Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG END: Phúc Lợi Cuối Cùng (Hiện Thực)

Tô Dần Vũ từ trong trò chơi thoát ra, tuy nói đó chỉ là một trò chơi mà thôi, cậu vẫn không biết vì sao luôn cảm thấy cả người cứ mệt lử thế nào, có thể là do gặp được tình cảm quá mức nên một đoạn thời gian dài sau, Tô Dần Vũ chưa từng mở app đó ra thêm lần nào nữa.

Lúc lướt trúng logo máy sửa chữa thường thức lần nữa, Tô Dần Vũ vậy mà có suy nghĩ muốn xóa bỏ nó, cậu ở thế giới trò chơi có thể thỏa mãn dục vọng chính mình nhưng cậu cũng rất hiểu rõ, cậu không thể vĩnh viễn trông chờ vào thế giới ấy được, cậu còn cuộc sống của bản thân.

"Người chơi, xin hỏi ngài thật sự muốn xóa máy sửa chữa thường thức sao?"

Tô Dần Vũ nhấn vào "Đồng ý."

"Nếu như ngài đã quyết định muốn xóa máy sửa chữa thường thức, chúng tôi sẽ tặng cho ngài một hộp quà phúc lợi cuối cùng, có thể giúp ngài thể nghiệm lạc thú một ngày ở thế giới trò chơi tại hiện thực này, cũng chính là nói, trong ngày hôm nay ngài có thể tiến hành sửa chữa thường thức với bất kỳ ai, thời gian thật sự của ngày hôm nay sẽ ngưng đọng lại, sau 24 giờ, hết thảy sẽ quay về điểm gốc. Xin hỏi ngài có muốn nhận phúc lợi này không?"

Tô Dần Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là run tay nhấp vào chữ "đồng ý", có lẽ về sau không còn cơ hội nữa nên cứ phóng túng lần cuối đi.

"Từ 0:00 bắt đầu, ngài có được một ngày sử dụng năng lực sửa chữa thường ở thế giới hiện thực, chúc ngài vui vẻ ~"

Tô Dần Vũ bán tin bán nghi mà thiếp đi, vào ngày thứ hai đúng 8 giờ đến công ty, thư ký cậu đã được đổi thành một người đàn ông văn nhã anh tuấn. Tô Dần Vũ chợt nhớ đến năng lực sửa chữa thường thức của mình, cậu nuốt ngụm nước bọt, nhưng gọi mãi cũng không thấy Tiểu Thức xuất hiện, cậu chỉ đành phải thử lén ra chỉ lệnh trong lòng.

Đối tượng sửa chữa thường thức: Tất cả nhân viên trong công ty

Nội dung sửa chữa thường thức: Tổng tài có nghĩa vụ làm "bồn vệ sinh công cộng" cho công ty.

Tim cậu đập như đánh trống, nhưng nhìn hồi hình như cũng không thấy biến hóa gì, cho nên, là giả ư? Tô Dần Vũ hơi thất vọng.

"Cậu còn việc gì sao?" Tô Dần Vũ giờ mới phát hiện, thư ký mới đổi này sau khi giao bản báo cáo cho mình xong cứ mãi chưa đi.

Thư ký đi đến bên người Tô Dần Vũ rồi bật cười: "Chuyện công ty thì không có, nhưng mà, vẫn còn chút việc tư."

"Chuyện gì?"

Thư ký bắt lấy tay Tô Dần Vũ sờ vào đũng quần gồ lên của mình: "Tổng tài thân là một bồn vệ sinh công cộng của công ty, nếu cứ mãi ngồi lì ở trong phòng làm việc xử lý công vụ thì tôi sẽ kiềm nén đến bể mất."

Mắt phượng của cậu khẽ mở to, máy sửa chữa thường thức vậy mà có tác dụng thật!

Ở thế giới trò chơi phóng đãng đến cỡ nào chung quy cũng là do cậy vào đó chẳng phải thân phận vốn có của mình, đột nhiên lấy thân phận ở hiện thực, Tô Dần Vũ thực sự hơi luống cuống tay chân, lắp bắp nói: "Tôi... Bây giờ tôi sẽ giải quyết giúp cậu ngay."

Thư ký lại trực tiếp lôi quần mình xuống, nhét thẳng con cặc vào trong khoang miệng Tô Dần Vũ, cậu đã có kinh nghiệm từ thế giới trò chơi nên rất nhanh đã thuần thục khẩu giao cho thư ký, hắn nắm lấy tóc cậu, thoải mái đến độ than thở không thôi: "Chậc, thực sự rất biết cách mút, nhìn cao lãnh như thế, có phải đã vụng trộm ngấm ngầm khẩu giao cho rất nhiều người rồi phải không?"

Nếu tính thế giới trò chơi vào thì, ừm đúng là vậy.

Tô Dần Vũ không trả lời hắn, một lòng một dạ hầu hạ dương vật trong miệng, lúc giám đốc bước vào, khi nhìn thấy trước mắt vậy mà là một cảnh tượng như thế bèn nhanh chân bước lên: "Mới sáng sớm hai người đã chịch chọt rồi ư? Có cần đói khát đến vậy không?"

Thư ký thoải mái tận hưởng sự chăm sóc của cậu: "Chịu thôi giám đốc ơi, tôi nhìn bộ dạng này của tổng tài là đã cứng lên rồi, tên đĩ đực này biết mút quá, phê quá đi."

Giám đốc cũng bị khơi lên dục vọng, vứt chồng tài liệu sang một bên, kéo quần mình lẫn Tô Dần Vũ xuống, ngón tay vuốt ve lỗ thịt cậu, không ngoài dự đoán chạm phải dâm thủy chảy đầy tay: "Địt, đằng sau của một thằng đàn ông sao lại có nhiều nước dâm vậy được, đĩ điếm thật."

Cũng không cần bôi trơn, giám đốc từ từ cắm cặc mình vào hậu huyệt Tô Dần Vũ, cậu đau đến ngoác mồm muốn thét lên, nhưng lại bị thư ký thừa cơ thọt sâu vào cổ họng, cậu khó chịu đến mức nước mắt cũng sắp rơi, đau quá, thế giới hiện thực dù sao cũng không giống với thế giới trò chơi, tất cả những cơn đau này đều mạnh hơn so với thế giới trò chơi, cũng càng chân thật hơn.

Giám đốc kinh ngạc nói: "Đừng nói cái lồn này... Lồn dâm này khít quá, giống như còn trinh vậy."

Thư ký đè đầu cậu, liên tục thúc vào trong miệng cậu những cú nhanh mạnh, nghe thế bèn liếm môi, cười nói: "Thiệt hả? Vậy lát nữa tôi phải thử cái miệng ở dưới mới được, miệng trên mút sướng đéo chịu nổi."

Hai người cười cười rồi bắn tinh vào miệng, lỗ thịt Tô Dần Vũ, cậu xụi lơ trên ghế, miệng khẽ mở, tinh dịch không nuốt hết nổi nên thuận theo khóe miệng chảy xuống, làm dơ bộ đồ tây cao cấp.

Vì thế thư ký tốt bụng giúp cậu cởi sạch đồ ra hết: "Lát nữa tổng tài còn phải chịu đụ dài dài, không cần mặc quần áo đâu, nếu bộ đồ bị hư mất thì ở đây không còn dư đồ cho ngài thay đâu."

Tô Dần Vũ mặc kệ thư ký cởi mình sạch bong, cậu quá mệt rồi, tố chất thân thể ở thế giới hiện thực không so được với tố chất thân thể ở thế giới trò chơi, Tô Dần Vũ hơi sợ rồi, nếu nhân viên toàn công ty đều chịch cậu, há chẳng phải cậu sẽ bị chịch chết thiệt sao?

Còn chưa chờ cậu nghỉ ngơi được bao lâu, thư ký đã xách thương đi ra phía sau cậu, bắt cậu nằm sấp lên bàn làm việc, ngón chân chạm đất, mông vểnh lên cao, hai chân tách ra lớn nhất có thể ngón tay chọc vào lỗ thịt ửng đỏ của Tô Dần Vũ, chọt mãi đến khi nó chảy ra nước dâm, thư ký cắm gậy thịt lần nữa ngong đầu ra trận vào, bắt đầu ra sức đụ.

Miệng không bị gì chặn, Tô Dần Vũ không khống chế được tiếng rên của mình: "Ưm ha... Trướng quá... Chậm chút... Đâm nhanh quá... Ah ah... Sâu qu-uá... Đừng mà... Uh ha..."

Thư ký vỗ mạnh vào mông cậu: "Kẹp chặt vậy còn nói đừng mà, nước dâm đã làm ướt hết cặc tao rồi này." Tô Dần Vũ nói chậm một chút, động tác thư ký lại ngày càng nhanh, khiến tiếng kêu dâm đãng của cậu cũng ngày càng lớn.

Cửa phòng làm việc bị mở ra, một đám nhân viên xông đến gần, vây quanh xem thư ký chịch tổng tài nhà mình.

"Âm thanh này cũng quá đĩ rồi đi? Nào giống với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày?"

"La đến tao cứng luôn rồi."

"Quả nhiên không hổ là bồn vệ sinh công cộng của công ty, quá dâm, tao ở xa còn nghe thấy tiếng rên nữa."

"Không được rồi, cặc tao nứng quá, thư ký còn bao lâu nữa?"

"Tao trước, nó kết thúc sao cũng phải đến lượt tao trước!"

……

Tô Dần Vũ nghe thấy đám nhân viên thường ngày cung kính ngưỡng mộ cậu đang thảo luận ồn ào ầm trời xem ai mới được chịch mình trước, hậu huyệt kìm không đặng mà lại bắn ra từng dòng nước dâm một, thư ký lại tát lên mông cậu: "Đĩ đực! Nghe tụi nó bảo sẽ chịch mày là chịu không nổi mà phát tính dâm rồi hả? Nước từ lồn dâm sắp làm công ty ngập luôn rồi."

Nghe được lời này, một đám người lại vây đến xem xem lỗ thịt Tô Dần Vũ, kinh thán không thôi.

"Mẹ nó, nhiều nước thiệt đó."

"Đĩ thõa dâm loạn dữ, lẳng lơ đến vậy chỉ có thể làm bồn chứa tinh cho cả công ty thôi."

Tô Dần Vũ ngượng đến chín mặt, nhưng những cú nắc của thư ký lại khiến cậu phải cất lên những từ ngữ dâm dục: "Sâu quá rồi... Cặc đụ sâu quá... Muốn đụ hư... Ah ah... Lồn dâm ăn không nổi nữa... Ưm ah..."

Thư ký nhấp điên cuồng vào hậu huyệt cậu, vừa chịch vừa đánh mông Tô Dần Vũ: "Nước dâm nhiều vậy, trong một chốc sao có thể chịch nát được, kẹp cũng chặt vậy có phải là muốn kẹp chết cặc tao không? Thả lỏng chút!"

Tô Dần Vũ bị vỗ đến nức nở liên tục, nhưng cậu không biết, cậu càng làm ra dáng vẻ đó, đám đàn ông này sẽ càng hưng phấn hơn nữa, có cái sướng nào sướng hơn việc đè ông chủ thường ngày vênh mặt hất hàm sai khiến mình xuống đụ lên bờ xuống ruộng chứ?

Dưới sự vây xem của đám người, thư ký lần nữa bắn tinh vào người Tô Dần Vũ, vừa rút cặc ra thôi đã có người lập tức thế chỗ hắn, miệng cậu cũng bị nhét một con cặc nóng hổi vào, hai tay thì bị bắt ép phải tuốt hai cây xúc xích đang rỉ dịch, lời dâm cũng thốt ra không nổi nữa, chỉ có thể thỉnh thoảng rò rỉ vài âm rên rỉ, với lại mỗi lần một người tước súng đầu hàng thì có ngay một người mới thế vào, một số người tuổi tác cũng đã lớn thì bắn lần đã không bắn nổi lần hai, vài người sức khỏe dai như trâu thì phóng túng ra sức phát tiết bắn mấy lần vào trong lỗ thịt ngập ngụa tinh dịch của Tô Dần Vũ.

Trận chiến giao hợp của những con thú khát tình kéo dài mấy tiếng đồng hồ, Tô Dần Vũ bị chịch đến khép chân cũng không được, đến miệng cũng không còn sức đóng lại, cả người đều là mùi tanh hôi đặc nồng của tinh dịch, hệt một con búp bê rách rưới bị vứt ở trên đất.

Có người cầm bút dạ viết lên người Tô Dần Vũ vài từ ngữ mang tính hạ nhục như "bồn chứa tinh", "đồ chơi của chủ nhân", "điếm thèm cặc", khi nhìn thấy điều này, có người dứt khoát đề nghị viết chữ lên cơ thể bị chịch nát tươm của Tô Dần Vũ, rất nhanh, trên chân, trên mông cậu phủ đầy những chữ và đống nhãn dán được viết rậm toàn những lời lẽ nhục nhã.

Hết thảy những điều này, Tô Dần Vũ tựa một cái xác chết nằm trên đất đều biết, nhưng cậu không còn sức ngăn cản nữa, hoặc là nói cũng không có dự định ngăn cản.

Chờ mọi người đều tan sở về nhà, Tô Dần Vũ mới lết cái thân thể mệt rã rời đến vách ngăn trong phòng làm việc tắm rửa một hồi, mặc lại bộ đồ bị thư ký cởi xuống, ở ngay cổ áo dính một chút tinh dịch, trên bộ đồ vest cao cấp lưu lại một vài vệt trắng thấy rõ, cậu cưỡng ép sự kiệt sức ấy lái xe về nhà, cởi bỏ hết thảy những lớp vải có trên người xuống rồi thả mình lên giường thiếp đi.

Khi cậu lần nữa tỉnh dậy, sự mệt nhọc ngày hôm qua sớm đã biến mất không còn tung tích, mở điện thoại lên thì vẫn là ngày tháng ngày hôm qua, phần mềm sửa chữa thường thức cũng đã không còn tồn tại trong điện thoại cậu nữa, Tô Dần Vũ cầm bộ đồ vest hôm qua lên, hoàn toàn sạch sẽ không hề có chút dấu vết nào liên quan đến tinh dịch cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com