☪128. Lộ Đình Châu đã nhận lì xì của bạn(1)
Tiền Đa Đa chỉ trả lời hai chữ 'hehe'.
【 Khỏi thu hồi, tôi thấy rồi. Tưởng tôi không có trong nhóm à? 】
Ninh Lạc nhẫn nhục chịu đựng, biết mình phải biết co biết duỗi: "Đạo diễn Tiền, hai chữ 'hehe' của anh đúng là tia sáng xuyên thủng bóng đêm u ám, mang theo sức mạnh chưa từng có đánh thức linh hồn đang ngủ quên trong em, xua tan mây đen cho em, rắc đầy ánh sáng vàng vào tâm hồn, từ nay tất cả nam chính truyện cứu rỗi mang 'tông giọng trầm ấm' đều có khuôn mặt rồi."
Dân mạng theo biểu cảm cạn lời của Tiền Đa Đa nhìn thấy đoạn trò chuyện.
[ Vì ngày mai ngủ nướng, Lạc cưng cũng không cần khuôn mặt đó nữa. ]
[ Câu cuối cùng! Chịu chết, không bao giờ có thể nhìn thẳng vào nam chính tiểu thuyết được nữa. ]
[ Tài văn chương của Ninh Lạc như nấm trong nồi của tôi, nửa sống nửa chín còn có độc. ]
【 Tiền Đa Đa: Cho, tôi cho là được, đừng làm tôi buồn nôn. 】
Ninh Lạc vừa định hò reo thì Đinh Thiệu Ý nói: 【 Anh nghỉ cũng vô dụng, đừng quên chỉ cộng điểm cho nhóm đến sớm nhất. 】
Ninh Lạc run rẩy tim, thăm dò hỏi: 【... vậy thì? 】
【 Tào Cẩn Lưu: Vậy nên có lẽ anh có thể ngủ hai tiếng, chúng ta thức lúc bốn giờ, quyết canh chừng bên kia. 】
Ninh Lạc tức giận: "Cạnh tranh ngầm! Nếu không phải cạnh tranh ngầm thì là gì? Tiền Đa Đa đáng bị trừng phạt!"
Lộ Đình Châu hỏi: "Cạnh tranh ngầm gì?"
Ninh Lạc tắt mic, cực kỳ cảnh giác: "Không có gì, ít dò hỏi chuyện xã hội."
Lộ Đình Châu nhướng mày, hỏi cậu: "Em đề phòng anh?"
"Đúng là đề phòng anh đấy." Cậu bĩu môi.
Lộ Đình Châu gật đầu, cười vì tức: "Được."
【 Đùa à, em lại để anh moi được lời từ em sao? Em là loại óc yêu ngốc nghếch đó chắc? 】
Lộ Đình Châu nhìn điện thoại nói: "Họ nói tối nay không ngủ nữa."
Ninh Lạc: "Hả? Tại sao các anh còn đua căng hơn cả chúng em?"
Cậu nhìn Lộ Đình Châu ngẩng đầu, ánh mắt cười đểu giả, ngượng ngùng im lặng.
【... Em đúng là vậy. 】
Cậu đồng bộ tin này vào nhóm, lập tức gây ra một tràng kêu than.
【 Tào Cẩn Lưu: Không muốn! Em vẫn còn là đứa trẻ, bông hoa của tổ quốc cần nghỉ ngơi mới cao lớn được! 】
【 Đinh Thiệu Ý: Không được, em vẫn đang phát triển cơ thể. 】
【 Hướng Bốc Ngôn: Đấu đá cái gì mà đấu đá! Nhóm họ có phải mình từng dầm mưa vẫn muốn xé nát ô của người khác không? 】
【 Ninh Lạc: Đáng ghét, chết cũng được! Lên thiên đường sớm hơn tất cả mọi người một bước, đấu đá chết họ. 】
Tiền Đa Đa nhìn đoạn chat trong nhóm, rất hài lòng với tình thế tiến thoái lưỡng nan mình tạo ra.
Cứ đấu đá đi, tất cả đều kiếm lượt xem cho anh ta!
Tiêu đề cho bản ghi này gọi là gì nhỉ? Hay là đặt 'Thành viên tập thể thức trắng đêm chốt điểm tại đồn cảnh sát vì điều gì'.
Ninh Lạc mở nhóm lớn tám người, gửi một tin nhắn thoại: "Ôi không ổn rồi, tôi bị bệnh mệt quá, tôi phải ngủ trước đây, mọi người tự ganh đua đi, chúc ngủ ngon."
Hướng Bốc Ngôn định nói thằng ôn con nhà bay thường xuyên thức trắng đêm mà sợ cái này à? Thì nghe Đinh Thiệu Ý đột nhiên nói với mọi người "Em cũng phải đi ngủ, em vẫn đang phát triển cơ thể", chợt nảy ra ý tưởng và hiểu ra, vội lên tiếng: "Đúng vậy, các anh tự đi mà ganh đua, chúng em đều là cao thủ chống cạnh tranh nội bộ, điểm cộng này không lấy cũng được."
Chu Kiều dường như đã nghe lọt tai lời hắn ta, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Vậy tôi cũng đi nghỉ sớm, tôi yếu, không thể thức khuya."
Hướng Tư Kỳ nhanh chóng hùa theo: "Tôi tập gym quanh năm, lịch sinh hoạt lành mạnh, thức khuya tôi không làm được, chịu không nổi." Nói xong ngáp một cái.
Hướng Bốc Ngôn thấy đối phương tin rồi, nghĩ bụng ván này chắc mẩm, vội vàng báo cáo tình hình cho Ninh Lạc.
Ninh Lạc giơ ngón tay ra hiệu ok rồi quay đầu hỏi Lộ Đình Châu: "Anh không ngủ à?"
"Lát nữa ngủ." Lộ Đình Châu nói.
"Không được, anh phải ngủ ngay bây giờ!" Ninh Lạc ép anh nằm xuống giường, lấy chăn đè lên, "Em sắp tắt đèn đây, anh mau nghỉ ngơi đi."
"Được rồi, chúc ngủ ngon."
"Ngủ ngon ngủ ngon!"
Ninh Lạc tắt đèn, nói chúc ngủ ngon xong trùm chăn kín đầu, chỉnh độ sáng điện thoại xuống mức thấp nhất, lén mở trang trò chuyện.
【 Ninh Lạc: Bên tôi đã ngủ rồi. 】
【 Hướng Bốc Ngôn: Bên tôi cũng ngủ rồi. 】
【 Tào Cẩn Lưu: Em ở wc, nhưng anh Kiều chắc chắn đã ngủ. 】
Đinh Thiệu Ý ở phòng đơn, Đinh Đang Mậu ở cùng Hướng Bốc Ngôn và Hướng Tư Kỳ.
【 Tào Cẩn Lưu: Quá hoàn hảo! Họ chắc chắn đã bị kỹ năng diễn xuất tinh thông của chúng ta đánh lừa. 】
Ninh Lạc cũng cảm thấy mọi thứ đều rất hoàn hảo. Cho đến ba giờ sáng, cậu thử thăm dò gửi một lì xì trong nhóm lớn.
【 Hướng Tư Kỳ đã nhận lì xì của bạn. 】
【 Đinh Thiệu Ý đã nhận lì xì của bạn. 】
【 Hướng Bốc Ngôn đã nhận lì xì của bạn. 】
【 Chu Kiều đã nhận lì xì của bạn. 】
【 Lộ Đình Châu đã nhận lì xì của bạn. 】
……
Bảy phong lì xì, năm giây đã hết.
Người khác thì thôi đi, nhưng 【Lộ Đình Châu đã nhận lì xì của bạn】 là quần què gì?!!!
Ninh Lạc vén phắt chăn lên: "Lộ Đình Châu!!!"
Trong bóng tối vang lên giọng nói tiếc nuối của Lộ Đình Châu: "Chậc, tay nhanh quá."
Ninh Lạc lập tức nhào tới, nắm vai anh lắc mạnh: "Anh nói ngủ rồi mà? Trùm lừa đảo!"
Lộ Đình Châu tự biết mình đuối lý, không dám phản kháng, bị lắc vài cái tóc đen xõa rối, nghiêng ngả lấy điện thoại đã giảm độ sáng, cố gắng làm Ninh Lạc xiêu lòng: "Nghĩ theo chiều hướng tích cực, anh giật cũng tính là tay trái đưa tay phải, giúp em gỡ lại—"
Anh đột nhiên ngắt lời, lặng im vài giây: "Ừm, 0,05 đồng... Em gửi bao nhiêu tiền vậy?"
Ninh Lạc ngồi trên người anh, từ trên cao nhìn xuống trừng mắt: "Năm đồng! Anh chỉ giật được năm hào, tay anh sao kém vậy hả? Anh rút thẻ không phải hên lắm sao?"
Lộ Đình Châu không nói nên lời.
Anh bắt đầu nghi ngờ vận may của mình có phải có hạn về thời gian không.
Ninh Lạc mặc niệm cho năm đồng đã mất của mình, chẳng buồn muốn tin nữa: "Lần sau em mà mở lòng thì chắc là lúc khám nghiệm tử thi em."
Trong nhóm đã bắt đầu lên án.
【 Hướng Bốc Ngôn: Năm đồng? Ninh Lạc, cậu kẹt xỉ vừa. 】
【 Tào Cẩn Lưu: Không phải nói tất cả đều ngủ rồi sao? Các anh đúng là đồ lừa đảo. 】
【 Chu Kiều: Mất trí nhớ rồi, quên mất nhóm nào đã nói muốn ngủ trước. 】
【 Hướng Tư Kỳ: May là anh không ngủ, sẽ không bao giờ tin các chú nữa... 】
【 Đinh Đãng Mậu: Mặc kệ, dù sao tôi cũng sẽ ngủ. 】
【 Ninh Lạc: Thực ra em cũng không cầm cự nổi nữa, thôi, không đùa với các anh nữa, ngủ thật đây. 】
Sau đó là đầy màn hình những lời nhắn kiểu "không còn sớm nữa, mau nghỉ ngơi đi", "thức đêm sẽ hại mặt" vv, cuối cùng là tất cả mọi người đều đang chúc nhau ngủ ngon.
Khoảng hơn ba giờ hai mươi, Tào Cẩn Lưu nghĩ giờ này chắc cú đã ổn rồi bèn vung tay phát một lì xì 500 tệ.
Lần này còn nhanh hơn, ba giây đã hết.
Thậm chí còn nhận được một loạt phản hồi 'Sếp hào phóng quá'.
【 Tào Cẩn Lưu: ... Trẻ em thôn Nam khinh ta thiểu năng trí tuệ. 】
Họ cứ như vậy qua lại vài lượt, từ ba giờ vật lộn đến năm giờ, số tiền lì xì ngày càng lớn. Miệng ai cũng nói muốn ngủ nhưng khi giật lì xì thì không hề nhân nhượng, tạo áp lực rất lớn cho đối thủ cạnh tranh.
Gần 24 tiếng chưa ngủ, cộng với 8 tiếng lao động thể lực và một số vận động bổ sung, Ninh Lạc đã bắt đầu bò lết âm u, buồn ngủ như thể có hai gã đàn ông 150 cân đang treo trên lông mi làm động tác kéo xà xuống, đầu vừa cúi xuống là có thể cắm thẳng xuống âm phủ.
Cậu vỗ mạnh Lộ Đình Châu, gọi anh dậy: "Lẹ, em biết anh chưa ngủ, mau kể một câu chuyện cười để em vui vẻ."
Lộ Đình Châu thực ra đã ngủ lại bị cưỡng chế khởi động: "..."
Vào lúc này, nội dung trong sách giáo khoa ngữ văn nhiều năm trước đánh trúng tâm điểm: Hoài Dân cũng chưa ngủ.
Anh nhắm mắt, nắm lấy tay Ninh Lạc đang vỗ lung tung, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không có chuyện cười, kể cho em một tin đồn về hắc hóa giam cầm."
Rất nhanh, Ninh Lạc lập tức tỉnh táo, bùng nổ nhiệt tình cao độ: "Anh nói mau đi!"
Lộ Đình Châu chậm rãi kể, giọng mệt mỏi: "Sếp tổng có một vầng trăng yêu mà không có được, không thể chịu đựng dục niệm nảy nở trong lòng nên giam cầm đối phương, ba năm sau vầng trăng mới được giải cứu."
Ninh Lạc nhò đầu qua: "Rồi sao nữa?"
Lộ Đình Châu: "Sau đó, vầng trăng hỏi sếp tổng có thể cấp cho cậu ta giấy chứng nhận thực tập không vì cậu ta không chấp nhận gap period."
Ninh Lạc im lặng hồi lâu mới nói: "Tin hóng của anh, trong cái vô lý lại lộ ra chút hợp lý, mà trong cái hợp lý lại có chút quen quen."
Lộ Đình Châu gật đầu: "Đương nhiên, fanfic này được treo trong khu tinh hoa của super topic cp chúng ta. Em không thấy tính cách của vầng trăng rất khớp nguyên bản sao?"
"..." Ninh Lạc nhất định phải làm cái miệng thay thế này, "Anh có thể đừng xen vào cuộc sống của fan được không?"
Lộ Đình Châu phát ra tiếng 'ừm' khẽ từ khoang mũi, thanh âm nhẹ bẫng, sắp ngủ lại rồi: "Không thể, họ viết hay lắm."
Cuối cùng Ninh Lạc thực sự không thể cầm cự nổi nữa, lại không muốn nghe thêm những thứ kỳ quái từ miệng Lộ Đình Châu, nên nói với đám Hướng Bốc Ngôn: 【 Tôi hết nổi rồi, tôi thực sự phải ngủ. 】
【 Tào Cẩn Lưu: Thực ra em cũng muốn ngủ rồi... 】
Hai kẻ nô lệ điểm số còn lại vẫn đang đắn đo.
Ninh Lạc cực lực khuyên bảo: 【 Hai người nghĩ xem, chẳng phải chỉ là điểm cộng thôi sao? Điểm cộng sao bằng ngủ sướng? Ngày mai nghỉ đấy! Chúng ta chỉ cần nộp vật chứng trước khi đồn cảnh sát tan làm là được, có thể ngủ đến khi tự tỉnh không sướng sao? 】
Hướng Bốc Ngôn và Đinh Thiệu Ý như được đổ nước thức tỉnh hồn vào đầu: đúng vậy, điểm cộng sao bằng ngủ sướng?
Nằm ườn mới nên là hình thái tiến hóa cuối cùng của thế giới này chứ!
Lùi một bước biển rộng trời cao, nằm xuống nhẹ nhõm cả người.
【 Ninh Lạc: Hơn nữa bọn họ cứ liên tục phát lì xì, chúng ta đã nhận nhiều vậy, chia cho họ cũng không thiệt. 】
Đặc biệt là Đinh Đãng Mậu, để thể hiện nhân vật con nhà giàu của mình đã phát liên tục những lì xì giá trị lớn, sướng chết ai đó họ không nói.
【 Có lý, rất có lý! 】Mấy người tâm linh tương thông.
Đinh Thiệu Ý cứ thấy kỳ kỳ, nhưng lại không nói rõ được.
Anh Lạc đang tìm bug à? Như vậy quy tắc của Tiền Đa Đa chẳng phải không còn là quy tắc nữa sao?
Hướng Bốc Ngôn đổi ý: 【 Không được, nếu chúng ta ngủ thì họ chắc chắn cũng yên tâm ngủ, phải tạo chút áp lực tâm lý cho đối phương. 】
【 Tào Cẩn Lưu: Đừng dạy hư trẻ nhỏ. 】
【 Hướng Bốc Ngôn: Câu này chú em nói với Ninh Lạc trước đi. 】
【 Ninh Lạc: ? Tôi sao nào? Tôi đưa điện thoại cho cậu, cậu giúp tôi giật nhé? 】
【 Hướng Bốc Ngôn: Ý kiến hay, để tôi giật! Các cậu đưa điện thoại cho tôi hết đi, nhanh lên nào. 】
【 Tào Cẩn Lưu: Anh đúng là người tốt bụng, lì xì của em nhờ anh cả! Sau này cưa đôi. 】
Ninh Lạc vừa hé cửa phòng một khe nhỏ đã nghe Lộ Đình Châu hỏi: "Đi đâu vậy?"
Ninh Lạc có tật giật mình, để lại câu 'xuống dưới uống nước' rồi chạy vụt ra ngoài, lẻn đến cửa phòng Hướng Bốc Ngôn lặng yên như mèo, len lén như giao dịch ngầm.
Tiền Đa Đa thu hết tất cả trong mắt, đôi quầng thâm to đùng vừa uống cạn cốc cafe thứ năm vừa cười khẩy nắm chắc phần thắng: "Cứ đợi đi, tất cả đều trong tầm kiểm soát của tôi... ợ."
Uống quá nhiều, ợ lên toàn vị chua đắng của cafe đen.
Nhưng không sao, tất cả vì hiệu quả của chương trình, đều rất đáng!
Ninh Lạc về phòng, ngã đầu phủ phục xuống chiếc giường lớn mềm mại, nghĩ đến việc mình có thể ngủ thì hạnh phúc đến chảy nước mắt.
【 Chăn ấm chính là chi nhánh của thiên đường mở ra trên trần gian! 】
Sau đó cậu cọ cọ chui đến bên cạnh Lộ Đình Châu, chỉnh lại tư thế để anh ôm mình, gối đầu lên vai Lộ Đình Châu và ngủ trong một giây.
Họ thì vui rồi, nhưng nhóm anh trai thì sắp phát điên.
Chu Kiều sau nhiều lần liên lạc với Lộ Đình Châu không được, cuối cùng đã chấp nhận tin đối phương đã ngủ, cố gắng chống mí mắt tiếp tục kiên trì.
Người bị phá phòng tuyến hơn cả Chu Kiều là Đinh Đãng Mậu, hắn trừng đôi mắt đỏ ngầu phát ra lì xì thứ sáu tối nay. Sau khi nó vẫn bị giật sạch thì đã gần đến mức sụp đổ.
Đùa, các người đang huấn luyện chim ưng à, sáu giờ rồi đấy!!!*
*Nuôi chim ưng phải huấn luyện không cho nó ngủ để làm suy yếu ý chí và khuất phục.
Hắn hít thở sâu, bắt đầu tự an ủi: không sao, cuộc đời chẳng phải là trao một cái tát rồi trao một quả táo đỏ sao? Ngày tốt đẹp đều ở phía sau, ai nói táo thứ sáu không phải là táo chứ?
Đinh Đãng Mậu cưỡng ép mang một nụ cười. Đúng, cứ cười như vậy, rất tốt, hắn không tức giận, hắn là công tử có tu dưỡng và tố chất, không dễ dàng nổi cáu.
Hắn duy trì nụ cười hoàn mỹ của mình, mở cửa nhà vệ sinh.
Trong bóng tối, bốn mắt chạm nhau với Hướng Bốc Ngôn đang ôm bốn chiếc điện thoại điên cuồng chạm giật lì xì.
Mà còn đang giật lì xì hắn vừa mới phát.
Đinh Đãng Mậu: ?
Đinh Đãng Mậu: !!!
Hướng Bốc Ngôn giơ tay lên, nuốt nước bọt: "Tôi có thể giải thích..."
"Các cậu dám đùa tôi???" Đinh Đãng Mậu gầm lên giận dữ, âm thanh suýt thổi bay tóc mái của Hướng Bốc Ngôn.
Hướng Tư Kỳ tức tốc chạy đến: "Sao vậy sao vậy?"
Hướng Bốc Ngôn giơ tay đầu hàng: "Anh, em sai rồi..."
Hướng Tư Kỳ nghe xong nguyên nhân, vỗ đùi: "Thì ra là em cướp hết! Bọn anh đã phát nhiều như vậy, toàn bị thiệt."
Đinh Đãng Mậu nghiến răng nghiến lợi, súyt bị nhồi máu cơ tim: "Tôi thiệt hơn!"
Hướng Bốc Ngôn lắp ba lắp bắp tìm lời bù đắp: "Thiệt... thiệt thòi là phúc?"
Đinh Đang Mậu hít sâu: "Phúc khí này cho cậu, cậu muốn không?"
Hướng Bốc Ngôn lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là của cho là của nợ.
Chủ yếu là Đinh Đãng Mậu cho nhiều thế, làm sao không nhận được chứ.
Đồng xu gắn trong xi măng họ còn muốn ngoáy ra, việc phát tiền đương nhiên phải tham gia tích cực rồi.
Hướng Tư Kỳ thấy tình hình như vậy bèn bàn bạc với Chu Kiều, họ cũng không làm nữa.
Thích làm gì thì làm, buông xuôi đi ngủ!
Bốn tên kia đã nhận nhiều lì xì thế, điểm số chắc chắn sẽ nhường cho bọn họ mà.
Hướng Bốc Ngôn thầm tiếc nuối vì không còn lì xì để giật, thấy không còn việc của mình nữa cũng đi ngủ.
Đã nhận nhiều lì xì thế rồi, không quan trọng chuyện điểm số gì nữa, không quan trọng!
Mạch suy nghĩ của hai nhóm đạt đến sự thống nhất cao độ, thể hiện cảm giác thư giãn có một không hai.
Thư giãn đến mười giờ, trước cửa đồn cảnh sát vẫn không một bóng người.
Tiền Đa Đa trông mòn con mắt, xoa tay như ruồi, đi tới đi lui vừa đi vừa lẩm bẩm: "Gì vậy, tại sao vẫn chưa đến, đáng lẽ phải đến rồi chứ?"
[ Tiền Đa Đa, đừng bảo anh thức thâu đêm nhé? ]
[ Nhìn bộ dạng chắc là vậy rồi, quầng thâm này trông như bị ai đó đấm cho hai cú ấy. ]
[ Không phải mấy người đó cả đêm không ngủ, tranh nhau thề chết làm đội đầu tiên chạy đến đồn sao? ]
[ Đúng vậy, tôi đã chuẩn bị cười khi thấy họ xui xẻo rồi. ]
[ Mau đi xem, có phải đã xảy ra chuyện gì không? ]
____
Nhớ vote cho tui nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com