Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☪121. Tế bào nghệ thuật ít như tiền trong túi anh ta vậy

Ninh Lạc liếc mắt nhìn Tiền Đa Đa đang lên cơn động kinh đột ngột, ánh mắt mang chút ghét bỏ.

Nhưng giọng nói với chủ tiệm lại vô cùng hoảng sợ, thái độ nhận lỗi cực kỳ đúng mực: "Xin lỗi ông chủ, tôi sai rồi, tôi đã cảm thấy vô cùng hổ thẹn về hành vi của mình, sao tôi có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Không nên xíu nào! Tôi lãng phí không chỉ một phút của bản thân, mà tính ra còn là một phút của tất cả mọi người, tôi thật đáng chết!"

[ Ninh Lạc, cậu bây giờ hướng ngoại đến đáng sợ. ]

[ Thuần thục vậy, hẳn là thường xuyên nói nhể?]

[ Mạnh dạn đoán nạn nhân đầu tiên chính là anh Lộ và anh vợ. ]

[ Chủ nói một câu cậu chem chẻm mười câu, trao cho cậu giải Nobel máy nói. ]

"Ừm... không cần vậy đâu," chủ tiệm ngượng ngùng không biết nói gì tiếp, "Cậu nhận ra lỗi của mình là tốt rồi. Thôi, mau đi làm việc đi, khách đang đợi nước mơ chua kìa."

"Vâng ạ." Ninh Lạc đồng ý ngay, đi lấy đá từ máy làm đá.

Chủ tiệm nhìn cậu vài lần, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn bỏ đi.

Ninh Lạc vừa múc đá vừa hỏi Đinh Thiệu Ý đang đứng trên ghế giúp đỡ: "Em nhận được tin chưa?"

Đinh Thiệu Ý gật đầu: "Nhận rồi, vừa nãy còn có mấy người đến tiệm nói về chuyện này, nói xong là kích hoạt nhiệm vụ luôn."

"Lát nữa hỏi thăm địa chỉ của Đinh Mão, lúc ăn tối cùng Hướng Bốc Ngôn và Tào Cẩn Lưu đi xem thử." Ninh Lạc âm mưu thì thầm.

Họ thực sự có khách hàng, không chỉ là npc của đoàn làm chương trình, mà còn có vài du khách.

Trong đó một du khách nhận lấy nước mơ chua từ tay cậu, nở nụ cười rạng rỡ: "Thầy Đũng Quần, có thể chụp ảnh chung không ạ?"

Tay Ninh Lạc đang đậy nắp run run.

"Ôi dào đừng ngại, tôi là fan cứng của cậu mà, cuốn truyện tranh mà cậu lộ tài khoản phụ đó là do tôi gửi đấy." Cô gái cười hì hì nói.

Oán cũ hận mới cùng dâng lên trong lòng Ninh Lạc: "Thì ra là cô!!"

"Đúng đúng," cô gái nói, "thích cuốn thú nhân đó không? Không thích thì tôi còn những play khác nữa cơ."

Ninh Lạc túm lấy áo trước ngực, tự nhủ phải bình tĩnh.

【 Không sao, cảm xúc ổn định một phút cũng giỏi lắm rồi, không sao cảm xúc ổn định một phút cũng giỏi lắm rồi, không xdzng định thần ổn một phút cũng giỏi lắm rồi, không guan không sao tinh ổn ① phút cũng giỏi sdxbdf rồi, không sao Zvdxrhbne45 tinh thần ổn định một vb89jh6$*8 phút 65&7h&( 】

Đinh Thiệu Ý như thể đang nhìn thấy một con robot đang bị sập chương trình, rất bối rối.

Làm sao đây, thầy chưa từng dạy cái này. Anh Tiểu Lạc còn bình thường không?

Cô gái: "Bé Lạc, nói gì đi bé Lạc."

Đinh Thiệu Ý nói: "Anh, anh bình tĩnh lại đi anh."

Ninh Lạc từ từ hít một hơi, rồi từ từ thở ra, mặt toàn nụ cười giả tạo: "Anh rất bình tĩnh mà, làm sao anh có thể không bình tĩnh được? Anh là người đàn ông bình tĩnh đến mức bị xe tông chết vẫn có thể bò dậy bấm số 6."

[ Há há há há há cười chết, nhưng có giáp hồi sinh. ]

[ Nà ní? Các mày đều khiêu vũ trước mặt chính chủ rồi à? Sao không gọi tao với! ]

[ Bé Lạc: Chỉ biết bắt nạt quả hồng mềm thôi hả! Các người chọc tôi sẽ không có hậu quả gì đâu! ]

[ Trông cậu không được bình tĩnh lắm đâu hahahahahaha. ]

Ninh Lạc nghẹn ngào chụp ảnh chung với cô gái, còn theo yêu cầu ký tên mình dưới bức ảnh chung với Lộ Đình Châu, vẽ một trái tim, cuối cùng tiễn cô gái rời đi.

Sau đó quay đầu nhìn Đinh Thiệu Ý: "Cụ Lỗ Tấn có một câu nói rất hay."

Đinh Thiệu Ý: "? Sao lại liên quan đến Lỗ Tấn?"

Ninh Lạc không để ý cô bé, ngước nhìn trời thở dài: "Một là tôi, cái còn lại cũng là tôi. Cả hai đều là tôi, bởi vì tôi đã nứt ra rồi."

【 Vì sự đột phá 1,5 tỷ dân của Trung Quốc mà tận sức nỗ lực, dân số tăng trưởng tích cực, trách nhiệm trên vai tôi. 】

Đinh Thiệu Ý nghiền ngẫm một lúc rồi nhón chân trên ghế đẩu, vỗ vỗ đầu cậu: "Rồi sẽ ổn thôi."

Ninh Lạc nhìn cô bé: "Em quên nội dung trên Weibo của anh thì anh mới ổn được."

Đinh Thiệu Ý nhíu mày, rất khó xử: "Vậy anh đừng ổn nữa."

Ninh Lạc: "..."

Bây giờ cậu đã nứt thành bốn mảnh.

Trời nóng nên đồ uống lạnh bán rất chạy, hai người họ đã moi được địa chỉ nhà Đinh Mão từ miệng khách hàng, đó là một nơi cách không xa Phố Trung tâm. Sau khi gặp được Hướng Bốc Ngôn và Tào Cẩn Lưu vào bữa tối, họ đã chia sẻ manh mối này, bốn người lén lút trườn đến chân tường nhà Đinh Mão.

"Chúng ta vào kiểu gì?" Ninh Lạc vừa gặm cà chua vừa hỏi, hạ thấp giọng, thậm thà thậm thụt.

Tào Cẩn Lưu do dự: "Trèo tường?... Anh Tiểu Lạc sao lại gặm cà chua thế?"

"Giảm cân, đây là tố chất nghề nghiệp của nghệ sĩ."

"Vì anh ấy lười biếng bị chủ bắt được trừ tiền, chỉ có thể ăn cái này thôi."

Hai giọng nói trước sau vang lên, Đinh Thiệu Ý đã lật tẩy Ninh Lạc.

Ninh Lạc tự bịt miệng: "Để lại cho anh chút thể diện đi!"

"Cậu còn có thứ đó à?" Hướng Bốc Ngôn cười nhạo, quay lại vấn đề chính, "Vậy chúng ta trèo qua tường kiểu gì? Này phải chắc cỡ hơn 3m?"

Ninh Lạc nhanh chóng nhét cà chua vào miệng, má phồng lên nói: "Đợi đấy, anh cho chú thấy tài năng."

Nói xong lau tay, lùi lại, chạy lấy đà.

Khi còn cách tường một đoạn thì nhảy lên, chân đạp vào chỗ hơi lồi ra của bức tường đất để lấy lực, tay bám được vào phần gạch đá trên cùng liền chống người, nhảy một cái nhẹ nhàng lên đỉnh tường, ngồi ở trên cao.

Rồi im lặng.

Ba người kinh ngạc.

"Đỉnh quá!".

"Đù, cậu giỏi vậy sao?"

"Anh Tiểu Lạc quá cừ, nhanh, kéo bọn em lên!"

Đinh Thiệu Ý hỏi: "Anh, sao anh lại bất động vậy?"

Hướng Bốc Ngôn thúc giục: "Thôi đừng tạo nét nữa đi, nhanh lên, đang làm chính sự đây."

Ninh Lạc nhắm mắt lại, mặt đầy tuyệt vọng: "Bức tường này, chắc chắn cao bốn mét."

"Ok, biết cậu giỏi rồi, nhanh lên."

Ninh Lạc sụp đổ: "Cmn tôi sợ độ cao!! Tôi không dám cử động!!"

Ba người đang mở champagne mừng nửa trận: "..."

Vô tích sự!!

Từ trong sân vọng ra tiếng nói chuyện và tiếng bước chân, có người đang đi về phía bọn họ.

Ninh Lạc dường như nghe thấy giọng nói quen thuộc, run rẩy hé mắt ra một khe hở liền chạm phải ánh mắt trêu chọc của ai đó dưới chân tường.

Lộ Đình Châu khoanh tay, ngẩng đầu nhìn cậu cười: "Tiểu Lạc, đây là bài tập tiêu hóa sau bữa ăn của em à?"

Ninh Lạc mở to mắt: "Anh vào đây kiểu gì vậy?"

Lộ Đình Châu: "Anh đã nói rồi mà, cửa hàng của chúng ta là của Đinh Mão. Nói một tiếng với chủ tiệm rồi đi theo đến trang viên nhà Đinh để báo cáo công việc với quản gia chẳng phải là chuyện thường ngày sao?"

Cả bốn người Ninh Lạc đồng thời trầm mặc.

Hướng Bốc Ngôn rung giọng: "Chúng ta có thể đi cổng chính?"

Lộ Đình Châu hỏi ngược lại: "Tại sao không nhỉ?"

Ba người Hướng Bốc Ngôn nhìn nhau, quay đầu đi thẳng về phía cổng chính.

Ninh Lạc cô đơn tịch mịch lạnh lẽo: "Ê, các cậu đợi tôi với! Tôi không xuống được!"

Không ai thèm đếm xỉa đến cậu.

Một lần hướng ngoại đổi lấy cả đời hướng nội.

Ninh Lạc nhìn Lộ Đình Châu, do dự hồi lâu, lộ ra nụ cười lấy lòng: "Chồng à, anh muốn một người yêu từ trên trời rơi xuống không?"

Gọi xong chóp tai đỏ bừng, trong lòng nức nở, không ngờ mình lại có lúc phải bán sắc đẹp.

[ Aaaaa nhỏ gọi chồng rồi! Lộ Đình Châu, anh không lên em khinh anh! ]

[ Rất muốn! Em thay anh Lộ đồng ý rồi!! ]

[ Tán tỉnh người ta còn ngại hả? Càng đáng iu! ]

[ Cp tôi đẩy thuyền là ngọt nhất! Oi! Oi! Oi! (đấm bụng thùm thụp) Oi! Oi! Oi! (đấm bụng thùm thụp). ]

Ánh mắt Lộ Đình Châu lóe lên, khóe miệng khẽ nhếch: "Nhưng anh nhớ có người đang yêu nhau lắm cạp nhau đau với anh mà?"

【 Lòng dạ hẹp hòi, quỷ thâm hiểm, hay thù dai, sói đội lốt cừu. Anh đợi đấy, rồi sẽ có quả ngọt cho anh ăn. 】

Ninh Lạc trong lòng chửi tới tấp nhưng trên mặt lại nở một nụ cười ngọt ngào, lúm đồng tiền cũng tràn đầy vẻ ngọt ngào đang tuôn chảy: "Chúng ta không phải đang yêu nhau trước sao, yêu anh nhất đó chồng ơi-"

Cậu làm hình trái tim trước ngực tặng cho Lộ Đình Châu, chóp tai càng đỏ hơn có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường.

Lộ Đình Châu nhướng mày.

Được lắm, còn đeo hai bộ mặt.

Anh đưa tay về phía Ninh Lạc: "Nhảy xuống đi, anh đỡ em."

Ninh Lạc lần chần, thử thò chân xuống, rồi hít sâu một hơi.

【 Mình là một chiếc bánh nhân thịt mình là một chiếc bánh nhân thịt, mình không sợ hãi, vì mình sẽ tiến hóa thành bánh bay! 】

Dùng sức lao xuống.

Lộ Đình Châu ôm lấy chiếc bánh bay, xoay vài vòng để giảm lực mới đặt cậu xuống vững vàng.

Vừa chạm đất, Ninh Lạc lập tức hồi đầy máu, bật ra khỏi vòng tay Lộ Đình Châu.

【 Hê hê, sống rồi! Đại thiếu gia giá lâm, tất cả dạt ra! 】

Sau đó bị Lộ Đình Châu túm lấy gáy số phận: "Đừng chạy lung tung, theo anh đến đại sảnh."

Ninh Lạc: "...Ò."

Các cư dân mạng thấy cảnh này đều cười gần chết, còn có người thiếu đạo đức chế thành meme.

Ninh Lạc vừa chạm đất: Mi không bắt được ta, ta là con chó linh hoạt trong núi.

Lộ Đình Châu túm gáy cậu: Ta bắt được mi, ta là con sói thiện chiến trong núi.

Ninh Lạc bị xách cả đường đến đại sảnh gặp mặt những người khác, ở đây nhìn thấy cái người gọi là Đinh Mão.

Cậu há hốc mồm: "Ủa, Tiền Đa Đa, sao anh lại thay một lớp da vậy?"

Tiền Đa Đa ngồi ở vị trí chính, đặt tách trà xuống, lạnh lùng nhìn cậu một cái, hất cằm.

Quản gia bên cạnh quát: "Sao dám nói chuyện với chủ nhân như vậy? Không ai dạy các cậu quy củ sao?"

"Đúng vậy, không hiểu quy củ." Tiền Đa Đa phụ họa, trong lòng vô cùng đắc ý.

【 Còn cần tìm bằng chứng cho cảnh sát lãng phí tài nguyên công cộng làm gì? Tôi dùng luôn tư hình, đè xuống đất đấm cho hai vòng là xong. 】

Tiền Đa Đa lập tức ngồi thẳng, trừng mắt nhìn Ninh Lạc: Suy nghĩ của cậu rất nguy hiểm đấy!

Quản gia ra ngoài cue quy trình: "Không phải đến báo cáo công việc sao? Nhanh lên, chủ nhân nghe xong tối nay còn phải đến lầu kịch xem hát, không thể chậm trễ."

Ninh Lạc lại nứt toác, vì cậu nhớ ra tối nay mình còn phải tăng ca đến mười giờ.

Thiên lý ở đâu!!

Trong đầu cậu vùn vụt lướt qua mười vạn lý do xin nghỉ.

Chủ tiệm bắt đầu báo cáo doanh thu hàng ngày, những người khác đang quan sát xung quanh.

Chỉ có Ninh Lạc đang âm thầm phân chia tế bào khiến mọi người ngạc nhiên.

Đinh Thiệu Ý kéo kéo tay áo cậu, thấy Ninh Lạc nhìn qua liền bảo nhìn những tranh thư pháp và đồ cổ trưng bày xung quanh.

Ninh Lạc ngước mắt nhìn, suýt không nhịn được cười.

【 Đùa, cái người dễ dãi này lại vẽ con rồng đang toe toét miệng cười hô hố? Tế bào nghệ thuật của Tiền Đa Đa ít như tiền trong túi anh ta vậy. 】

Đây chẳng phải đều là để cho các cậu nhìn ra đó là đồ giả nên mới tốn công tốn sức sao! Tiền Đa Đa siết chặt tay.

Có thể để lại sự khắt khe của cậu cho người khác được không, đừng để lại cho tôi, cảm ơn!

Khóe miệng Lộ Đình Châu mang nụ cười xem náo nhiệt.

Miệng Tiểu Lạc nhà anh chính là nước tẩm độc.

Tiền Đa Đa không vui sẽ không để Ninh Lạc vui, thầm hỏi: "Cậu thanh niên đằng kia, tôi thấy cậu rất thích thú với bức 'Song long hí trư' mà tôi đang treo. Tôi hỏi cậu, cậu có tin trên đời này thật sự có rồng không?"*

【 Thật hài hước, anh là loại nhóc con hồi bé hỏi ba mẹ trên đời có Ultraman không à? 】

Ninh Lạc im lặng một hồi để tổ chức ngôn ngữ: "Chủ nhân nghĩ có thì khẳng định là có rồi."

Tiền Đa Đa nghiến răng: "Nói lý do xem."

Để tôi nghe cậu bịa thế nào.

Ninh Lạc đáp: "Tôi có hai luận điểm: Thứ nhất, ai mà chẳng biết câu chuyện khủng long nhường lê. Thứ hai, rồng không chỉ có thật, mà còn quá phổ biến. Ví dụ như khi mẹ bảo bạn ra ngoài đổ rác mà bạn không đáp, bà ấy sẽ lao ra và gào lên 'mày là rồng chắc'."*

*龙(rồng) đồng âm với 聋(điếc)

"Rồng còn là một loại nguyên liệu nấu ăn nổi tiếng toàn cầu, chia thành rồng ngọt và rồng mặn. Loại đầu tiên đại diện là Mã Ca Long(macaron), loại sau là Vệ Long. Chúng đánh nhau liên miên giống như tào phớ ngọt và tào phớ mặn ở hai miền Nam Bắc, mỗi bên đều có người ủng hộ riêng."

【 Xách bò tẩm vị cay Vệ Long tôi chỉ ăn vị chua cay, cảm ơn. 】
_____

*Gốc là Song long hí châu(2 con rồng vờn ngọc), giờ chế thành song long hí trư(2 con rồng vờn con lợn) =))
_____

350 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com