THẾ GIỚI 1 - Chương 2: Không Có Tiền Thì Phải Làm Sao?
Tô Dần Vũ nhấn vào phó bản thử nghiệm, lập tức có một lời nhắc nhở của trò chơi bật ra: Khi người chơi tiến vào trò chơi, trước cần đi vào trạng thái thôi miên. Sau khi người chơi tiến vào trò chơi, chỉ cần trong lòng khẽ gọi Tiểu Thức, lập tức sẽ tiến hành sửa chữa thường thức, số lần sửa chữa thường thức không giới hạn, chúc người chơi chơi thật vui thật hứng nha ~
Phía dưới là thông tin nhân vật của người chơi trong phó bản thử nghiệm: Tô Dần Vũ ------ giáo viên sinh lý mới được tuyển của trường cấp 3 Hoài Vũ, mối quan hệ xã hội đơn giản, sống một mình.
Học sinh cấp 3 như sói tựa hổ, tinh lực tràn trề, cả mặt Tô Dần Vũ chợt đỏ bừng lên, thế nhưng đó là đóa hoa tương lai của tổ quốc đấy, cậu sao có thể nghĩ đến loại chuyện đó được?
Chẳng qua, nếu chỉ là trò chơi, thì chả có liên quan gì đâu.
Tô Dần Vũ ấn "Đăng nhập vào trò chơi", sau đó nằm lên giường, mang theo huyễn tưởng cùng khao khát dần rơi vào giấc ngủ sâu lắng.
Đợi đến khi Tô Dần Vũ bị đồng hồ báo thức trong điện thoại đánh thức, lại lần nữa mở hai mắt ra, phát hiện giờ đã là 8:00 rồi, Tô Dần Vũ hơi hoang mang, bình thường đồng hồ báo thức đều là 7:00 kêu, làm sao lại chậm hơn một tiếng so với thường ngày chứ, cậu nhanh chóng bò dậy, mới phát hiện đây không phải nhà cậu, trên người còn đang mặc một bộ áo ngủ chất bông vải, trong nhà cậu chưa từng có loại áo ngủ này.
Tô Dần Vũ nhéo cánh tay mình, đau, không phải nằm mơ ư?
Trong lúc hoảng loạn, Tô Dần Vũ nhớ đến máy sửa chữa thường thức, chẳng lẽ, cậu thật sự đã đi vào trong phó bản?
Tô Dần Vũ mở khóa vân tay điện thoại, trong album ảnh tìm được một phần thời khóa biểu, 3 giờ chiều hôm nay, cậu có tiết đầu tiên ở trường cấp 3 Hoài Vũ, trước khi lên lớp, cậu cần phải xử lý toàn bộ những chuyện ngoài rìa khác.
Thật sự là học sinh cấp 3 ư, Tô Dần Vũ liếm liếm môi, cậu rất mong chờ à nha.
Tô Dần Vũ tùy tiện ăn chút điểm tâm rồi chuẩn bị thay đồ ra ngoài.
Cậu mở tủ áo ra, phát hiện bên trong đều là các loại áo sơ mi, tây trang kiểu cách trang trọng, Tô Dần Vũ tìm rất lâu mới tìm được một cái áo sơ mi màu trắng tương đối trong suốt, dưới ánh mặt trời thậm chí có thể nhìn xuyên qua quần áo thấy rõ màu da, lại bonus thêm một cái quần tây, Tô Dần Vũ vừa lòng mà nở nụ cười, xoay người mở cửa đi ra ngoài.
-----
Tô Dần Vũ chặn một chiếc xe taxi, ngồi ở vị trí phó lái (cạnh tài xế): "Bác tài, làm phiền bác đưa cháu đến trường cấp 3 Hoài Vũ." Sau đó trong lòng đọc thầm cái tên Tiểu Thức, đột nhiên trước mặt Tô Dần Vũ xuất hiện một cái bảng điều khiển, Tô Dần Vũ liếc sang tài xế, phát hiện tài xế không thể nhìn thấy nó.
Nội dung trên bảng điều khiển rất đơn giản, chỉ có hai lệnh, một là đối tượng sữa chữa thường thức, còn lại là nội dung sửa chữa thường thức.
Tô Dần Vũ thiết lập đối tượng sửa chữa thường thức là tài xế taxi, nội dung sửa chữa là khách hàng có thể dùng mông chi trả tiền xe, cụ thể mức độ bị tài xế chơi ra sao căn cứ vào tiền xe mà định.
Lúc xe đã đến cổng lớn trường cấp 3 Hoài Vũ, Tô Dần Vũ không vội xuống xe, mà nói với tài xế: "Bác tài, cháu... Cháu không có tiền trả."
"Không có tiền trả?" Tài xế ngước nhìn Tô Dần Vũ, "Được rồi, cong mông lên, cởi quần xuống, để tôi bóp mông 3 phút coi như tiền xe."
Vậy mà thực sự có tác dụng!
Tô Dần Vũ không thể kiềm nổi niềm vui mà mở đai an toàn, cởi quần xuống đến đầu gối, mặt hướng về cửa kính quỳ lên ghế, bàn tay to của tài xế không ngừng mân mê nhào nặn trên cặp mông của Tô Dần Vũ: "Mông này béo thật."
Lần đầu tiên Tô Dần Vũ được người đàn ông khác ngoài bản thân nặn vê mông, bình thường cậu đều tự mình bóp nhưng không có cảm giác gì, sao cũng không hiểu được bot trong phim bị top bóp nhào mông biểu hiện ra khoái cảm tuyệt vời, tự mình tận thân thể nghiệm mới biết, thì ra bị người đàn ông khác sờ nắn mông thật sự dẫn ra được khoái cảm.
Tài xế taxi thường xuyên cầm vô lăng, trên tay đều để lại mấy nốt chai, bàn tay thô ráp ấy sượt qua làn da trắng bóc của Tô Dần Vũ, kích thích thân thể cậu run lên từng cơn.
Tài xế một bên nắn mông Tô Dần Vũ, một bên hỏi: "Cậu là giáo viên của trường cấp 3 Hoài Vũ? Giáo viên trường cấp 3 Hoài Vũ làm sao không có tiền chứ?
Tô Dần Vũ thở khẽ: "Ưm ha... Cháu là giáo viên mới đến... Ưm... Quên mang tiền... Ưm ha..."
Nghe thấy tiếng thở dốc của Tô Dần Vũ, động tác trên tay tài xế càng thêm mạnh: "Trong điện thoại cũng không có tiền ư? Sẽ không vì không muốn trả tiền, mà muốn bị người khác bóp mông đi?"
Sắc mặt Tô Dần Vũ đỏ lên, tuy sự thật là vậy, nhưng cậu còn lâu mới thừa nhận: "Không... Không phải... Ưm ha... Là không có tiền... Ưm ah..."
"Tôi thấy chắc là vậy rồi, còn mặc cái áo sơ mi trắng đến gần như xuyên thấu, đây là muốn đi quyến rũ người ta đi?" Thời gian 3 phút sắp đến rồi, tài xế quyến luyến không rời với cặp mông Tô Dần Vũ, nhưng gã là người có phẩm hạnh nghề nghiệp, thời gian 3 phút vừa đến, bèn vỗ vào mông cậu một phát: "Được rồi, thời gian đã đến, xuống xe đi."
Bị tài xế chọc trúng tâm tư, Tô Dần Vũ không trả lời phải hay không, cả khuôn mặt tuấn tú như sưng lên mà đỏ bừng, thấp giọng nói cảm ơn, lấy giấy vệ sinh lau những dòng dâm thủy chảy ra, mặc quần lại đàng hoàng rồi vội vàng xuống xe.
Đi đến trước cổng trường, Tô Dần Vũ bị bảo vệ chặn lại.
"Thật xin lỗi, người ngoài không được vào trường."
Tô Dần Vũ giải thích: "Tôi là giáo viên mới đến, không phải người ngoài."
"A là giáo viên à, vậy mời sang bên này tiến hành nhận dạng thông tin." Bảo vệ chỉ vào một thiết bị bên cạnh, nhìn dáng vẻ thì là dùng để nhận dạng khuôn mặt, nhưng Tô Dần Vũ (thân phận trước đó) bởi vì có việc xung đột, nên không kịp đến đăng kí thông tin khuôn mặt, không cách nào tiến hành nhận dạng khuôn mặt.
"Nhưng tôi còn chưa đến kịp buổi đăng kí thông tin..."
Đang lúc cục diện dần rơi vào ngõ cụt, chủ nhiệm vừa lúc cũng phải vào trường, Tô Dần Vũ và chủ nhiệm từng gặp qua nhau, chủ nhiệm vừa nhìn đã nhận ra Tô Dần Vũ: "Là thầy Tô à, làm sao lại không vào?"
Tô Dần Vũ hơi ngại mà cười: "Mấy ngày trước tôi có việc trì hoãn, không đi đăng kí thông tin khuôn mặt, không tiến hành nhận dạng được."
"Là thế à, vậy trước cùng tôi đi vào, đúng lúc tôi phụ trách mảng đăng kí thông tin giáo viên mới, thuận tiện giúp cậu đăng kí luôn."
"Vậy làm phiền thầy Lý rồi." Chủ nhiệm họ Lý, là một người đàn ông trung niên có bộ dạng không tệ, Tô Dần Vũ đoán, lúc trẻ chắc cũng là một đại soái ca.
Chủ nhiệm dẫn Tô Dần Vũ đi đến phòng đăng kí thông tin, Tô Dần Vũ đi sau lén lút gọi Tiểu Thức, lần nữa tiến hành sửa chữa thường thức.
Đối tượng sửa chữa thường thức: Chủ nhiệm giáo dục.
Nội dung sửa chữa thường thức: Đăng kí thông tin cần phải khỏa thân mới đo lường được trị số cơ thể (bao gồm chiều cao, cân nặng, độ to nhỏ của núm vú, vòng eo, vòng mông)
Chủ nhiệm mở máy tính lên, điều tra thông tin của Tô Dần Vũ, ngoại trừ chưa tiến hành nhận dạng khuôn mặt ra, còn cần phải đăng kí các loại thông tin như: chiều cao, cân nặng, độ to nhỏ của núm vú, vòng eo, vòng mông.
"Thầy Tô, cởi hết quần áo ra đi."
Tô Dần Vũ gật đầu, dưới sự chú ý của chủ nhiệm bản thân cởi đến cả người sạch bong.
Cơ thể gì cũng không mặc... Bị nhìn thấy cả rồi.
"Thầy Tô, thật ngại quá, dụng cụ đo lường bị hỏng rồi, hôm nay chúng ta chỉ có thể thông qua việc đo lường thủ công thôi." Mắt chủ nhiệm không tài nào rời khỏi cơ thể trần truồng của Tô Dần Vũ, ngữ khí chính trực, nhưng tay lại vuốt nhẹ giữa eo cậu.
Tô Dần Vũ bị chủ nhiệm Lý sờ eo đến nhũn người, lời nói ra đều hơi lắp bắp: "Được, được thôi."
"Thầy Tô biết chiều cao cân nặng của mình không? Vòng eo các thứ chưa?"
"Chiều cao là 178 cm, cân nặng thì... Ưm ha... Là 73 kg, những cái khác không biết..."
Chủ nhiệm lôi thước dây ra, nghiêm túc đo lường vòng eo của Tô Dần Vũ: "Eo thầy Tô thật mảnh nha."
Trong căn phòng sáng sủa rộng rãi, sắc mặt thanh niên trần như nhộng đỏ ửng lên, người đàn ông trung niên khẽ kéo quần tây của mình lên chút rồi ngồi xổm xuống, thước dây đang di chuyển từ giữa eo thanh niên trượt đến phần mông thanh niên, bàn tay to lớn ấy chần chừ không tiến trên thân thể thanh niên, trêu ghẹo cậu phải phát ra những tiếng rên rỉ đẹp đẽ.
Vòng eo và vòng mông đều đã đo lường hoàn tất, chủ nhiệm Lý đứng thẳng người, hai tay nhéo hai đầu ti của Tô Dần Vũ, vừa nhéo vừa nắn: "Thầy Tô, đo lường độ to nhỏ núm vú cần đầu vú phải hoàn toàn cứng lên mới được."
Tô Dần Vũ đang nỗ lực kiềm nén những tiếng thở dốc, ưỡn ngực về phía chủ nhiệm Lý: "Thầy Lý, làm phiền thầy liếm liếm núm vú, liếm liếm nó là nó sẽ cứng lên."
Chủ nhiệm luôn là một giáo viên tốt, quan hệ với đồng nghiệp cũng rất tốt đẹp, thầy giáo mới đã đưa ra yêu cầu, thầy làm sao có thể không thỏa mãn thầy ấy chứ?
Đầu lưỡi xù xì cạo vào núm vú hồng mịn, đỉnh lưỡi đánh vòng xung quanh quầng vú, liếm đến Tô Dần Vũ liên tục thở ra những tiếng rên rỉ nũng nịu, sau một lát, hai núm vú đều đã trở nên cứng cáp.
Chủ nhiệm Lý tiếc nuối mà đo lường núm vú cho Tô Dần Vũ, cơ thể xinh đẹp đến thế thầy vẫn chưa chơi đã.
Cuối cùng là đăng kí thông tin khuôn mặt, buổi đăng kí thông tin coi như đã hoàn thành.
Tô Dần Vũ rút hai tờ giấy, lau sạch sẽ dâm thủy tiết ra từ hậu huyệt, mặc quần áo lại chỉnh tề, hết thảy đều dưới sự nhìn chằm chằm của chủ nhiệm mà hoàn thành.
Trước khi đi, Tô Dần Vũ nói với chủ nhiệm rằng: "Hôm nay đã làm phiền thầy Lý nhiều rồi, nếu thầy Lý có thời gian rảnh, hôm nào tôi mời thầy Lý đến nhà tôi ăn cơm, không biết ý thầy thế nào?"
Đáy mắt chủ nhiệm lóe lên một tia kinh hỉ, thừa cơ sờ vào hai bàn tay của Tô Dần Vũ, cười nói: "Có thể đến nhà thầy Tô ăn cơm, đó là vinh hạnh của tôi."
"Thế thì quyết định vậy nha, tôi trước đến văn phòng sắp xếp lại chút đồ đạc."
"Vậy hẹn gặp lại thầy Tô."
"Hẹn gặp lại thầy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com