Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☪123. Cuộc đời người khác dễ như trở bàn tay, cuộc đời tôi biếu tôi mấy cái tát

Cái trợn ngược mắt của Ninh Lạc cơ chừng phải lật lên tận trời.

Cậu không thể tin vào những gì mình nghe thấy: "Anh à, anh có thể kéo lý trí bỏ nhà đi của anh trở lại không? Con bé vẫn còn là đứa trẻ đấy."

"Nếu em nói vậy," Lộ Đình Châu ảm đạm nhìn Ninh Lạc đang ôm Đinh Thiệu Ý, "nếu biết sớm cô bé có thể giải ra, anh đã không giải nữa."

Ninh Lạc & Đinh Thiệu Ý: "..."

【 Em Lâm, em đến tìm tôi làm gì, em đi mà sống với Voldemort đi. 】

Đinh Thiệu Ý nhức đầu, thầm nghĩ người lớn này chẳng ra dáng gì cả, lại còn vì chuyện vặt như vậy mà hờn dỗi.

Nhưng cô bé là một đứa trẻ hiểu chuyện, mạnh mẽ hơn anh nhiều, thế nên đã thấu hiểu đẩy Ninh Lạc vào lòng Lộ Đình Châu, lạnh mặt dặn dò: "Hai người ôm nhau nhanh đi, ôm xong mở khóa."

[ Cả lò ai hiểu không, người hiểu chuyện nhất trong các khách mời lại là cô em gái mười mấy tuổi! ]

[ @Lộ Đình Châu, em khinh anh. ]

[ Anh em tối nay ăn sủi cảo đi, nước chấm đã có người chuẩn bị sẵn rồi. ]

[ Nhưng mà có thể được vợ ôm một cái free này! ]

Ninh Lạc không chỉ ôm mà còn ra tay, thúc mạnh vào eo Lộ Đình Châu một cái.

Lộ Đình Châu 'shhh' một tiếng: "...Em ra tay nặng thật."

Ánh mắt nguy hiểm của Ninh Lạc lưu luyến ở eo thon gọn của anh.

【 Nếu em độc ác thì đã cho anh bán muối rồi, giữ anh lại có tác dụng gì? Chỉ tổ khiến em tức thêm! 】

Lộ Đình Châu: "..."

Chỉ có một lần thôi mà? Sao giống như hận thù vậy?

Hướng Bốc Ngôn đang tập trung giải đề thì nghe được loáng thoáng, suýt bị nước bọt mắc nghẹn, ho đến trời long đất lở, vội vẫy tay với Đinh Thiệu Ý: "Lại đây với anh."

Vừa nói vừa cảnh giác trừng mắt nhìn Ninh Lạc, dùng ánh mắt khiển trách cậu đã dạy hư đứa trẻ thuần khiết.

Ninh Lạc sờ sờ mũi, nghi hoặc nhìn lại.

Đinh Thiệu Ý hết nhìn người này lại nhìn người kia, không hiểu nhưng tôn trọng, đi đến cạnh Hướng Bốc Ngôn hỏi: "Anh đã giải ra chưa?"

Hướng Bốc Ngôn thở dài: "Hơi phức tạp."

Ninh Lạc chen vào: "Cái gì phức tạp?"

Giữa mùa hè, Đinh Đãng Mậu toát mồ hôi, ngượng ngùng nói: "...Có một số từ, tôi không biết."

"Sao lại thế được," Ninh Lạc không hiểu, "Cậu du học Ý mà? Cái này mà cũng không biết? Em gái còn biết mà."

Đinh Đãng Mậu biện hộ: "Du học không đồng nghĩa là biết tất cả từ vựng, đề này kiểm tra vốn từ vựng vẫn có một mức độ khó—khoan đã!"

Hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó, trợn to mắt, "Cậu nói ai đã giải ra cơ?"

"Em gái và anh tôi đều giải ra rồi." Ninh Lạc nói xong duỗi tay, theo đáp án 45312 mà hai người đưa ra để mở khóa.

"Cạch" Khóa mở ra.

Âm thanh mở khóa trong khoảnh khắc đó như bị khuếch đại vô hạn.

Đinh Đãng Mậu thậm chí cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào mình, nghi hoặc, kinh ngạc, khó hiểu.

Mặt hắn nháy mắt đỏ lên.

[ Wtf? Hai người này giải ra lúc nào vậy? ]

[ Trong lúc Miêu Miêu nhà mày còn chưa hiểu đề. ]

[ Đù, vả mặt luôn kìa. ]

[ Thế thôi à? Du học? Anh bạn đùa thì đùa chơi thì chơi, đừng lấy trí thông minh ra làm trò. ]

[ Bây giờ tôi nghiêm túc nghi ngờ cậu ta có thứ đó không? ]

[ Trước đây vẫn nghĩ cô nhóc còn nhỏ nói sai, bây giờ tôi thực sự nghi ngờ thành tích trước đây của cậu ta. ]

[ @Thư ký Hoàng, trong một phút, tôi muốn điều tra toàn bộ sự thật về người đàn ông này! ]

"Ô, đúng thật kìa, hai người thực sự biết tiếng Ý," Ninh Lạc quay đầu khen Lộ Đình Châu, "nghe nói còn có độ khó và kiểm tra vốn từ vựng đấy, anh và em gái đều siêu giỏi."

【 Tuyệt vời, bậc thầy cân bằng lên sóng. 】

Lời khen của cậu rơi vào tai Đinh Đãng Mậu rất chói tai.

Đặc biệt là Ninh Lạc dùng lời của hắn để khen Lộ Đình Châu và Đinh Thiệu Ý, giọng điệu nhẹ nhàng tựa gió đánh sập hàng phòng thủ tâm lý của Đinh Đãng Mậu, khiến nụ cười trên mặt hắn suýt không giữ được.

Hắn nói: "Thầy Lộ giỏi quá, em có lẽ là nghe được đáp án của thầy Lộ phải không, cơ mà cũng rất giỏi rồi."

Lời này khiến sắc mặt mọi người trở nên vi diệu.

Ý nghĩa trong câu nói chẳng phải là em gái bất tài, còn chép đáp án rồi đổ lên đầu mình sao?

Ninh Lạc bất giác liếc nhìn cô bé, phát hiện Đinh Thiệu Ý đang cúi đầu nhìn đất không nói lời nào, giống như đã quen rồi.

"Không phải nghe được."

Lộ Đình Châu lên tiếng, trong âm điệu nhạt nhòa pha trộn hơi thở lạnh lẽo, đôi mắt hẹp tĩnh lặng lộ ra một chút sắc bén, nụ cười không chạm đến đáy mắt, "Con bé tự nghĩ ra. Cậu Đinh có lẽ đi du học nước ngoài lâu nên biểu đạt tiếng Hán không rõ ràng, dễ khiến người khác hiểu lầm."

"Tôi..." Đinh Đãng Mậu vẫn muốn nói, nhưng đối diện với đôi mắt đen kịt của Lộ Đình Châu thì chợt im bặt.

Lộ Đình Châu đứng lười biếng sau lưng Ninh Lạc, một tay đút túi như đang đùa giỡn, nhưng khi mi mắt mỏng của anh hạ xuống lại dâng lên một cảm giác áp đảo mạnh mẽ.

Đừng nói Đinh Đãng Mậu, những người khác cũng ít nhiều cảm thấy có chút mất tự nhiên, tránh né mũi nhọn.

Dường như sau thời gian dài quay chương trình giải trí cùng nhau, thấy nhiều hình ảnh Lộ Đình Châu nói cười tính tình cực tốt, mọi người suýt soát quên mất người này đã đứng trên đỉnh kim tự tháp như thế nào.

Đinh Thiệu Ý ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Lộ Đình Châu có sự ngạc nhiên, cũng có sự hoang mang.

Đinh Đãng Mậu nuốt nước bọt, khi mở miệng lần nữa, âm thanh có vẻ khô khốc: "Đúng vậy, là tôi diễn đạt sai, em ấy thông minh như vậy, chắc chắn là tự nghĩ ra."

Hướng Tư Kỳ ra mặt hòa giải: "Đã là hiểu lầm, nói rõ là được rồi. Khóa đã mở, đi thôi, chúng ta vào trong."

Ba người Ninh Lạc vốn đứng ngoài rìa, là người vào sau cùng.

Lộ Đình Châu đi về phía trước vài bước, đột nhiên phát hiện hai người kia đều bất động, bèn quay đầu hỏi: "Sao thế?"

Ninh Lạc nhìn anh, ánh mắt sáng chưa từng có, lắc đầu: "Không, không có gì."

【 Đù mé, mình nhận ra ngay đây chính là anh xã nhà mình với hình tượng bại hoại nho nhã! Xã ơi! Cuối cùng anh cũng nhớ ra mật khẩu acc chính và đăng nhập lại rồi sao? 】

【 Xã ơi, anh bảnh quá xã ơi! Em tự hỏi bởi đâu khi mình xào món ăn không bao giờ cho muối? À hoá là vì em yêu anh không cần nhiều lời*! 】

*鹽 (yán/muối) đồng âm với 言 (yán/lời nói).

Lộ Đình Châu giơ tay day ấn đường.

Rất khó mô tả cảm giác hiện tại, tựa như cho một viên kẹo ngọt rồi lại đánh một gậy, lấy dầu té vào mặt.

Lần trước có tâm trạng phức tạp như vậy là khi anh làm bé ba cho chính mình.

Tay anh bị kéo xuống.

Ninh Lạc nắm tay anh, nghiêm túc bảo: "Đừng che, ảnh hưởng em nhìn mặt."

Lộ Đình Châu: "..."

Hai người đối diện, nhìn nhau không nói gì.

Đinh Thiệu Ý đã cắt đứt dòng chảy ngầm giữa cặp tình nhân: "Vừa rồi sao anh lại nói thế?"

"Anh?" Lộ Đình Châu thu hồi ánh mắt, hỏi lại, "không phải sự thật sao?"

"Tuy là sự thật..." Đinh Thiệu Ý do dự hồi lâu, giọng non nớt vừa nhỏ vừa mỏng, "trước đây cũng chưa từng có ai nói như vậy."

Ninh Lạc nhận ra điều sai: "Chưa từng ai nói nghĩa là sao?"

"Sao vẫn còn nói chuyện vậy? Mau vào đi, đừng để bị phát hiện." Chu Kiều thò đầu ra từ trong phòng, khẽ gọi họ.

Thấy nhân viên quay phim có xu hướng đi về phía này, ba người liền im lặng.

Ninh Lạc nắm tay Đinh Thiệu Ý: "Em theo anh, đừng chạy lung tung."

Nói xong lại nghĩ đến thân phận bậc thầy cân bằng của mình, tay còn lại nắm lấy Lộ Đình Châu, "Anh cũng theo em, không được hỏi em tại sao nắm tay cô bé."

Lộ Đình Châu nhàn nhã nhướng mày, vừa đi theo cậu về phía trước vừa liếc nhìn bàn tay đang nắm của hai người, đầu ngón tay thăm dò chen vào kẽ hở, biến thành mười ngón tay đan vào nhau.

Ninh Lạc dường như cảm nhận được, lại còn lắc nhẹ.

Đinh Thiệu Ý bị cậu nắm tay đi về phía trước, ánh mắt cũng rơi xuống bàn tay Ninh Lạc đang nắm mình, khóe miệng hơi nhếch lên, ngay cả bước chân cũng vui vẻ hơn.

Chưa từng có ai nói với cô bé những câu rằng 'theo anh đừng chạy lung tung', mà toàn là 'dạy bao lần rồi sao vẫn không hiểu', 'anh rất thất vọng về em', 'tại sao người khác điểm tuyệt đối mà con lại không làm được'.

Sửa lại một tẹo, tuy anh trai bên cạnh ăn nhiều ngủ nhiều còn không hiểu chuyện, nhưng cùng với anh Tiểu Lạc đều rất dễ thương.

Ninh Lạc không biết hình tượng của Lộ Đình Châu trong lòng Đinh Thiệu Ý, nếu không chắc chắn sẽ cười chết.

Cậu vừa mới bước chân trước vào phòng, chân sau đã theo vào.

Buột miệng thốt ra câu 'đạ mú' đã bị tự động bíp bíp.

"Nhiều tiền vậy???"

Đôi mắt Ninh Lạc lập tức biến thành hai biểu tượng đồng xu vàng, gạt Tào Cẩn Lưu đang đứng trước mặt ra, làm một cú trượt quỳ dưới núi vàng, hai tay bốc một nắm tiền, nghe tiếng đồng xu rơi từ kẽ tay phát ra tiếng leng keng, cảm thấy trần đời đếch có thứ âm nhạc nào tuyệt vời hơn thế này.

Cậu cảm thán: "Ah!"

Làm Chu Kiều bên cạnh giật mình hỏi: "Em sao vậy?"

Ninh Lạc xúc động khôn xiết: "Lúc này, em muốn ngâm một bài thơ."

Mọi người đều nhìn sang, Chu Kiều: "Em ngâm đi."

Ninh Lạc thâm trầm: "Tiền nhà họ Đinh ở trong căn phòng, tiền trong căn phòng vào túi tôi."

Mọi người: "..."

Cậu nghèo đến phát điên rồi à?

Ninh Lạc đã mặc kệ, niềm vui hiện tại của cậu là bốc một nắm tiền, nghe âm nhạc êm tai nhất, lặp đi lặp lại không biết mệt.

Tào Cẩn Lưu đi loanh quanh, bỗng phát hiện điều gì đó: "Các anh xem, đây có phải là bằng chứng chúng ta cần không?"

Ngoại trừ Ninh Lạc, tất cả mọi người đều qua xem. Ninh Lạc luyến tiếc ôm đống tiền trong lòng cũng đi xem.

Mọi người nhìn giá thành giao dịch vô lý đều sốc.

"Cái tên Đinh Mão này chẳng những đầụ cơ trục lợi mà còn toàn bán với giá thấp?"

"Thế chẳng phải là làm ăn lỗ vốn à? Lợi ít bán nhiều, thắng bằng số lượng?"

"Mặc dù tôi thấy những văn vật quý giá này không khớp với tám chữ cậu nói nhưng sự thật là như vậy."

Ninh Lạc khó hiểu: "Hắn ta tính làm gì vậy?"

Lộ Đình Châu nhìn cậu, bị ánh sáng phản chiếu từ đồng bạc làm chói mắt, lại lặng lẽ quay đầu đi: "Hoặc là bị ép buộc, hoặc là hắn muốn lấy lợi ích khác từ đối phương."

Hướng Bốc Ngôn tức giận đập bàn: "Đáng ghét! Tên ngoại quốc kia và Đinh Mão bây giờ ở đâu? Dù là thần em cũng phải giết cho các anh xem, dao của em sẽ không từ bỏ việc theo đuổi trái tim bọn họ!"

Ninh Lạc gật mạnh.

【 Chitarra, ta muốn bọn Tây chết! 】

Tào Cẩn Lưu khẽ hỏi Lộ Đình Châu: "Hướng Bốc Ngôn thế này, không cần qua xem thật sao?"

Lộ Đình Châu bình tĩnh: "Nếu cậu đến sớm vài kỳ sẽ thấy những thứ này chẳng là gì cả."

Biểu cảm của Tào Cẩn Lưu khó mà diễn tả.

Mấy người tuy tức giận nhưng vẫn nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp ảnh lưu lại bằng chứng, đây đều là điểm được tính.

Lộ Đình Châu đợi họ chụp xong, cẩn thận xem từng tờ bằng chứng giao dịch.

"Chúng ta có phải chụp hiện trường giao dịch, bắt quả tang không?"

"Bọn ho giao dịch khi nào? Đâu thể mỗi ngày chầu chực ở trang viên Đinh được? Chúng ta còn phải đi làm."

Vừa nhắc đến điều này, tất cả mọi người đều xìu xuống.

"Đúng... bên chủ trọ còn nói, phải nộp tiền thuê trước 12 giờ mỗi ngày."

Ninh Lạc đảo mắt, nhìn chằm chằm vào đống tiền dưới đất: "Hay là chúng ta..."

"Không được!"

Giọng của Tiền Đa Đa đột nhiên vang lên làm tất cả mọi người giật mình.

Hướng Bốc Ngôn khinh thường: "Anh nói không được là không được chắc? Có bản lĩnh anh đến bắt bọn tôi đi, xem tôi có dí anh xuống đất đánh không."

Tiền Đa Đa không ngờ mình làm chủ nhân của đám người này mà còn bị cưỡi trên đầu uy hiếp, bực bội nói: "Tôi bây giờ là Thiên Âm, Thiên Âm nói không được thì là không được. Các cậu có thể đừng làm thổ phỉ được không?"

Lộ Đình Châu cong cong môi, ném một câu: "Trước lạ sau quen, đạo diễn Tiền hẳn đã quen rồi."

Tiền Đa Đa lập tức nhớ lại những ngày bị trói trên thuyền nhét burger dứa vào miệng: "..."

Khí thế của anh ta nháy mắt giảm xuống: "Không được là không được... các cậu làm người đi, coi như tôi xin các cậu."

Ninh Lạc tâm trạng rất tốt, chống nạnh đối diện với camera nói: "Xin thêm một tiếng nữa."

Tiền Đa Đa oán hận: "Xin các cậu."

"Anh đã thành tâm cầu xin thế, chúng tôi sẽ không lấy."

Tiền Đa Đa còn phải nói cảm ơn.

Làm đạo diễn đến trình độ như anh ta còn có chuyện nào uất ức hơn nữa không!

Quay lại vấn đề chính, Chu Kiều hỏi điều quan trọng: "Vậy làm sao chúng ta biết được thời gian giao dịch tiếp theo?"

"Cậu nhìn những con số này," Lộ Đình Châu chỉ vào mấy con số được in đậm trên giấy chứng nhận, lại chỉ vào bốn chữ số bị mực che phủ trên một tờ giấy chứng nhận trống, "0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21... dãy số khá quen thuộc."

Nói xong anh nhìn về phía Đinh Thiệu Ý, "Em biết không?"

Trong mắt Đinh Đãng Mậu lóe lên vẻ hoang đường, muốn nói "anh lại hỏi nó, nó thì biết gì chứ", nhưng nhớ đến lời cảnh báo của Lộ Đình Châu trước khi vào cửa vẫn không dám nói ra.

Đinh Thiệu Ý nhíu mày suy nghĩ, rồi thử thăm dò: "Có phải dãy Fibonacci không?"

Ninh Lạc nghe lệch: "Dãy Phi Bù La Gì?"

Lộ Đình Châu bật cười, xoa đầu cậu: "Đúng rồi, Tiểu Lạc thông minh quá, vậy mà cũng biết."

Dân tình trên kênh chat la ó um sùm. Màn hình toàn là spam 'U là trời, cứ cưng nó đi' với lại 'Mê chữ ê kéo dài'. Một số người khác thì hoang mang, chỉ biết thả toàn dấu chấm hỏi.

[ ? Vv, tóm cái quần lại là gì vậy? ]

[ Đầu ngứa quá, sắp mọc não rồi. ]

[ Dãy Fibonacci, tên liên quan chắc chắn các bạn biết, chính là tỷ lệ vàng, dãy số này bởi...]

[ Em gái đỉnh quá! Không hổ danh là thiên tài, cái này cũng biết. ]

[ Chị giương cờ lớn cho bé, xem ai dám đối địch với nhỏ! ]

[ Hai anh em phải ruột thịt không đấy? Chênh lệch đừng quá lớn thế chứ. ]

[ Anh Lộ có vẻ không xem cô bé là trẻ con nhỉ, luôn tôn trọng bé, còn hỏi nghĩ sao nữa. ]

[ Tưởng tượng ẻm là con của hai người họ, gia đình ba người hehehehe. ]

Nếu Lộ Đình Châu biết chắc chắn sẽ phản bác, anh nuôi một đứa con đã đủ mệt rồi, hoàn toàn không muốn thêm một đứa nữa: "Vậy bốn chữ số bị che là?"

Đinh Thiệu Ý nói: "2584."

"Quy đổi ra, thời gian giao dịch là 2h24' sáng."

Ninh Lạc sụp đổ: "Em không tính sai chứ? Rạng sáng? Hai giờ? Quay xong vẫn phải đi làm ư?"

Lộ Đình Châu thở dài: "Em đoán đúng rồi."

Mắt Ninh Lạc phút chốc vụt tắt ánh sáng, lẩm bẩm: "Tứ đại giai không..."

【 Đầu rỗng, lòng rỗng, ví rỗng, cảm giác thân thể bị móc rỗng. 】

Cậu đi cùng Đinh Thiệu Ý quay về tiệm ẩm thực mới rất miễn cưỡng điều chỉnh lại bản thân, cố gắng tự cổ vũ.

【 Cuộc sống muốn nhai nát nuốt chửng tôi. Nhưng đếch sao, tôi là hạt dưa hấu phát triển mạnh mẽ! Tôi là lá hẹ có thể co có thể duỗi! Tôi là sắc tố quả thanh long kiêu ngạo bất khuất! 】

Song khoảnh khắc chân cậu đặt vào tiệm ẩm thực, tất cả tâm lý kiến tạo đều tan thành mây khói.

【 Đéo làm cái công việc lòn này nữa, ra cổng trường bán bánh kếp mặn đây! 】

Đinh Thiệu Ý thở dài, không sờ được đầu cậu thì vỗ vỗ tay cậu: "Anh cố lên, chúng ta tăng ca đến mười giờ là được. Rất nhanh thôi, Chớp mắt cái là qua."

Ninh Lạc toát ra mùi tử khí nhàn nhạt: "Khi nào anh mới có thể nhắm mắt không mở nữa?"

Đinh Thiệu Ý: "Thế thì đời anh coi như xong."

Ninh Lạc muốn nói lại thôi: "...Cảm ơn, đã lâu chưa nghe lại meme này."

Cậu nghĩ buổi tối ở thành cổ chắc người rất ít, sẽ không ai đến mua đồ, có thể lười biếng. Kết quả là cậu nghĩ nông cạn, trong thành cổ khắp nơi đều là nhà trọ, nhiều du khách ở lại, buổi tối còn đúng giờ có đêm lửa trại, người trên đường thậm chí còn đông hơn ban ngày, người địa phương bên cạnh thành cổ thỉnh thoảng cũng đến dạo bước ngắm cảnh xem náo nhiệt. Đặc biệt là khi nghe nói bên này có một nhóm minh tinh đang quay chương trình giải trí, người lại càng đông.

Để không gây hỗn loạn, quản lý thành cổ kiểm soát nghiêm ngặt số người vào, đoàn làm chương trình đặt camera trong cửa hiệu, quay phim ẩn, và để Ninh Lạc cùng mọi người cải trang một chút.

Như vậy dù có fan xung quanh nghe tin đến, kiểm soát số người vào cũng không gây ảnh hưởng quá lớn.

Chủ tiệm nhìn công việc kinh doanh đột nhiên sôi động, cười đến mức thấy răng không thấy mắt, Ninh Lạc ký tên chụp ảnh mỏi cả tay, nhìn chủ tiệm cười liền muốn biến ông ta thành gối ôm để đấm thùm thụp.

【 Chủ nghĩa tư bản xấu xa! Lĩnh một đấm của ta! 】

Đinh Thiệu Ý nghiêm mặt, xoa cánh tay đau nhức: Cho thêm một đấm.

Khi hai người nhận được tiền công tròn bốn hào hôm nay đã hoàn toàn sụp đổ.

Ninh Lạc cầm bốn đồng tiền xu trong tay xem đi xem lại mà sốc: "Bốn hào? Tiền công một ngày của tôi?"

Chủ tiệm chợt nhớ ra điều gì: "A, không đúng."

Ninh Lạc thở phào: "Tôi bảo ngay mà..."

Chủ tiệm: "Cậu bị bắt quả tang lười biếng, trừ một hào."

Ninh Lạc: "..."

【 Cuộc đời người khác dễ như trở bàn tay, cuộc đời tôi biếu tôi mấy cái tát! 】

Chủ tiệm nói: "Nhóc biết mà không báo, trừ năm xu đi."

Đinh Thiệu Ý lẩm bẩm: "Không muốn sống nữa..."

[ Em ơi em... ]

[ Phải nói không hổ danh là thiên tài nhỉ, học gì cũng nhanh, đã nắm được tinh túy phát điên của Ninh Lạc rồi. ]

[ @Tiền Đa Đa chú ý sức khỏe tâm lý của nhỏ em đi! Nhỏ sắp bị Ninh Lạc dẫn dắt phát điên kìa. ]

[ Đã, hai người này bây giờ giống tôi, đều dính mùi làm công. ]

[ Tốt, thật tốt quá, cuối cùng các cậu cũng cảm nhận được niềm vui ngồi tù mọt gông! ]

Chủ tiệm thấy hai người họ mặt chết dí, bèn nói: "Mấy người trẻ tuổi sao vậy? Phải có khí thế, phải thích đi làm, yêu đi làm."

"Tất nhiên tôi thích đi làm rồi," Ninh Lạc run rẩy nặn ra một nụ cười, mang theo vẻ đẹp muốn chết, "cảm giác sắp thành tiên này thật khiến người ta mê mẩn."

Chủ tiệm: "..."

Ông ta nhìn nụ cười quỷ dị ở khóe miệng Ninh Lạc, quyết định vẫn không nên trêu chọc dây thần kinh mỏng manh của người trẻ tuổi này.

Trên đường về, Đinh Thiệu Ý nắm chặt ba hào năm xu trong tay, mặt đầy thất vọng: "Chúng ta nghèo quá."

Quay đầu nộp tiền thuê phòng, lại hết tiền.

Thành cổ kiếm tiền thành cổ tiêu, một xu cũng đừng mong mang về nhà.

Bản thân Ninh Lạc gần như vụn vỡ nhưng vẫn không quên an ủi cô bé: "Sao lại thế, chúng ta đều có tiền mà, trên người anh còn 4500 vạn, em 2000 vạn."

Đinh Thiệu Ý nhìn cậu: "Anh tính kiểu gì vậy? Em không có tiền mà."

Ninh Lạc bẻ ngón tay tính cho cô bé: "Riêng anh, anh là vàng nguyên chất thượng đẳng, tính theo giá vàng hiện tại 709 tệ một gram thì anh chính là một đại gia sở hữu số tiền khổng lồ lên tới 4500 vạn."

Đinh Thiệu Ý sững sờ, ngẩng đầu nhìn Ninh Lạc nghiêm túc nói nhảm, sự buồn bã được quét sạch, cong mắt cười thành tiếng.

Ninh Lạc không nhịn được xoa đầu cô bé: "Cười nhiều lên nào, em cười lên trông yêu lắm luôn."

【 Oa, cảm giác tay cũng đã ghê, chẳng trách Lộ Đình Châu hay sờ mình như vậy. 】

Đinh Thiệu Ý được khen mà ngượng.

Như gọi hồn, nhắc phát nhập ngay.

"Tiểu Lạc."

Ninh Lạc nghe thấy Lộ Đình Châu gọi liền ngước mắt nhìn, thấy một bóng người lặng lẽ đợi ở góc đường, ẩn mình trong bóng tối, chẳng biết đợi bao lâu rồi.

Lộ Đình Châu bước ra từ bóng tối góc đường, giọng nói dịu dàng vang lên trong đêm tĩnh lặng: "Tan làm rồi à? Về thôi em."

Trái tim Ninh Lạc chợt mềm xuống.

Cậu cúi đầu, nói với Đinh Thiệu Ý: "Đi thôi, em đi cùng anh..." chúng ta về.

Lời còn dang dở, Đinh Thiệu Ý đã chỉ vào một nhúm tóc hồng chói lọi ở phía trước: "Em đi với nhóm anh Hướng."

Chưa đợi Ninh Lạc kịp phản ứng, cô bé đã chạy lon ton qua đó, sau đó nghe thấy tiếng cười của Hướng Bốc Ngôn.

Ninh Lạc gãi gãi mí mắt.

Lộ Đình Châu cười: "Đi thôi, vậy hai chúng ta về."

Ninh Lạc đáp vâng.

Cậu cùng Lộ Đình Châu sóng vai đi trên con đường đá xanh của thành cổ, đèn đường kéo dài bóng họ.

Ninh Lạc khẽ càu nhàu về chủ tiệm vô nhân tính, lấy ba hào của mình ra cho Lộ Đình Châu xem, lại kể hôm nay gặp mấy fan, họ nói gì, còn kể ngày đầu đi làm mình phạm những sai lầm ngốc nghếch gì, khi tiệm đông khách thì tay vội chân loạn.

"Khó quá, may mà không bị chủ tiệm bắt được." Ninh Lạc nói, liếc mắt phát hiện Lộ Đình Châu đang nhìn mình, bị phát hiện thì cười cười, ánh mắt cũng không dời đi.

Ninh Lạc có chút ngượng nghịu: "Anh không chê em lải nhải chứ?"

Lộ Đình Châu cười lắc đầu: "Sao lại thế, anh thích nghe em nói những điều này."

Mặt Ninh Lạc đỏ lên, nhưng vẫn không kìm được lòng dịu mềm, tiến lên hôn Lộ Đình Châu một cái, ôm cánh tay anh cười: "Thật ư? Lộ Lộ, em yêu anh quá xá!"

Hướng Bốc Ngôn đi phía trước trợn trắng mắt to đùng.

Rồi rồi, biết hai người tình cảm tốt rồi, có thể đừng nói to thế không, thỉnh thoảng cũng nghĩ đến sức khỏe tâm lý của chó độc thân đi chứ.

Ninh Lạc chưa yên tĩnh được bao lâu, ủ rũ đeo bám trên người Lộ Đình Châu: "Haiz, bụng đói chết mất... tối nay em chỉ ăn một quả cà chua, ngày mai em chẳng phải gầy như một tia chớp à?"

"Vậy em ngủ cẩn thận chút," Lộ Đình Châu nói, "cẩn thận lúc lật người cắt đứt tấm ván giường."

Ninh Lạc sững người, không nhịn được ôm bụng cười, cười chán chê lại nghiêm túc nói: "Không được, em không thể quá gầy, không thì sáng sớm ngày mai em sẽ mất 4500 vạn."

Lộ Đình Châu: "Sao lại nói vậy?"

Ninh Lạc bèn kể lại cho anh thuyết bản vị thần vàng của mình.

Lộ Đình Châu nghe xong cảm thán: "Bộ não mới quay nhanh ra phết."

Ninh Lạc hung hăng cảnh báo anh: "Anh không được nói em ngốc."

Lộ Đình Châu nhún vai: "Rồi. Nói thật thì em lại không thích nghe."

Ninh Lạc tức đến mức nhảy lên tét đầu anh, cơ mà bị Lộ Đình Châu dùng lợi thế chiều cao tuyệt đối ấn đỉnh đầu cậu xuống, không cho đạt được như ý.

Bầu không khí tĩnh lặng trong ngõ hẻm đều vì hai người họ mà trở nên sống động.

Ninh Lạc náo loạn một lúc thì buồn ngủ, ngáp một cái.

Cậu sáng nay vẫn dậy lúc sáu giờ đấy chứ, mệt cả ngày, mắt đều sắp không mở nổi nữa.

【 Buồn ngủ quá... mắt mình mắc chứng tự kỷ... 】

Lộ Đình Châu nghĩ ra điều gì đó, bèn vỗ vỗ để cậu tỉnh táo: "Tối nay có chuyện muốn nói với em."

"Chuyện gì?"

"Về hẵng nói. Anh cá em sẽ muốn biết."

Ninh Lạc tức khắc bị khơi dậy tò mò, cũng hết cả buồn ngủ, nhanh chóng tăng tốc bước chân, kéo Lộ Đình Châu về nhà trọ. Sau khi đóng cửa, mắt sáng long lanh nhìn anh: "Nói nhanh nói nhanh."

"Đinh Đãng Mậu quả thật không qua được bậc bốn," Lộ Đình Châu ra hiệu cậu xem điện thoại, "không chỉ vậy, cậu ta còn làm giả bằng cấp."

Ninh Lạc ngạc nhiên: "Làm giả bằng cấp?"

Cậu vừa nói vừa mở Weibo, thành thạo chuyển sang tài khoản phụ mới tạo.

Đúng rồi đấy, cậu lại tạo một tài khoản phụ.

Trang chủ chính là tin nóng liên quan đến Đinh Đãng Mậu.

#Đinh Đãng Mậu Làm Giả Bằng Cấp

#Hình Tượng Học Giỏi Của Đinh Đãng Mậu Sụp Đổ, Vung Tiền Ra Nước Ngoài

#Chuyên Gia Nói Về Tác Hại Tới Xã Hội Của Việc Mua Bán Luận Văn

#Đinh Đãng Mậu Và Đinh Thiệu Ý Liệu Là Hai Anh Em Thật Không

#Đinh Thiệu Ý Khi Nào Đi Xét Nghiệm ADN

Ninh Lạc bây giờ tỉnh thao láo, như con chồn bạc má ăn dưa, cực kỳ phấn khích: "Tin nóng này cũng hay ho ra phết, mà cũng ác ôn thật đấy. Trách sao vừa nãy không thấy Đinh Đãng Mậu, hóa ra là bị lửa đốt đít rồi."

Cậu nhấp vào mấy bài đăng gần đây, cư dân mạng vẫn ổn định phát huy miệng tẩm độc, khiến người ta an tâm.

[ Nắp cống nào không đậy kỹ để cho thứ này bò ra vậy? Xui xẻo vãi! ]

[ Muốn nhổ một bãi nhưng lại sợ làm ô uế nước bọt của mình. ]

[ Làm giả bằng cấp, mua bán luận văn? Người đâu, lôi xuống ban cho Nhất Trượng Hồng!* ]

[ Tao đã bảo nhìn mặt Đinh Đãng Mậu đã thấy toát ra cái vẻ ngu si chưa được kiến thức gột rửa mà. ]

[ Này anh bạn, nếu bằng cấp bị hủy thì đến làm bạn nhà máy với tôi đi, lương tháng 0,03 vạn, số tiền ao ước luôn. ]

Fan Đinh Đãng Mậu vẫn đang vùng vẫy phản kháng.

[ Tung tin đồn thất thiệt chỉ cần có cái miệng nhỉ? Chuyện không đầu không đuôi cũng dám nói ra, coi chừng đơn kiện từ luật sư! ]

[ Đã cap màn hình lưu chứng cứ, Miêu Miêu chắc chắn vô tội, các người chờ luật sư tìm đi! ]

[ Chửi cái gì đéo gì, mỗi chúng mày có miệng hả? ]

Cư dân mạng còn cứng rắn hơn bọn họ.

[ Anh ta làm giả bằng cấp, còn mua luận văn! Tao chẳng những chửi, nếu mày nghe không rõ, tao còn có thể khắc lên bia của mày luôn. ]

[ Miệng cứng thế, vật liệu tốt, đem đi bịt đập Tam Hiệp đi. ]

Ninh Lạc lật qua những thông tin bị đào ra mà sửng sốt: "Cộng đồng mạng đời này đỉnh vậy cơ á? Ngay cả loại tài liệu này cũng có thể lấy được? Quá nhanh!"

Lộ Đình Châu mỉm cười.

Dân mạng đỉnh hay không thì không biết, nhưng mạng lưới quan hệ của Nhiếp Văn Đào quả thật rất đỉnh.

Ninh Lạc nhìn ba hào của mình không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Ngay cả thế giới cũng sáng sủa hơn.

Đinh Đãng Mậu hiện tại hẳn là phát điên rồi nhỉ?

【 Quả nhiên, niềm vui của mình nên được xây dựng trên nỗi đau của người khác. 】

Cậu vui vẻ nghĩ.
_____

350 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com