ trở thành Coca trang trí. Giống như anh, bị em một sáng không dùng từ nay về sau sẽ không bao giờ được trọng dụng nữa, trở thành đàn ông trang sức. 】

Lộ Đình Châu im lặng, khóa điện thoại: "Anh bảo siêu thị dưới lầu gửi nguyên liệu lên.

"Woohoo!" Ninh Lạc hồi sinh.

"À phải rồi, nó ăn gì?" Ninh Lạc vẫn chưa hỏi về Lạc - thú cưng đầu tiên của mình, nâng lên ngang mắt chà lấy chà để.

Lạc liếm tay cậu.

Lộ Đình Châu đứng dậy: "Ăn cá cô đơn trôi dạt theo dòng chảy đại dương."

Ninh Lạc: "..."

【 Lòng trả thù của anh nặng quá chồng. 】

Biểu cảm Lộ Đình Châu nhất thời phức tạp.

Tốt lắm, từ kẻ bạc bẽo vô tình đến vật trang sức rồi đến chồng ơi, chỉ mất vỏn vẹn mười phút.

Chuyển phát nhanh nội thành cũng không nhanh thế.

Ninh Lạc nằm sấp lại lên giường, chóp mũi chạm vào mũi đen bé xíu của corgi, cằm chôn trong bụng mềm mịn của nó, vui vẻ hít hà chó.

Còn không quên chụp vài chục tấm ảnh, nhấn gửi cho tin nhắn riêng bạn bè, nhóm gia đình, vòng bạn bè và Weibo.

[Ninh Lạc V: Lộ Lộ tặng tui, tên là Lạc nha. ]

Các giang cư mận đúng giờ đến hiện trường đầu tiên.

[ Chúc mừng sinh nhật Lạc cưng! Bé Lạc anh Lộ tặng dễ thương quá. ]

[ Ôi cún con cưng quá, vừa nhìn là biết đây đích thị là đứa con thất lạc nhiều năm của tui! ]

[ Chúc mừng Ninh Lạc sáng nay vào lúc 11:23:47 sinh được quý tử! Thầy Lộ đồng hành sinh nở không dễ dàng gì, cũng coi như làm việc con người. ]

[ Ơ... đây đâu phải nhà Tiểu Lạc?... Tôi đoán là nhà thầy Lộ nhỉ. ]

[ ??? Biết kiểu gì vậy? ]

[ Nhìn cách bài trí phòng chứ sao, trước đây Tiểu Lạc đã đăng Weibo, phòng ngủ cậu ấy không phải như thế này, phong cách này rõ ràng là tối giản. ]

[ Xem tao phát hiện ra cái gì nè. ]

Một dân mạng phóng to góc điện thoại chỉ lộ ra một góc ở góc phòng.

[ Tôi vừa kiểm tra, model điện thoại này chính là loại Lộ Đình Châu đại diện quảng cáo, chắc là hãng gửi cho anh ấy mẫu mới nhất. ]

[ Leeuwenhoek thời nay! ]

[ Chị em dùng kính hiển vi nhìn à, đỉnh thế. ]

[ @Ninh Lạc, ố ồ, tối qua ngủ ở nhà thầy Lộ hả? Nếu cậu không ra nói gì tôi sẽ bắt đầu phao tin đấy. ]

[ Cặp đôi nhỏ và một cái giường, ai hiểu đều hiểu nhỉ (18+)(18+). ]

[ Toát mồ hôi rồi nhỉ bé Lạc, hahaha. ]

Ninh Lạc thực sự đã toát mồ hôi, cậu không ngờ mọi thứ đều bị dân mạng lật tẩy, tuyệt vọng nhìn thủ phạm chiếc điện thoại, phát hiện đúng là mẫu mới nhất, ít nhất lần cuối hai người gặp nhau Lộ Đình Châu không dùng cái này.

... Cộng đồng mạng sao lại hiểu bạn trai mình rõ hơn cả mình chứ!

Trong thời gian ngắn, chủ đề hai người bị nghi sống chung đã lên hot search. Phong cách khu vực bình luận ngày càng kỳ lạ, quần trong đó có thể bán sỉ được luôn, các loại xe bắt đầu chạy lung tung vô tội vạ.

Má Ninh Lạc nóng ran, lăn qua lăn lại điên cuồng trên giường, muốn xóa đi nhưng đã quá muộn.

Giang cư mận: [ Tôi đoán Ninh Lạc ngượng chết rồi, không sao đâu @Ninh Lạc, để tôi dạy cho, cậu cứ nói thầy Lộ bảo cậu đến lấy quà sinh nhật, cậu mới đến vào buổi sáng, hai người trong sạch. ]

[ Ninh Lạc V: Xóa đi... để tôi đăng! ]

Giang cư mận cười hô hố: [ Hahahahahahahahahahah. ]

Một lát sau, Lộ Đình Châu quay lại, tay cầm một bộ quần áo: "Quên chuẩn bị quần áo cho em, thử bộ này xem."

Anh nhìn Ninh Lạc nằm đó chỉ còn thở, thắc mắc: "Sao vậy?"

Ninh Lạc từ từ quay đầu nhìn anh, mặt như đưa đám: "Em vừa học được một câu từ fan."

Lộ Đình Châu hỏi: "Câu gì?"

Ninh Lạc nói: "Họ nói, hai ta thích hợp chơi trò vượt ghềnh thác."

Lộ Đình Châu: ?

【 Em là dòng nước xiết, anh là người dũng cảm xông vào. 】

Lộ Đình Châu liếc nhìn, ho một tiếng: "..."

Hay lắm, phù hợp với ấn tượng định kiến của anh về fan cp hai người.

Ninh Lạc nằm thêm một lúc, rồi trở mình bật dậy khỏi giường: "Mặc kệ, thích nói gì thì nói, em không thấy tức là chưa nói!"

"Dậy nào! Người dậy vào giờ này sẽ là trụ cột quốc gia, ngôi sao tương lai, ánh sáng thành phố, là người tự kỷ luật ngày ngày tự xét mình ba lần, là người phán xét thiện ác, là người sáng tạo mọi điều tốt đẹp trên thế gian."

Lộ Đình Châu nhấc cổ tay xem đồng hồ, đã mười một rưỡi rồi.

"Rất xuất sắc, được ở bên người như em là niềm tự hào và kiêu hãnh của anh."

"Dĩ nhiên." Ninh Lạc kiêu hãnh ưỡn ngực, giũ mở quần áo Lộ Đình Châu chuẩn bị cho mình

.... Giũ ra một cái quần lót.

Lý trí cậu lập tức mất kết nối: "Cái gì thế này...?!"

Lộ Đình Châu né ánh mắt khiển trách của cậu, nói: "Mới đấy, anh chưa mặc bao giờ."

Mặt Ninh Lạc đỏ lên, sụp đổ hét: "Vấn đề không phải đã mặc hay chưa! Quần lót của em đâu?"

Lộ Đình Châu lặng lẽ nhìn quần áo vương vãi trên sàn, đã không thể phân biệt được cái nào của ai.

Ninh Lạc nhìn theo ánh mắt anh, thế rồi nắm chặt quần áo, đỏ từ đầu đến chân.

Hồi lâu mới khó khăn khàn giọng nói: "Ra ngoài đi, em thay đồ."

Lộ Đình Châu theo lời ra ngoài, Ninh Lạc cầm quần áo anh chuẩn bị mặc vào.

Ninh Lạc thấp hơn Lộ Đình Châu một cái đầu, kích thước quần áo tất nhiên lớn hơn một vòng. Áo khoác trên người rộng lùng thùng, vạt áo che phủ bẹn xíu xiu.

Nơi đó làn da trắng nõn có vài dấu đỏ, ẩn hiện theo cử động.

Ninh Lạc soi gương chỉnh cổ áo cài nút, chỉnh tới chỉnh lui, vành tai đỏ ửng vì xấu hổ, tự dưng không dám nhìn bản thân trong gương.

Một ánh mắt cứ nhìn đăm đăm vào mình.

Ninh Lạc lần theo, thấy một đôi mắt đen nhỏ đang nhìn mình không chớp. Ánh mắt nhỏ trong veo thuần khiết khiến Ninh Lạc nảy sinh cảm giác xấu hổ như đang dạy hư trẻ con.

"Không được nhìn, quay đầu đi." Cậu hung dữ ra lệnh.

Làm sao corgi có thể hiểu được, còn tưởng cậu đang nói chuyện với mình, thế là vui vẻ vẫy đuôi, sủa một tiếng.

Từ cửa truyền đến tiếng bước chân.

"Có phải quá rộng không? Anh đột nhiên nhớ ra Tiểu Dã trước đây để lại quần áo, em thử cái này xem vừa không?"

Ninh Lạc kinh hãi quay đầu, ánh mắt chạm phải Lộ Đình Châu đang xuất hiện ở cửa, tay cầm một chiếc áo sơ mi phong cách Hồng Kông.

Lộ Đình Châu sau khi nhìn rõ trang phục trên người cậu thì hơi thở trở nên hỗn loạn.

Đôi mắt sầm lại, u ám khó hiểu. Đáy mắt vốn luôn mang nụ cười nhạt nổi lên nhiệt độ nóng bỏng.

Ninh Lạc theo phản xạ kéo vạt áo xuống, cắn môi luống cuống: "Anh ra, ra ngoài đi."

Lộ Đình Châu tiến lên vài bước, từ phía sau ôm lấy eo cậu, môi mỏng đặt xuống cổ thon dài một chuỗi nụ hôn, mang theo nhiệt độ nóng rực. Nhìn hai người ôm nhau trong gương, khóe môi hơi cong lên.

Khi mở miệng lần nữa, giọng đã khàn đi mấy phần: "Không đổi nữa, Tiểu Lạc mặc cái này đẹp hơn."

Ninh Lạc vùng vẫy vô vọng, giật giật khóe miệng, buông xuôi: "Có phải anh còn muốn nói, em không mặc bên dưới càng đẹp hơn không?"

Lộ Đình Châu cúi đầu cười trầm, 'ừm' một tiếng thừa nhận: "Nếu Lạc Lạc sẵn lòng thỏa mãn điều ước này của anh thì..."

【 Anh thực sự dám nói ra?! 】

Ninh Lạc quay mặt lại, tức giận: "Anh cứ mơ đi!"

......

Đợi cậu ra khỏi phòng đã là một giờ sau.

Lộ Đình Châu vì quan tâm đến cơ thể cậu nên không làm gì quá đáng, nhưng ngoài những việc quá đáng ra thì đã làm hết một lượt.

Ninh Lạc cả đời này không muốn nhìn thấy thứ gọi là gương nữa.

Cậu húp một ngụm cháo thịt nạc trứng vịt bắc thảo trong bát, giận dữ nhìn Lộ Đình Châu mặc đồ ở nhà, đang ngồi xổm xuống pha sữa cừu cho corgi con, hừ mạnh một tiếng.

Lộ Đình Châu dừng động tác trên tay, quay đầu nhìn cậu: "Không ngon à?"

Trong đôi mắt anh chứa nụ cười vô cùng dịu dàng.

Ninh Lạc phỉ nhổ anh dùng mặt mũi để dẫn dụ mình, cứng nhắc nói: "Ngon, siêu ngon, cho anh 96 điểm."

Lộ Đình Châu hỏi: "Tại sao là 96 điểm?"

Ninh Lạc cười ha hả khiêu khích: "Kém 4* nữa em mới cho anh điểm tuyệt đối."

Lộ Đình Châu ngẩn ra, sau khi load được thì cặp mắt hẹp dài hơi nheo lại, ngón trỏ vuốt đầu corgi con, khẽ lên tiếng: "Tiểu Lạc, nếu hôm nay em không muốn chỉ ở trong phòng ngủ, thì đừng nói những lời kiểu này."

Ninh Lạc nhìn cảm xúc đang dâng trào dữ dội trong đáy mắt anh, sợ hãi cúi đầu im ỉm húp cháo: "Anh đang nói gì vậy, sao em không hiểu? Thất tình lục dục của em, chỉ còn lại thực dục thôi."

Lộ Đình Châu cười một tiếng: "Em tốt nhất nên là vậy."

Ninh Lạc giận mà không dám nói.

Lộ Đình Châu cho corgi ăn xong mới nói: "Trước đây anh mua một ít đồ dùng cho thú cưng, bây giờ đi lấy."

Ninh Lạc không để ý đến anh.

Anh mỉm cười: "Sẽ về ngay thôi."

Lộ Đình Châu đi được vài phút, Ninh Lạc mới phát hiện ra anh không mang theo điện thoại.

... Thôi, chắc không cần đến, mình bị thương cũng không thể mang xuống cho anh được.

Không, tốt nhất là cần đến, để anh chạy lên chạy xuống hai lần luôn!

Ninh Lạc căm phẫn nghiến răng.

Ít lâu sau, có thứ gì đó xù xì cọ vào chân cậu, ngứa ngứa.

Ninh Lạc vén khăn trải bàn lên nhìn, là con mèo Garfield lông đen trắng xen kẽ, cậu nghe Lộ Đình Châu gọi nó là Sữa Bò, bèn bắt chước gọi: "Sữa Bò?"

Sữa Bò lại dụi dụi vào cậu, trông có vẻ thân thiện với người hơn mẹ nó là Jon nhiều.

Ninh Lạc bế Sữa Bò lên, cẩn thận quan sát: "Không ngờ mày là một con Garfield màu đen trắng... có phải là mèo lai không?"

Cậu lật qua lật lại xem, càng xem càng thấy bóng dáng của một con mèo Ragdoll.

Ninh Lạc đột nhiên nhớ ra, hình như có người từng nói với cậu vì mình thường xuyên vắng nhà, nên con Garfield được gửi đến nhà nuôi mèo, chẳng bao lâu sau đã mang thai. Hình như, có vẻ như, có lẽ, chính là một con mèo Ragdoll?

Cậu hỏi đối phương có giận không, câu trả lời của đối phương là: Giận, nhưng con Ragdoll đó thực sự khá đẹp, nên cũng không giận lắm.

Không phải chứ?!

Ninh Lạc nhanh chóng mở WeChat của Lu Lu, nhấp vào vòng bạn bè, phát hiện đối phương không biết từ khi nào đã xóa hết tất cả hình mèo, chỉ sót lại một ảnh đại diện.

Ninh Lạc nhấp vào ảnh đại diện phóng to, phát hiện ra nó cũng đã được thay đổi.

Trí nhớ cậu siêu tốt, nếu không đã chẳng thể nhớ một cuốn tiểu thuyết từ đầu đến đít. Cậu dám thề, ảnh đại diện mèo đen trắng trước đây của Lu Lu tuyệt đối không phải con này.

Ninh Lạc liếc nhìn điện thoại Lộ Đình Châu đặt trên bàn, sự nghi ngờ trong lòng càng lúc càng tăng.

Nếu không có vấn đề gì, ai lại đi xóa hết tất cả hình ảnh chứ? Đây chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này sao?

Lộ Đình Châu = Lộ Lộ = Lu Lu?!

Khi rút ra công thức này, trời của Ninh Lạc tối sầm.

Cậu vĩnh viễn không quên hai người đã kết bạn thông qua tài khoản Weibo phụ.

Mà tài khoản Weibo phụ của cậu... là để phát điên và sáng tạo nhân vật aaaaaaa!

Dù bây giờ cậu cởi mở hơn, nhưng cũng không điên như trên Weibo!

Ninh Lạc ôm tia hy vọng mong manh cuối cùng, nhấp vào khung chat với Lu Lu, lòng bàn tay rịn mồ hôi, do dự mãi, ước chừng Lộ Đình Châu sắp về mới cắn răng gửi một tin nhắn qua.

Điện thoại Lộ Đình Châu sáng lên.

【 Lửạ Bốc Đũng Quần: Lu Lu, có đó không? 】

【 Lửạ Bốc Đũng Quần: Tại sao gần đây cậu không nhắn với tui, hết yêu tui rồi à? 】

Aaaaaaa đồ chết tiệt Lộ Đình Châu!!

Ninh Lạc nổi giận, nắm chặt điện thoại.

Aaaaaaaa đồ chết tiệt ghi chú 'Lửạ Bốc Đũng Quần'!!

Anh không thể đổi một cái khác sao?!

"Cạch", cửa mở ra.

Lộ Đình Châu ôm hàng chuyển phát nhanh vào, liền chạm phải ánh mắt phun lửa của Ninh Lạc."...?"

Anh cảm thấy bạn trai mình lúc này rất giống một con khủng long cuồng bạo.
_____

350 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com