☪127. Cừu nhân bản Dolly sống tối đa sáu năm
Ninh Lạc cuống quít nuốt tiếng kêu sắp ra khỏi miệng, tay hơi chống ra để tạo khoảng cách với cánh cửa, quay đầu tức giận trừng mắt nhìn Lộ Đình Châu.
Đôi mắt mèo tròn của cậu càng tròn hơn phủ một lớp sương mờ, đuôi mắt đỏ ướt vì khóc, nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt dưới ánh đèn kéo ra vệt mờ nhòe.
Lộ Đình Châu đưa tay nhẹ nhàng che đôi mắt cậu, phủ xuống một mảng bóng tối, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Ninh Lạc, khơi dậy một cơn rùng mình.
"Tiểu Lạc, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó."
Ninh Lạc nhận ra ý tứ trong lời nói của anh, nuốt nuốt nước bọt, hoảng loạn nhắm mắt lại.
【 Mình đã hy sinh quá nhiều cho tổ chức rồi! 】
Lộ Đình Châu cười khẽ, cả giọng nói cũng vừa nhẹ vừa nhanh như lông vũ quét qua đầu tim: "Vậy thì hy sinh thêm chút nữa đi."
Ninh Lạc: "Anh nói gì mmm—"
Lại bị hôn.
Sự mạnh mẽ dứt khoát của Lộ Đình Châu đối với cậu chỉ trong những lúc như thế này mới phát huy triệt để, tay giữ chặt lưng cậu ép vào ngực mình không cho phép xíu xiu né tránh nào, từng chút từng chút chiếm đoạt hơi thở, đầu ngón tay nắm cằm cậu ép mở, không cho phép khép môi, chỉ có thể bị buộc phải chịu đựng.
Gốc lưỡi Ninh Lạc bị mút đến tê dại, sinh ra ảo giác sắp bị anh nuốt chửng vào bụng, thân thể không kìm được mềm nhũn trượt xuống, lại bị cánh tay ngang hông giữ cố định, ép vào cánh cửa.
Trong cơn mơ hồ, cậu dường như nghe thấy tiếng của Chu Kiều bên ngoài đang giải thích với mọi người tại sao Lộ Đình Châu không ra, lẫn với những tiếng lao xao khác như tiếng côn trùng mùa hè, từng âm thanh xuyên vào màng nhĩ của cậu.
Mang một nhịp điệu theo quy luật.
……
Trong lúc đó điện thoại của Ninh Lạc đổ chuông một lần, Lộ Đình Châu đi xem rồi hỏi cậu: "Nghe không?"
Ninh Lạc kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn thẳng vào Lộ Đình Châu. Lộ Đình Châu không tránh né, thậm chí còn quơ quơ màn hình điện thoại đang đổ chuông về phía cậu, khóe miệng hơi cong lên.
Ninh Lạc giật mình hiểu ra anh đang nghĩ gì, la ó: "Nghe cái đầu anh! Lộ Đình Châu! Nếu anh dám nghe, em sẽ trảm anh sau giờ ngọ!"
"Anh đùa thôi, đừng giận." Lộ Đình Châu thuận theo đặt điện thoại xuống, tóc mái rủ xuống che khuất nửa đôi mắt đen hẹp dài, an ủi hôn nhẹ lên môi Ninh Lạc.
【 Anh nghĩ em sẽ tin chắc? Nếu anh không có ý đồ gì khác em sẽ bứt đầu xuống cho anh làm bóng đá!! 】
Ninh Lạc căm hận nghĩ.
Quả nhiên bình thường thể hiện giống người thế nào, đến lúc này vừa lột da liền lộ ra bộ mặt thật của kẻ cáo già giả nai tơ.
Cơ mà nói đi phải nói lại, cái mình thích chính là kiểu này, bị nắm chặt không sao thoát được.
...Hết cứu, chết tiệt.
【 Nhưng nếu mình dễ dàng tha cho Lộ quý phi như vậy, há chẳng phải đang nuông chiều anh ấy? 】
Lộ Đình Châu nghe cậu lẩm bẩm trong lòng chỉ trích mình, nói mãi vậy mà lại tự thuyết phục bản thân, khóe miệng cười sâu hơn, không nhịn được lại muốn hôn cậu.
Hương gỗ thanh nhã mang theo mùi mộc lan thoang thoảng bao phủ họ một cách tinh tế.
Ninh Lạc cảm thấy từ trong ra ngoài đều tràn ngập mùi hương của người nọ.
Tắm xong vẫn không thể xua đi.
Cậu mệt rã rời ngồi trên giường, nghĩ bụng nhiệm vụ lần này của mình chắc được coi là hoàn thành rồi nhỉ? Tinh thần hy sinh vô úy này ngoài cậu ra còn ai nữa!
"Hướng Bốc Ngôn có vẻ sau khi gọi không được đã gửi cho em khá nhiều tin nhắn." Lộ Đình Châu nhặt điện thoại từ dưới đất lên đưa cho Ninh Lạc.
Nhắc đến chuyện này là nổi giận! Ninh Lạc tức tốc ngồi thẳng người giật lại điện thoại: "Anh còn mặt mũi nhắc? Anh là người đàn ông lạnh lùng vô tình, cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh!"
"Vậy kiếp sau em đừng tính toán với anh nữa được không?" Lộ Đình Châu thở dài, tranh thủ nhìn tin nhắn của Chu Kiều, trả lời anh ta.
【 Đợi lát hẵng nói, tôi đang bị mắng. 】
Chu Kiều trong mắt toàn là: ??
Anh ta nhìn tin nhắn Lộ Đình Châu gửi đến, lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là trạng thái cảm xúc cực kỳ ổn định.
Thật là kỳ quặc.
Hướng Tư Kỳ hỏi: "Thầy Lộ có đến không?"
Chu Kiều nói: "Chắc không đến nữa, nghe ý anh ấy nói Tiểu Lạc không khỏe."
Mấy người Tào Cẩn Lưu nghe được, biết rằng Ninh Lạc đã thực hiện hoàn hảo kế hoạch kéo dài thời gian.
Hướng Bốc Ngôn gửi tin nhắn cho Ninh Lạc để bày tỏ khen ngợi.
【 Otaku Lạc Mập: Hừ hừ 】
【 Otaku Lạc Mập: Cậu nhớ lấy, tôi chỉ dũng cảm lần này thôi. 】
Thêm một lần nữa cậu sẽ vỡ vụn theo nghĩa đen mất.
Hướng Bốc Ngôn cảm thấy tình hình này cứ sai sai: 【 Cậu giữ chân bằng cách nào đấy? Lấy cớ bị bệnh? Hay ban ngày làm việc quá sức thân thể không khỏe? 】
Đối phương gửi đến một loạt dấu hỏi: 【
???? Cần gì cậu dạy! Cậu nghĩ tôi không nghĩ ra cái cớ này chắc? 】
【 Hướng Bốc Ngôn: Chọc vào điểm G của cậu à? Sao bị phá vỡ hàng phòng ngự thế? Nói chuyện chính, Lộ Đình Châu còn khả năng ra ngoài không? 】
【 Otaku Lạc Mập: Đừng nói chuyện với tôi, tôi ghét đàn ông! Nói tiếp chặn luôn! 】
【 Đối phương chuyển khoản cho bạn 666.66 tệ. 】
【 Otaku Lạc Mập: Tuyệt đối không ra ngoài nữa, cậu yên tâm. 】
【 Hướng Bốc Ngôn: Chặn? [cười]. 】
【 Otaku Lạc Mập: Nói gì vậy trời, dù quan hệ chúng ta có xa cách đến đâu, một phong bao lì xì là có thể quay về thuở ban đầu. [hoa hồng][hun gió]. 】
Hướng Bốc Ngôn lười để ý đến Ninh Lạc, nhìn địa điểm giao dịch đã theo dõi Tiền Đa Đa, hỏi: "Lần này làm sao qua được?"
Đinh Đãng Mậu nung nấu ý muốn thể hiện trước mặt dân mạng, hôm qua hắn đã biết Ninh Lạc trèo tường lên hot search, dân mạng còn rất ăn ý cắt mất phần sau, chỉ để lại động tác mượt mà như nước chảy mây trôi.
Đinh Đãng Mậu lùi lại vài bước nói: "Tôi trèo lên tiếp ứng mọi người."
"Này, đợi đã!" Hướng Tư Kỳ định ngăn nhưng không kịp.
Đinh Đãng Mậu lao vụt qua.
Rồi trượt soạt từ tường xuống như một con thằn lằn dẹp lép hài dón.
Mọi người: "..."
Tào Cẩn Lưu vội vàng quay đầu che mặt, cười khùng khục.
Đinh Thiệu Ý nhíu mày.
Trèo không qua? Sao ngay cả một nửa sức mạnh của anh Tiểu Lạc cũng không có?
[ Thằng cha này định bắt chước bé Lạc hôm qua, tỏ ra ngầu lòi hả? ]
[ Kiến thức nóng hổi, cừu nhân bản Dolly sống tối đa sáu năm. ]
[ Ngài Đinh, ABO của ngài đã hoàn tất phân hóa, ngài đã phân hóa thành cái đuồi bầu. ]
[ Đừng nói vậy, ngài Đinh cũng coi như là cao giàu đẹp trai đấy, cao tuổi, chậm phát triển trí tuệ, xúi quẩy. ]*
[ Hahahaha chúng mày không tha cho cậu ta. ]
Danh tiếng của Đinh Đãng Mậu trên mạng đã tụt dốc toàn diện, rơi xuống đáy vực, người người đều khinh miệt.
Người quản lý không dám nói cho hắn biết, Đinh Đãng Mậu vẫn lầm tưởng lần này cũng giống như trước đây không phải chuyện lớn gì, chỉ cần gửi thư luật sư đe dọa một phen là xong.
Đinh Đãng Mậu nghe thấy tiếng cười đứt quãng sau lưng, mặt đỏ bừng: "Vừa rồi không tìm đúng điểm dùng lực, để tôi thử lại lần nữa."
Một lát sau: "Thử lại lần nữa! Chắc chắn thành công!"
"Lại một lần nữa!"
Hướng Bốc Ngôn nhìn hắn lên rồi lại xuống soạt qua soạt lại, khịt mũi: "Đang làm vệ sinh ở đây à, dùng quần áo lau thì sạch thật."
Đinh Đãng Mậu nghe thấy, thẹn quá hoá giận, cuối cùng dồn sức trong một cú thật mạnh!
Mọi người nghe thấy từ trong sân vọng đến một tiếng 'uỳnh' rất lớn, tiếp đến là giọng của Đinh Đãng Mậu đau đến hít khí nhưng vẫn không quên làm phách: "Cũng tạm, không quá cao, mọi người tự trèo lên thử xem."
Mọi người lại đồng loạt im lặng.
Đùa gì đấy người anh em, cậu không tiếp ứng thì trèo vào làm gì? Đợi người khác kéo không phải xong rồi à?
Rốt cuộc bao giờ làm phách mới bị phạt đây, chịu hết nổi.
Chu Kiều không nhịn được nhắn tin cho Lộ Đình Châu: 【 Anh Lộ, anh không đến đã bỏ lỡ một trận náo nhiệt. 】
【 Lộ: Cậu để cậu ta phát huy thêm, tôi vẫn có thể bỏ lỡ nhiều trận náo nhiệt hơn. 】
Lộ Đình Châu bên kia chậm rãi đánh chữ trả lời, bất chợt nói: "Đừng cử động."
"Hửm?" Ninh Lạc co rúm, vẫn đang nghĩ nhiệm vụ mình hoàn thành được đến đâu rồi, ngẩng mắt nhìn anh đầy nghi hoặc.
Sau đó bàn tay Lộ Đình Châu vẫn nắm cậu mới buông ra, hai ngón tay khép lại quanh ngón áp út trái của cậu, khẽ khàng vuốt ve.
Ninh Lạc đẩy anh: "Anh làm gì vậy, ngứa quá."
Lộ Đình Châu ước lượng kích cỡ, cảm thấy hẳn là vừa. Để Ninh Lạc không phát hiện, anh không trả lời mà hỏi ngược lại: "Anh còn chưa hỏi tối nay em định làm gì."
Quả nhiên đã thành công chuyển hướng sự chú ý của Ninh Lạc, cậu lại bắt đầu xuất hiện các động tác nhỏ quen thuộc mà Lộ Đình Châu biết rõ, chẳng hạn như đầu tiên là sượng trân dời mắt đi không nhìn thẳng vào anh, sau đó bắt đầu gãi má, rồi lại sờ mũi, cuối cùng chuyển mắt trở lại, lý không thẳng khí cũng sung, chống nạnh chất vấn, bắt đầu đổ lỗi: "Hôm nay em tám tiếng đồng hồ không ở cùng anh, tám tiếng đấy! Em muốn hôn anh cũng có lỗi sao? Hay là anh chê em phiền, thấy em quá dính người?"
Ngay cả khi không nghe tâm tư của Ninh Lạc, Lộ Đình Châu cũng nhìn thấy từ ánh mắt cậu mấy chữ lớn
—Nếu dám gật đầu, anh cứ chờ chết đi.
Toàn bộ quy trình đều là công thức rất quen thuộc, như thể Lộ Đình Châu viết chữ 'giải' trên bài kiểm tra rồi đợi bài kiểm tra tự điền đáp án chuẩn.
Đáp án chuẩn Lộ Đình Châu cũng đã mò ra, đặt điện thoại xuống, tiến đến hôn lên chóp mũi Ninh Lạc, cảm giác ngứa ngáy thoáng qua: "Mới tám tiếng thôi sao, anh cảm thấy đã qua lâu ơi là lâu, luôn muốn đi tìm em. Có vẻ anh mới là người phiền phức hơn."
Ninh Lạc khoanh tay, hất cằm liếc anh, vẻ mặt kiêu kỳ: "Trả lời tạm được, coi như anh miễn cưỡng qua ải."
Lộ Đình Châu cười một tiếng.
Người nào đó đã hoàn toàn quên mất hành động kỳ lạ của anh vừa nãy.
"Cộc cộc."
Cửa phòng truyền đến tiếng gõ.
"Là ai đến muộn thế này?"
Lộ Đình Châu đứng dậy: "Anh đi mở cửa."
Anh mở một khe nhỏ, đứng đó nói chuyện với người bên ngoài, chắn hết tầm nhìn của Ninh Lạc.
Sau đó nhanh chóng đóng cửa, trong tay có thêm một túi nhựa.
"Ai vậy, anh cầm cái gì thế?" Ninh Lạc lấy lại xem, "Sao lại là một túi thuốc?"
Lộ Đình Châu: "Ừm, anh nói với đoàn làm chương trình là tối nay em ăn đau bụng, không khỏe trong người."
Ninh Lạc tố cáo: "...Anh dám đổ lỗi cho em?"
"Em không thấy lý do này là hợp lý nhất à?" Lộ Đình Châu hỏi ngược lại.
Ninh Lạc nghĩ đến hình tượng đứa trẻ tham ăn của mình trong mắt mọi người, ngượng nghịu câm miệng.
【 Sao anh và Hướng Bốc Ngôn lại có suy nghĩ trùng hợp vậy? Chỉ có em là không bình thường à? 】
Lộ Đình Châu mỉm cười.
Rất tốt, anh chính là thích điểm không bình thường này.
Điện thoại của hai người lần lượt rung lên.
Lấy ra xem, là bằng chứng gửi từ hai bên.
Ninh Lạc dùng hai ngón tay phóng to xem, quả nhiên thấy Tiền Đa Đa ra vẻ đứng đắn đang buôn lậu văn vật. Bỗng chú ý bị phân tán, cậu nhìn chằm chằm vào tóc anh ta: "Để ra nước ngoài đã bôi bao nhiêu sáp vuốt tóc vậy? Muỗi đậu lên còn phải xoạc chân."
Tiền Đa Đa đã thỏa mãn niềm vui xem kịch liền hắt xì một cái mạnh mẽ.
Ơ, có phải là crush của anh ta đang nghĩ về anh ta không? Tuyệt quá! Mặc dù thời tiết nóng thế này bản thân chỉ cần sự lạnh lùng thôi, nhưng vẫn mong được làm bạn trai hệ chó của crush.
Đinh Thiệu Ý gửi qua một tin nhắn thoại: "Anh Tiểu Lạc, anh xem thông báo điện thoại của anh đi, chúng em đã hoàn thành bước này rồi, phần còn lại chỉ cần nộp bằng chứng cho đồn cảnh sát là được. Đồn cảnh sát sáng mai 10 giờ mới làm việc, chúng ta nhất định phải nhanh hơn nhóm kia mới có thêm điểm."
Ninh Lạc trong đầu tự động bỏ qua tất cả nội dung, chỉ còn câu '10 giờ mới làm việc'. Cậu tràn ngập oán niệm, gõ chữ vù vù:
【 10 giờ? Đều là hoàng tử công chúa hay gì mà dựa vào đâu 10 giờ mới đi làm? 10 giờ tôi đã dậy quét xong tám con phố, nhập hàng, bán rẻ tiếng cười hai tiếng rồi! Vẫn còn người đang ngủ sao? Chúc các người đều lăn từ trên giường xuống! Đặc biệt là Tiền Đa Đa, xuống đất làm việc cho tôi đi! 】
【 Hướng Bốc Ngôn: Ninh Lạc, cậu thật không hiểu chuyện! Đạo diễn Tiền nói rồi, chúng ta đã kích hoạt điểm mấu chốt của nhiệm vụ, ngày mai nghỉ, cho chúng ta thời gian đi báo quan. 】
【 Đối phương đã thu hồi một tin nhắn, đoán xem đã nói gì. 】
【 Otaku Lạc Mập: Xin lỗi Đạo diễn Tiền, vừa nãy tôi lố lăng quá, tôi vẫn có thể có kỳ nghỉ ngày mai chứ? 】
_____
Nhớ vote cho tui nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com