Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☪120. Gật đầu yes lắc đầu no, đánh bại bạn trai gogogo

Ninh Lạc dựa vào tủ quầy ngồi một hồi rồi từ từ đứng dậy, đi ra đằng sau.

Đinh Thiệu Ý đi theo: "Anh lại muốn làm việc sao?"

Ninh Lạc thở dài phiền muộn: "Đúng vậy, vì anh không chỉ một mình, anh còn phải gánh vác trọng trách nuôi gia đình. Nhà anh ăn được ngủ được, tiêu hết tiền thì phải làm thế nào đây."

Đinh Thiệu Ý khẽ phụ họa: "Thế thì thầy Lộ không hiểu chuyện tí nào, ăn nhiều thế."

Ninh Lạc hết sức tán đồng, gật nửa chừng đột nhiên quay đầu nói với người quay phim: "À phải rồi, Lộ Đình Châu nên tính là tài sản cá nhân của tôi nhỉ? Tôi có thể đem anh ấy đi cầm cố đổi tiền với chủ tiệm không? Tôi không có ý gì khác, chỉ là đang nghĩ cách làm giàu mới mà thôi, sau khi quay xong tôi nhất định sẽ chuộc lại... Hả? Không được à? Cân nhắc một chút mà, tôi thanh lý giá rẻ."

Còn thanh lý giá rẻ??

Người quay phim âm thầm lau mồ hôi trên trán, kiên quyết lắc đầu.

Trên mặt Ninh Lạc là sự tiếc nuối nhìn thấy được bằng mắt thường, thở dài một hơi dài rồi đi vào trong.

Trên thanh bình luận, mọi người điên cuồng @Lộ Đình Châu.

[ Thầy Lộ! Anh xem vợ anh kìa! ]

[ @Lộ Đình Châu đừng làm việc nữa, Ninh Lạc con vợ cả sắp bán anh - Đình Châu con vợ bé cho kẻ buôn người rồi kìa!]

[ Gật đầu yes lắc đầu no, đánh bại bạn trai gogogo. ]

[ Ninh Lạc: Đừng lo, tôi bán anh ấy đều là giả vờ thôi, tôi có tiến độ riêng của mình (bắn tim). ]

[ Khá lắm bé Lạc, tiền trong tay cưng hơi thiếu, nhưng chồng cưng lại bù đắp rất tốt cho phần này. ]

Lộ Đình Châu không hề hay biết điều gì đang xảy ra bên Ninh Lạc, đang cùng Chu Kiều xem chủ tiệm kéo sợi bạc đến độ mảnh như sợi tóc.

Chu Kiều hỏi: "Sư phụ, tay nghề này anh học bao lâu rồi?"

Chủ tiệm không ngẩng đầu lên, nghiêm túc xử lý sợi bạc trong tay: "Học từ nhỏ, vùng chúng tôi đều là xưởng gia đình, nhà nào cũng biết."

Nói xong hắn lại bảo: "Cái này các cậu không kham được đâu, lát nữa tôi dạy các cậu những công việc cơ bản như chế tác bạc và đánh bóng, nếu muốn học thì các cậu học cả kỹ thuật hoa khảm luôn đi."

Lộ Đình Châu cầm một chiếc vòng bạc kiểu dáng tinh xảo, hỏi: "Sư phụ, bên các anh có thể làm theo yêu cầu không?"

"Sao thế, cậu muốn tặng ai à?" chủ tiệm hỏi.

Lộ Đình Châu cười, ánh mắt dịu dàng: "Tặng người yêu của tôi. Được không?"

Chủ tiệm lúc này mới ngẩng đầu, cẩn thận quan sát anh vài lần, cũng cười theo: "Được. Cậu làm học việc ở chỗ tôi thì tự làm một cái đi, tự làm có ý nghĩa hơn."

Lộ Đình Châu cảm ơn.

Chu Kiều ngập ngừng chốc lát rồi nói: "Sư phụ, tôi cũng muốn làm một cái."

Chú ý thấy ánh mắt trêu chọc của Lộ Đình Châu, anh ta cuống cuồng giải thích, "Không phải tặng người yêu, chỉ là... một đứa em trai."

"Đều được cả."

[ Không khác gì cả, hai người đều tặng em trai. ]

[ Cười chết, phong cách hoàn toàn khác với bên Ninh Lạc. ]

[ Bé Lạc biết anh Lộ đi làm mà vẫn nghĩ đến mình, liệu có hối hận về chuyện đem anh Lộ đi cầm cố không?]

[ Nghĩ nhiều rồi, nhỏ đó vừa ăn vừa lấy, người thì phải cầm cố, mà đồ thì vẫn phải lấy. ]

[ Chậc chậc, tội nghiệp bé Lộ, không ai yêu thương, không ai cưng chiều, như một cây cải thìa non mọc giữa đồng. ]

-

Bên này Ninh Lạc mặc xong đồng phục vải thô ngắn gọn.

"Phong cách dân quốc à," cậu chỉnh lại tay áo, "mình còn tưởng có thể mặc trường bào như chủ tiệm chứ. Hóa ra mình không xứng."

Cậu lại liếc nhìn máy đồ uống: "Sao thời dân quốc của các người lại có máy làm đá và tủ lạnh tiên tiến thế này, nên sung công đi."

Trong lúc đợi Đinh Thiệu Ý thay đồ, cậu lại đánh giá thêm về nhân viên đoàn làm chương trình trên đường lớn, "Sao lại có dân chúng mặc đồ lố lăng thế kia? Bắt hết vào đồn cảnh sát thẩm vấn nghiêm khắc."

[ Cậu đừng diễn cảnh tôi đi làm nữa... ]

[ Đúng là tôi rồi, đi làm thấy cái gì cũng ngứa mắt, máy in ra giấy chậm tôi cũng có thể chửi cả buổi. ]

"Phục vụ đâu? Phục vụ đi đâu cả rồi?" có người bên ngoài gọi.

Ninh Lạc đành căng da đầu đi ra: "Đến đây đến đây."

Người bên ngoài chỉ vào đống hàng dưới đất: "Nhanh lên, cậu mau chuyển vào trong, phân loại cất gọn gàng, biết làm không?"

【 Tôi nói không biết thì sao? Ông đánh chết tôi chắc? 】

Ninh Lạc cười hết sức rạng rỡ thậm chí hơi nịnh bợ: "Biết ạ biết ạ, ngài yên tâm. Trời cũng nóng rồi, ngài nghỉ ngơi bên cạnh là được, để tôi làm cho."

Đúng vậy, cậu chỉ là hùng hổ trong nhà thôi, sao nào?

Dưới cái nóng gần 40 độ của mùa hè, Ninh Lạc ôm thùng hì hục vận chuyển vào trong, hết chuyến này đến chuyến khác.

Đinh Thiệu Ý nhanh chóng ra muốn giúp cậu, nhưng bị Ninh Lạc kéo sang một bên: "Em còn chưa cao bằng thùng, cẩn thận chút, anh sợ dẫm phải em."

Đinh Thiệu Ý bị cậu đẩy đến vị trí an toàn, ngẩn người nói: "Em có thể làm tốt, anh đưa những cái nhỏ hơn cho em, em có thể khiêng, em ở nhà cũng làm những việc này."

"Bé thế này đã tự lập rồi, giỏi quá," Ninh Lạc vừa bận vừa nói, "vậy em giúp anh ghi sổ đi, đồ trong thùng cũng cần lấy ra sắp xếp cho tử tế, em xem nên làm thế nào."

"Em có thể làm tốt." Đinh Thiệu Ý lặp lại một lần nữa, vẻ mặt trang nghiêm như nhận được nhiệm vụ to lớn, đi hoàn thành việc Ninh Lạc giao cho mình.

Làm xong tất thảy mọi thứ, Ninh Lạc đã đau lưng đến mức không thể đứng thẳng được. Cậu đỡ cái lưng già nua của mình, tay chống cửa thở dốc.

【 Đờ mờ, mình đã bảo tối qua không thể làm mà, ôi lưng tôi... Shhh, có tính là bị thương chồng thêm thương không? 】

Đinh Thiệu Ý chớp chớp mắt, ánh mắt mờ mịt.

Không hiểu.

"Em gái" Ninh Lạc gọi cô bé, "anh ra ngoài một lát, em từ từ làm, đừng có vội. Trong chốn công sở, người chăm chỉ giống như con lừa xoay đá mài, chỉ tổ càng nhiều việc làm mãi chẳng hết, hiểu chưa?"

Đinh Thiệu Ý nửa hiểu nửa không.

Cậu ra cửa trùng hợp gặp Tiền Đa Đa đang vội vã, anh ta hỏi cậu: "Cậu không đi làm mà đi đâu?"

Ninh Lạc nở một nụ cười: "Chuyện trong xã hội, ít hỏi."

【 Còn làm gì nữa? Dĩ nhiên là đi ỉa lãnh lương! 】

Tiền Đa Đa trầm mặc vài giây mới hỏi: "Cậu muốn đi vệ sinh phải không? Tại sao lúc mới đi làm cậu không đi?"

Ninh Lạc bày vẻ mặt 'anh đoán được điều này chắc làm không ít lần', nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Anh hiểu cái gì, mới đi làm mà đi thì chẳng phải tôi thiệt à?"

【 Người tốt nhà ai đi vệ sinh lúc giờ nghỉ trưa? Dĩ nhiên là phải nhịn rồi đi lúc giờ làm chứ. 】

Tiền Đa Đa: "..."

Đờ cờ mờ, lừa lười lên cối xay ỉa đái nhiều.

Anh ta phẩy tay bảo Ninh Lạc mau đi, mình đi được vài bước mới phát hiện: Sai bét, hướng Ninh Lạc đi có phải nhà vệ sinh đâu? Đó là tiệm bạc mà?

Ninh Lạc reo hò vui vẻ trên đường, vừa nhảy vừa chạy, khi còn cách tiệm bạc khá xa đã dang rộng hai tay chạy đến: "Lộ Lộ ơi, nhớ em không!"

Lộ Đình Châu nghe tiếng thì quay đầu, liền bị một quả đạn pháo tốc độ cao đâm sầm vào lòng, lùi lại vài bước mới đứng vững. Anh ôm chặt quả đạn pháo nhỏ trong lòng, tiện tay vuốt mái tóc mềm mại: "Sao lại đến tìm anh?"

Ninh Lạc nằm trong lòng anh, ngước mặt cười híp mắt: "Nhớ anh."

[ Nhóc bốc phét, một giờ trước cậu còn tính đem người ta đi cầm cố. ]

[ Anh Lộ chạy lẹ lên, thằng nhóc này muốn anh phải moi tim móc phổi! ]

[ Khoan, Ninh Lạc muốn đi ỉa lãnh lương, nhưng lại đến gặp Lộ Đình Châu, vậy nên... ]

[ Aaaaa tôi không cho phép cậu vẽ phương trình này!! Báo cáo, tôi muốn báo cáo! ]

Người quay phim nhận được chỉ thị của Tiền Đa Đa qua tai nghe, hỏi Lộ Đình Châu: "Thầy Lộ, anh biết Tiểu Lạc định đem anh cầm cố ở tiệm cầm đồ để đổi tiền chưa? Còn thanh lý hàng giá rẻ."

Lộ Đình Châu hơi nheo mắt lại: "Ồ? Có chuyện này sao?"

"Làm gì có!" Ninh Lạc vừa chửi đoàn làm chương trình vô nhân tính gì cũng nói ra, vừa gấp gáp kéo cổ áo Lộ Đình Châu kiễng chân, hôn chụt lên khóe môi anh một cái.

"Sự chân thành của em với Lộ Lộ trời đất chứng giám, nhật nguyệt làm chứng." Cậu giơ tay thề.

【 Em đâu có nói dối, đã nói là sẽ chuộc lại mà. Chuyện của người đọc sách, sao có thể gọi là nói dối? 】

Lộ Đình Châu vừa tức vừa buồn cười, véo má cậu.

Giỏi thật.

Ninh Lạc biết mình sai nên không dám phản kháng.

Chu Kiều nói: "Tiểu Lạc? Sao em lại đến đây?"

"Đến thị sát công việc," Ninh Lạc bị kéo má, nói lí nhí, vừa thò đầu nhìn vào cửa hàng, "các anh vẫn có khách hàng à?"

Vài khách hàng mặc áo dài hoặc vest đang chọn đồ bạc. Đang chọn, một trong số họ chợt nói với những người khác: "Các vị đã nghe cổ vật quý giá nhất của Đào lão gia đã biến mất chưa."

"Đúng là có nghe nói, đó là món đồ mà Đào lão gia bỏ số tiền lớn để có được, yêu thích không nỡ rời tay, ai mà dè... Haiz."

"Tôi lại nghe nói một tin đồn khác."

"Hửm? Nói ra nghe thử."

Một người ngoái nhìn quanh, mười phần thần bí, nhưng lại dùng giọng lớn mà tất cả mọi người đều có thể nghe thấy: "Đây là một bí mật động trời! Tôi cũng chỉ nghe đồn thôi. Nghe nói cổ vật của Đào lão gia không phải bị trộm, mà bị Đinh Mão ép bán rẻ!"

【 Đinh Mão... cái tên quen thế, mình đã gặp ở đâu rồi thì phải? 】

Lộ Đình Châu cúi đầu, ghé vào tai Ninh Lạc nói thầm: "Đinh Mão là chủ của mấy tiệm cầm đồ của chúng ta."

【 Ồ đúng đúng! 】Ninh Lạc liên tục gật đầu, nhớ ra lúc mình khiêng hàng và kiểm tra đã liếc qua cái tên này.

【 Nói nhanh lên nói nhanh lên. 】 Cậu dùng ánh mắt thúc giục mấy npc, nảy sinh cảm giác phấn khích khi quét ra nhiệm vụ chính.

"Lại là Đinh Mão? Hạng người này nên chết đi!" Người nói câu này nhổ nước bọt xuống đất, mặt lộ vẻ khinh bỉ.

"Còn có chuyện này ư? Đinh Mão chẳng phải là thương nhân giàu có ở vùng chúng ta sao? Sao lại dính líu đến vụ này?"

"Anh không biết đấy thôi, Đinh Mão này chuyên đầu trục lợi buôn bán đồ cổ và cổ vật, phát tài lớn, đừng nói báu vật của Đào lão gia, hễ là thứ người nước ngoài để mắt tới, không có thứ gì hắn không tìm cách đoạt được!"

"Cái gì? Đúng là kẻ ăn cây táo rào cây sung, gia nô của ba họ!"

Ninh Lạc đồng cảm phê phán: 【 Đúng thế, nô lệ tình dục của ba nhà! 】

Đằng sau vang lên tiếng cười rất nhẹ.

Sau đó cảm thấy bàn tay ôm eo mình đang run, khiến cả người cũng run theo.

Ninh Lạc quay đầu: "Anh cười gì đấy?"

Lộ Đình Châu không ngăn được tiếng cười trầm từ cổ họng, giọng đứt quãng: "Anh cười có người học văn tốt."

Ninh Lạc bĩu môi, nghi ngờ anh đang cười mình nhưng không có bằng chứng, dùng khuỷu tay thúc vào ngực anh: "Đừng ôm em, nóng chết đi được."

Bên cạnh, Chu Kiều im lặng.

Hai người ôm nhau bao lâu rồi? Giờ mới thấy nóng à?

40 độ sao không làm tan chảy bộ não yêu mụ mị của hai người?

Một người đeo kính tròn lắc đầu thở dài: "Nếu ai có thể lấy được bằng chứng, tố cáo Đinh Mão, cũng là một việc thiện."

Vừa dứt lời, điện thoại của mọi người nhận được tin nhắn từ đoàn làm chương trình.

【 Đầu cơ trục lợi buôn bán đồ cổ và cổ vật bị thất lạc, sau khi nghe tin này bạn không khỏi đau lòng tiếc nuối, tức giận vô cùng, quyết định âm thầm phá án, thu thập bằng chứng phạm tội về các giao dịch riêng của Đinh Mão, tố cáo lên cảnh sát.

Bằng chứng: địa chỉ giao dịch (0/1), đối tượng giao dịch (0/1), quá trình giao dịch (0/1), chứng từ giao dịch (0/1)

Lưu ý: Mỗi bằng chứng là 1 điểm, đội đầu tiên thu thập đầy đủ và nộp lên sở cảnh sát sẽ được cộng thêm 2 điểm. 】

Rất nhanh, Ninh Lạc đẩy phắt Lộ Đình Châu ra.

"Nhớ nhé, vai diễn của chúng ta trong tập này là yêu nhau lắm cạp nhau đau."

Lộ Đình Châu nhìn vòng tay trống rỗng, tặc lưỡi: "Vẫn phải là thầy Ninh, con đường diễn xuất rộng mở."

"Dĩ nhiên dĩ nhiên."

Ninh Lạc để lại câu này rồi chạy vù về tiệm ẩm thực để chia sẻ tiến triển mới nhất với Đinh Thiệu Ý.

"Em gái———"

Đụng phải chủ tiệm đến kiểm tra.

Chủ tiệm chắp tay sau lưng, âm u nhìn cậu: "Đi đâu vậy? Sao lâu thế?"

Ninh Lạc nuốt nước bọt.

Đinh Thiệu Ý đằng sau chủ tiệm liều mạnh ra hiệu.

Ninh Lạc tuyệt vọng nhắm mắt.

【 Tuy rằng ký hiệu tay của em có thể chặn được mười chiếc taxi, nhưng em gái ơi, anh méo hiểu. 】

Đinh Thiệu Ý: "..."

Ninh Lạc chịu áp lực từ chủ tiệm, khó khăn cất lời: "Tôi... đi vệ sinh."

Chủ tiệm tức giận nói: "Đi vệ sinh lâu thế cơ à?"

Ninh Lạc mở mồm bốc phét: "Táo bón, ông chủ thông cảm ạ."

Chủ tiệm nghẹn ứ, vì sự chuyên nghiệp của mình tiếp tục diễn: "Tôi không quan tâm chuyện đó, tóm lại bây giờ tôi rất tức giận! Cậu biết tại sao không?"

【 Biết, vì ông đem cảm xúc cá nhân vào công việc. 】

Tiền Đa Đa: ?

Anh ta cố sức véo đùi mình để không bật cười, mặt vặn vẹo.
_____

350 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com