☪128. Lộ Đình Châu đã nhận lì xì của bạn(2)
Tiền Đa Đa đợi từ tám giờ đến mười giờ, rồi đợi đến mười hai giờ phát cơm vẫn không có động tĩnh, sau cùng ngồi không yên nữa, hỏi phòng ghi hình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao mình là đạo diễn mà không nhận được chút tin tức nào.
Nhân viên phòng ghi hình đối diện với khuôn mặt tiều tụy khổ sở của Tiền Đa Đa, cẩn thận chọn lời: "Đạo diễn Tiền, có một khả năng, tôi nói là khả năng thôi nhé, bọn họ vẫn chưa dậy."
Tiền Đa Đa: ?
Anh ta khoát tay: "Không thể nào, tuyệt đối không thể! Tôi phải về xem, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó."
Vấn đề là chẳng có chuyện gì xảy ra cả, bọn họ đơn giản là chưa dậy.
Tiền Đa Đa thậm chí không cần kiểm tra camera giám sát để chứng thực điều này, bởi vì anh ta vừa bước vào cửa đã đụng phải Lộ Đình Châu vừa mới thức dậy đi xuống lầu, vì buồn ngủ nên mặt hiếm hoi xuất hiện biểu cảm, rất lạnh nhạt.
Lộ Đình Châu trước tiên nghi hoặc sao có nhiều người thế, sau đó mới giơ tay lên nhìn đồng hồ: "... Đã mười hai giờ rồi sao?"
Vụt một cái, huyết áp trong não Tiền Đa Đa tăng vọt, ôm lấy trái tim đang đập nhanh sau khi uống cafe, hít thở không thông: "Các... các... các... người! Thực sự ngủ đến tận bây giờ?"
Lộ Đình Châu cân nhắc, nhìn sắc mặt khó coi của anh ta, lịch sự hỏi: "Cậu muốn nghe sự thật, hay lời nói dối?"
Tiền Đa Đa không muốn nghe gì cả!
Anh ta ôm ngực, cảm thấy một cơn nghẹt thở.
Lộ Đình Châu nói với những người khác: "Nhanh lên, đạo diễn Tiền của mấy người sắp bị tức chết rồi, mau gọi 120 đi."
Tiền Đa Đa càng khó chịu hơn, dùng sức bóp huyệt nhân trung.
[ Hahahahaha anh Lộ, sao anh lỗ mãng vậy. ]
[ Vậy thực ra người thức trắng đêm chỉ có Tiền Đa Đa? Thế giới chỉ có một người bị thương đã thành hiện thực! ]
[ Sao tôi lại nghĩ một đám người lười có thể cạnh tranh nhỉ, tôi ngây thơ quá. ]
[ Đạo diễn Tiền sau này đừng thức khuya nữa, anh nhìn đường rẽ tóc của anh kìa, từ khi phụ trách chương trình này nó rộng hơn rồi. ]
Năm phút sau, Ninh Lạc đang ngồi trên núi gà rán, vui vẻ gặm gà rán mật ong mù tạt, cầm một ly cocktail chính hiệu cắm mông gà thong thả thưởng thức, đột nhiên miếng gà rán duỗi tay ra, hung hăng đấm một cú vào cằm cậu và hét lớn:
"TẤT CẢ, DẬY!!!"
Ninh Lạc đau đớn ôm lấy cằm tỉnh dậy, cảm thấy tiếng loa phóng thanh của Tiền Đa Đa như muốn gây ra động đất.
Thực ra gây động đất không phải là ý định của Tiền Đa Đa.
Nhìn những người trước mặt quần áo xộc xệch, buồn ngủ không mở nổi mắt, điều anh ta muốn làm hơn là lật nắp hộp sọ của họ.
Bị ánh mắt âm u của anh ta quét qua, mọi người lạnh toát lưng, rốt cuộc cũng nhớ ra nhiệm vụ của mình.
Ninh Lạc làm động tác muốn chạy: "Đồn cảnh sát đã mở cửa rồi phải không? Đi nào, chúng ta mau đến đó! Mấy anh đừng tranh với chúng em!"
Hướng Tư Kỳ ôm chặt cậu: "Không được, điểm cộng nhất định thuộc về bọn anh!"
"Không, buông em ra, tụi em mới là người đầu tiên!" Ninh Lạc bị gã ta ôm kéo về sau, tay kiên trì vươn về phía trước.
Lồng ngực Tiền Đa Đa phập phồng dữ dội hai cái, cười vì tức: "Đang quay phim hoạt hình stop-motion à? Tôi có phải còn phải hậu kỳ tăng tốc gấp mười lần cho hai người không?"
Hai người đang diễn tại chỗ lộ ra nụ cười ngượng ngùng nhưng không mất lịch sự, xoa xoa tay.
Chu Kiều hỏi: "Vậy điểm cộng..."
Đám người Ninh Lạc xoắn xuýt xua tay: "Cho các anh, cho các anh!"
"Ôi các anh cho quá nhiều rồi, mau lấy điểm cộng đi."
"Lấy tiền là nhất, thi đấu là nhì mà."
Đinh Đãng Mậu cầm điểm cộng có được nhờ nạp tiền, nghiến răng ken két.
Tiền Đa Đa trăm triệu lần không ngờ rằng lại kết thúc phần này với hình thức hòa bình như vậy, khó tin chỉ vào mình: "Vậy thực sự chỉ có tôi thức trắng đêm? Chỉ có tôi bị thương? Vậy tóc tôi rụng tính là cái gì? Fan chắc???"
Ninh Lạc nhìn đường chân tóc của anh ta, thành thật cảm thán: "Tiền cưng, anh là một bông bồ công anh dễ thương."
【 Không cần gió thổi, đi hai bước là rụng. 】
Môi Tiền Đa Đa run lên hai cái, vén tay áo, chưa kịp nói gì đã bị cảnh sát lao ra còng tay.
Mấy cảnh sát nhận được chỉ thị túm lấy anh ta kéo ra ngoài: "Đinh Mão, ông đã bị bắt, bây giờ lập tức theo chúng tôi về đồn!"
Tiền Đa Đa vùng vẫy điên cuồng: "Đợi đã, tôi còn chưa nhập vai! Các anh buông tôi ra!"
Một trong những viên cảnh sát: "Nhìn bộ dạng gầy gò vậy mà sức khá lớn. Các cậu đi giữ chân."
Tiền Đa Đa vừa định mắng lại ai gầy gò thì hai chân cũng bị túm lên như miếng thịt ba chỉ bị trói trên vỉ nướng, bay theo gió, yếu ớt, bất lực lại đáng thương.
"Đợi đã, đợi đã! Tôi là đạo diễn, các anh dựa vào đâu mà không nghe lời tôi! Đáng ghét aaaa tôi sẽ trừ lương các anh!!"
Tiền Đa Đa nghểnh cổ cố gắng ngẩng đầu, thấy tám vị khách mời đứng thành một hàng vẫy tay tạm biệt anh ta.
【 Yến Tử, tối nay em phải giương buồm khởi hành, chúc em hạnh phúc, Yến Tử! 】
Tiền Đa Đa nghẹn một hơi trong ngực, đầu cúi bịch xuống.
Viên cảnh sát đằng trước đang giữ anh ta giật mình, bật ra một câu 'mẹ kiếp': "Anh tức thì tức, sao còn dùng đầu đập mông tôi!"
Mông anh ta đã làm sai điều gì chứ?
Tiền Đa Đa tự kỷ luôn.
Các vị khách mời nghe thấy, cười đến là ngạo nghễ.
Nhưng rất nhanh, họ cũng vui quá hóa buồn.
Bởi vì các chủ tiệm báo cho mọi người một tin không may: "Ông chủ của chúng ta bị bắt rồi! Ôi giờ phải làm sao đây, quản gia nói cần tiền gấp, lương mấy ngày này của các cậu tạm thời chưa trả."
Lần này đến lượt Ninh Lạc tim đập nhanh, môi run rẩy: "Hắn... Đinh Mão vào tù rồi, tại sao lại trừ lương chúng tôi?"
Chủ tiệm: "Cậu không hiểu rồi, quản gia Đinh đang gom tiền chạy chọt khắp nơi, đang là lúc cần tiền."
Ninh Lạc túm lấy áo trước ngực mình, đau đến mức không thở nổi.
Mọi người đều tưởng cậu sắp nói gì đó để bày tỏ nỗi thương tiếc, vì bọn họ lúc này cũng mang tâm trạng tương tự.
Ninh Lạc quả thực rất đau: "Biết trước... tôi đã lột sạch quần áo trên người hắn để đổi tiền rồi!"
Mọi người: "..."
Không hổ danh là cậu.
Đinh Đãng Mậu không ngờ đến quay một chương trình giải trí không chỉ gặp toàn chuyện xui xẻo, mà còn phải đói bụng, sắc mặt xấu đi trông thấy: "Vậy chúng ta ăn gì?"
"Cuối cùng cậu cũng hỏi câu này," Chu Kiều chậm rãi nói, "đây cũng là nan đề của cuộc đời mà chúng tôi đã suy nghĩ suốt cả mùa."
Lộ Đình Châu bỗng nhớ ra một người bạn mà mình đã quên bẵng: "Tôi có một người bạn đang quay phim ở thành phố điện ảnh đối diện."
Lời vừa dứt, bảy cặp mắt nhất trí nhìn về phía anh, "... Tôi sẽ hỏi thử."
Anh gọi điện cho Lâm Ngạn Y, đối phương vừa bắt máy câu đầu tiên đã là: "Trời ơi, đây có phải là cuộc gọi hỏi thăm của ngài Lộ - người bận rộn hẹn hò đến nỗi không có thời gian để ý đến người khác, đã dành chút thời gian quý báu cho tôi không? Quá cảm động, cả đời này chưa từng khóc, giọt nước mắt ở khóe mắt này là tiền mừng cho tình yêu vĩ đại của các cậu."
"... Gửi chút đồ ăn đến đây."
Lâm Ngạn Y phì mạnh: "Lộ Đình Châu, đây là thái độ cậu xin người ta à? Cậu tưởng tôi không xem livestream sao?"
Lộ Đình Châu day ấn đường, cảm thấy có người chỉ cần mở miệng là có thể khiến người khác ngứa tay cũng là một tài năng.
Sau cùng Lâm Ngạn Y vẫn gửi đến rất nhiều thứ, nhưng bản thân vì nhiệm vụ quay phim nặng nề, thời gian gấp nên không thể đến hiện trường.
Ninh Lạc vui vẻ ăn cơm hộp của đoàn làm phim bọn họ, nhai lấy nhai để rồi nhổ xương: "Trên đời vẫn còn nhiều người tốt."
Lộ Đình Châu thay hai chữ 'người tốt' cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc.
Trong lúc ăn cơm, Ninh Dương biến mất lâu nay bất chợt xuất hiện, gõ gõ Ninh Lạc.
【 Dầu từ cống rãnh đã bán hết không mở bán lại: Bên em còn tin bôi nhọ nào của Đinh Đãng Mậu không? 】
【 Otaku Lạc Mập: Có một đoạn video Hướng Bốc Ngôn quay, anh muốn không? 】
Ninh Dương lời ít mà ý nhiều: 【 Gửi anh. 】
Video hơi dài, cần chút thời gian để tải lên, mười phút sau Ninh Dương mới nhận được. Mở ra xem, khi nghe thấy Đinh Đãng Mậu nói thẳng 'anh bị cách chức thì liên quan gì đến tôi', lạnh lùng cười nhạo: "Đồ ngu, chẳng trách khi tường đổ mọi người xô."
Hắn vừa chửi vừa cắn một miếng dưa hấu mà thư ký Tiền hôm nay cống nạp để hạ hỏa.
Ánh mắt thư ký Tiền theo sát miếng dưa hấu mình mua mà chưa được nếm một miếng, làm động tác đẩy kính quen thuộc: "Hiện tại phía trường đã điều tra ra người phụ trách năm đó, xác định Đinh Đãng Mậu không chỉ gian lận học thuật mà còn đạo văn thành quả của người khác, bắt nạt bạn cùng phòng, nhiều lần vi phạm nội quy trường. Nhà họ Đinh cũng bị phát hiện có phương pháp nuôi dạy con gái nghiêm khắc đến mức có thể gọi là ngược đãi, không từ thủ đoạn nào để ép chín kiểu bóc lột, chỉ muốn tạo hình tượng hoàn hảo kiếm danh hốt tiền. Chỉ cần bung ra hai chuyện này, sự nghiệp của Đinh Đãng Mậu sẽ bị đòn giáng mang tính hủy diệt."
"Đòn giáng mang tính hủy diệt làm sao đủ?" Ninh Dương nheo mắt, "Loại người như hắn chẳng phải nên nhanh chóng bồi thường tiền rồi rút lui khỏi giới, cùng nhà họ Đinh bị kiện ra tòa sao? À phải rồi, còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng của tôi, 5000 vạn."
5000 vạn vừa khớp với số tiền mà Đinh Đãng Mậu đã lừa hắn năm đó.
Thư ký Tiền chủ yếu là đáp ứng đầy đủ giá trị cảm xúc, mặt lạnh tanh vỗ tay bốp bốp, giọng điệu nhiệt liệt: "Sếp Ninh anh minh, đi nước cờ hiểm 'Ninh Lạc hạ lưu', một nước hạ địch, giết người vô hình, thù lớn nhiều năm cuối cùng cũng được báo!"
Ninh Dương sờ cằm, rất hài lòng: "Hôm nay bọn họ nghỉ phải không? Cuộc sống quý ở vận động, đừng nghỉ ngơi nữa hãy động lên, cho bọn họ tham gia một buổi gặp gỡ fan chiều nay."
Thư ký Tiền rất hiểu ý: "Sau đó chọn đúng thời điểm đó để bung ra, khiến cậu ta không kịp trở tay."
"Không hổ danh là tâm phúc của tôi." Ninh Dương lại cắn một miếng dưa hấu.
Hả? Sao vị có chút lạ? Không đúng, nếm lại xem.
Thư ký Tiền thấy hắn đã ăn một nửa dưa hấu, do dự mở lời: "Sếp, có một chuyện tôi vẫn muốn nói với anh."
"Cậu nói đi."
"Dưa hấu... đã được mua từ năm ngày trước, có thể đã xảy ra chút phản ứng hóa học nho nhỏ, không đáng kể."
Ninh Dương: "..."
Hắn tức giận: "Nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà!"
-
Ninh Lạc vốn muốn tận hưởng kỳ nghỉ hiếm hoi của mình, ngờ đâu tự dưng được thông báo một hoạt động phúc lợi vào buổi chiều, có thể gặp mặt các fan đã đến đây, kiểu như thăm phim trường, trò chuyện thoải mái.
Nếu là nhiệm vụ khác có lẽ sẽ khiến cậu càu nhàu thậm tệ rằng Tiền Đa Đa vô nhân tính, nhưng gặp mặt fan thì hoàn toàn không, cậu gật đầu đồng ý: "Được thôi."
Các fan đã chờ đợi bên ngoài thành cổ mấy ngày nay, không ngờ còn có niềm vui bất ngờ liền hò reo nhảy nhót.
Đòn này của Ninh Dương là cả ba bên cùng thắng.
Mọi người đều rất vui vẻ, trừ Đinh Đãng Mậu.
Hắn đâu ngờ lại phải đối mặt với fan nhanh như vậy, chỉ nghĩ đến những chuyện bị đào bới trên mạng đã nuốt nước bọt, cực phản cảm với việc gặp mặt fan, thậm chí rất bực bội, sợ họ nhiều lời hỏi những điều không nên hỏi.
Nhưng lại không thể không đi, giả bệnh cũng không kịp, đành phải không trâu bắt chó đi cày, đi cùng mọi người đến cổng thành.
Ninh Lạc nhìn thế giới bên ngoài đã lâu không gặp, cảm thán sâu sắc: "Em có ảo giác như đang ở tù và bây giờ được thăm nom."
Vừa mở cổng an toàn, mọi người lập tức nhìn thấy fan của mình.
Đơn giản thôi, mỗi nhà đều có phong cách riêng quá rõ ràng.
Ninh Lạc vươn cổ đi tìm fan mình, cười xán lạn.
Có người gọi cậu: "Bé Lạc, ở đây!"
Ninh Lạc lập tức nhìn sang, giữa một rừng băng rôn "Hẹn gặp nhau tại đỉnh vinh quang nhé anh Lộ", "cổ thụ dây khô quạ xê tà, A Kiều mau theo em về nhà", "thích Bốc Bốc, coi như nhà ngươi có gu" vv đang vẫy vẫy đã bắt được chính xác.
Các fan hò reo ầm ĩ, vẫy tấm băng rôn họ đặc biệt mang đến:
Ninh Lạc, đcm, quốc bảo Trung Hoa.
Trước mắt Ninh Lạc tối sầm: "............"
【 Những kẻ tùy tiện sáng tạo cút khỏi Chai na! Cút khỏi Chai na! Tất cả đày ra nước ngoài ăn cơm người da trắng! 】
Mọi người đang mỉm cười trò chuyện, bỗng nụ cười trên mặt cứng đờ, đồng loạt làm động tác bịt tai, nhìn về phía... băng rôn của Ninh Lạc.
Rồi không biết ai đã phát ra tiếng cười phá lên đầu tiên, tất cả mọi người lần lượt cười ngả nghiêng.
Đạo diễn hoàn toàn phớt lờ đến sống chết của Ninh Lạc, cắt cận cảnh tấm băng rôn nổi bật đó, bình luận tức thì lướt qua một loạt "hahahahahaha".
[ Tôi thực sự phục rồi, fan Lạc người nào cũng nổi bật trước đám đông! ]
[ Bài tập bảo vệ mắt phần sáu, ngón chân bám đất, bắt đầu. ]
[ Chôm! Lần sau tao cũng viết thế. ]
[ Fan Ninh Lạc đã đánh bại cuộc thi! ]
Ánh mắt Ninh Lạc trống rỗng: "Biết trước thà tôi thối rữa dưới đất..."
Fan vội an ủi cậu: "Đừng buồn bé Lạc, đây toàn là tình yêu tràn đầy của fan dành cho cậu, cậu xem cậu có nhiều fan thích vậy mà. À, nhóm fan của cậu đã đầy, cậu có thể rời để cho tôi vào không?"
【 Thưa thầy, sau này Tử Hàm nhà chúng tôi sẽ không tham gia loại hoạt động này nữa! 】
Ninh Lạc nặn ra một nụ cười vụn vỡ: "Chuyện quan trọng như vậy sau này giao cho Liên Hợp Quốc xử lý."
Các fan cười ầm ĩ.
Vui buồn của con người không tương thông, những người khác ngoài Ninh Lạc chỉ cảm thấy rất vui vẻ.
Đinh Thiệu Ý cảm thấy có chút kỳ diệu vì cô bé cũng có không ít fan. Mấy cô nàng thân thiết sáp lại gần, vây quanh cô bé.
"Nhìn gần em bé thật sự rất dễ thương."
"Ý Ý, mau cười với chị đi."
"Gì vậy, các cậu không biết là ẻm sợ người lạ sao, đừng trêu ẻm."
Đinh Thiệu Ý xác thật có chút không thoải mái, ngoài mấy vị khách mời lần này, đây là lần đầu tiên cô bé được người khác bày tỏ sự yêu thích mãnh liệt thế.
Cô bé... hóa ra cũng có thể được yêu thích sao?
Đinh Thiệu Ý bóp bóp góc váy, khuôn mặt ít biểu cảm hiện lên nụ cười nhạt, vì không quen cười lại sợ mình cười không đẹp nên rất nhanh đã mím môi cúi đầu nhìn đất, vành tai đỏ bừng.
Mấy cô nàng lại bị vẻ đáng yêu của cô bé làm cho phát điên hét lên, tình hình nhất thời khó kiểm soát.
Bên Đinh Đãng Mậu thì là bầu không khí ngược lại.
Vì biết gần đây dư luận trên mạng không tốt, các fan cả nụ cười cũng mang vẻ miễn cưỡng, lại không muốn để Đinh Đãng Mậu nhìn ra mà tâm trạng xấu theo, từng người giả vờ vui vẻ, liên tục hỏi hắn cảm thấy thế nào khi ghi hình.
"Miêu Miêu yên tâm, có chúng em ở đây tuyệt đối không để anh bị oan ức!" Một cô gái vỗ lồng ngực không mấy vững chắc của mình.
Vậy khi tôi gặp chuyện, cô đã từng lên tiếng cho tôi chưa? Đã từng xông lên tuyến đầu vì tôi chưa?
Đinh Đãng Mậu đáp lại cho có lệ: "Haha, cảm ơn các bạn."
Trong lòng lại đang nghĩ khi nào mới kết thúc.
Các fan phía sau phát ra những tiếng thốt kinh ngạc nối tiếp nhau, trước tiên là fan của những người khác, rồi đến fan Đinh còn đang mơ hồ, tình hình hơi hỗn loạn.
"Sao vậy sao vậy?"
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Xem điện thoại đi! Mau xem hot search!"
Đám hóng hớt ù ù cạc cạc lấy điện thoại ra bấm vào hot search.
Ninh Lạc lục lọi khắp túi mình mới nhớ ra điện thoại có lẽ để lại chỗ ăn cơm rồi, thế là bám vào cánh tay Lộ Đình Châu, đầu cũng áp tới muốn xem: "Gì thế gì thế? Mau cho em xem."
Từ trong lòng Lộ Đình Châu chui ra một cái đầu xù, anh vuốt theo thói quen, trong tiếng hét của fan đưa điện thoại cho Ninh Lạc xem.
Ninh Lạc theo thói quen đọc: "Học thuật Đinh Đãng Mậu..."
Đọc được nửa chừng thì bị Lộ Đình Châu bịt miệng ngắt lời rồi buông ra, ngón trỏ chạm vào môi cậu, ánh mắt không tán thành.
Ninh Lạc lập tức phản ứng lại.
"Oa ồ~"
"Oaaaaaaaaaa!"
Fan cp lúc này bận chết mất, một bên phải xem tin đồn hóng chuyện, một bên còn phải hét lên phấn khích vì tương tác ngọt ngào của hai người trước mắt.
Chủ đề đơn giản rõ ràng, nhưng nội dung thì chấn động ác.
#Đinh Đãng Mậu gian lận học thuật nhân viên liên quan bị bắt giữ
#Đinh Đãng Mậu bắt nạt trong trường
#Mẹ Đinh bàn luận con đường thiên tài, kể chi tiết kế hoạch tạo thần lấy làm tự hào
#Đinh Thiệu Ý không có tuổi thơ
#Anh em nhà họ Đinh liệu chăng thực sự là ruột thịt?
Các chủ đề cực kỳ bùng nổ, viên gạch mà Lộ Đình Châu ném ra trước đây đã thành công dẫn dụ Ninh Dương vào cuộc, nhổ củ cải mang theo đất, tất cả tin bôi nhọ đều bị Ninh Dương đào bới sạch sẽ, thành công đóng cái đinh cuối cùng trong thông tin mà Lộ Đình Châu đưa ra.
Gian lận, đạo văn, nói dối, bắt nạt... tất cả các nhãn tiêu cực đều dán lên cùng một người, như thể một hình người được nặn bằng bùn đất.
Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong rách nát thối rữa.
Fan Đinh không dám tin đây là sự thật, đờ đẫn nhìn về phía thần tượng mà họ xem như ánh sáng để yêu thương.
"Bốp" - là âm thanh điện thoại của Đinh Đãng Mậu rơi xuống đất.
Hắn như thể bị âm thanh này làm giật mình, thân hình đột nhiên run lên, cổ họng bị thứ gì đó siết chặt, cố gắng vắt ra từ ngữ từ bên trong: "Không phải, không phải, không phải... chuyện gì vậy? Tại sao vẫn còn người tung tin đồn? Tại sao luật sư vẫn chưa gửi công văn kiện gã ta?!"
Hắn vẫn đang biện minh, nhưng biểu cảm trong khoảnh khắc vừa rồi đã hiện lên trong ống kính.
Đủ loại chột dạ không thể làm giả.
Lại một tiếng "bốp".
Là một cái tát vang dội.
Cô gái vừa mới cười dịu dàng vây quanh Đinh Thiệu Ý bảo cô bé gọi chị, chỉ vào mũi Đinh Đãng Mậu, lửa giận bùng cháy: "Kiện cái mả cha mày! Đcm chị hôm nay xé xác mày ra!"
Chửi xong vẫn chưa hả giận, thuận tay trở tay tát đốp thêm hai cái nữa, vang dội giòn tan.
Móng tay giả của cô cào ra vệt máu trên mặt Đinh Đãng Mậu, để lại mấy vết thương.
Không chỉ có cô, bất kỳ ai khi nhìn thấy thời gian biểu bị đè nén đến ngạt thở của Đinh Thiệu Ý đều sẽ tức giận khó kiềm chế.
Trên tờ lịch đó thậm chí cả thời gian đi vệ sinh cũng được quy định, một ngày ba lần, mỗi lần năm phút. Để đảm bảo chấp hành cần phải kiểm soát nước uống và thức ăn.
Bọn họ coi cô bé là cái gì? Ngay cả bài tiết cũng phải kiểm soát, cứ để những người thân này nắn tròn bóp dẹp như một khối thịt?
Sự việc xảy ra chỉ trong chớp mắt, khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Đinh Đãng Mậu đã bị một cú đá giày cao gót của cô gái vào giữa hai chân, đau đến mức hắn quỳ xuống đất với khuôn mặt vặn vẹo, phát ra tiếng kêu thảm thiết.
"Đừng tưởng Ý Ý của chúng tôi dễ bắt nạt, con bé cũng có người đứng ra bênh vực!"
Tiếng kêu thảm thiết của Đinh Đãng Mậu kéo tất cả mọi người về thực tại.
Fan Đinh có người tức tối muốn xông lên đánh người, có người bận khóc không lo được cho ai, có người mờ mịt đứng tại chỗ bị đám đông xô đẩy về phía trước.
Tiền Đa Đa đã rút lui khỏi hiện trường, phó đạo diễn vội chỉ huy tất cả bảo vệ duy trì trật tự: "Bình tĩnh! Mọi người bình tĩnh!"
Vừa hô vừa đi kéo Đinh Đãng Mậu với cô gái ra, "Đừng đánh nữa, mau đến bệnh viện trước!"
Đám Ninh Lạc bỗng phản ứng lại, đi theo kéo can.
Nhưng rõ ràng là đều đang kéo thiên vị, giữ chặt Đinh Đãng Mậu không cho hắn đánh trả: "Đừng đánh nữa, mau dừng tay!"
Trong hỗn loạn, không biết ai vừa đá vừa đạp vừa đánh khiến Đinh Đãng Mậu ăn thêm mấy cú.
Toàn là đám đàn ông không thể đụng vào phụ nữ, chỉ có Đinh Thiệu Ý nắm lấy góc áo cô kéo nhẹ một cái.
Cô gái vốn đang xắn tay áo muốn đánh người, động tác chợt khựng lại, mặc dù chỉ là kéo rất nhẹ nhưng khiến cô lập tức lặng xuống, ngồi xổm ôm lấy Đinh Thiệu Ý, lau nước mắt, căm hận nói: "Ý Ý, em đừng buồn, chị đánh hắn ta thành nửa người tàn phế để trả thù cho em."
"Em không buồn, nhưng chị, có vẻ rất buồn," Đinh Thiệu Ý vụng về tìm lời an ủi, cảm thấy điều này còn khó hơn giải một bài toán cao cấp, nhíu đôi lông mày nhỏ, "Em cười thì chị có vui hơn không? Em lại cười cho chị thêm một lần."
Lời của cô bé không mang lại bất kỳ tác dụng an ủi nào, cô gái vừa rồi còn oai phong hiên ngang, nghe xong câu này liền sững người, đột nhiên ôm lấy cô bé khóc òa: "Em đừng ở với nhà họ Đinh nữa, em đến nhà chị, chị muốn làm mẹ không đau đớn!"
_____
Nhớ vote cho tui nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com