THẾ GIỚI 2. Chương 4: Phát Tình
Ngày hôm sau, Lâm Giác muốn đến thỉnh an sư tôn, nhưng vừa tiến vào phòng sư tôn lại phát hiện thiếu tông chủ của Thanh Việt Tông - Việt Vô Trần được bọn họ cứu vào hôm qua đang ôm sư tôn nhà mình, hai người thoạt trông ngủ rất ngon.
Trên cánh tay lộ ra ngoài của Tô Dần Vũ đầy những vết đỏ, gã còn gì mà chưa hiểu rõ nữa? Đêm qua Việt Vô Trần vào phòng sư tôn, đụ sư tôn rồi.
Đợi hai người Tô Việt tỉnh dậy, nhìn thấy Lâm Giác đứng ở bên giường, đang trừng mắt tức giận muốn bùng nổ tới nơi.
Việt Vô Trần nhìn dáng vẻ tựa một ngọn núi lửa của gã, chỉ biết giải thích rằng: "Tô đạo hữu cứu ta một mạng, cũng bởi ân tình này quá lớn, vì vậy ta mới quyết định dùng thân mình báo đáp Tô đạo hữu."
"Báo đáp? Ngươi kiếm đâu ra cái kiểu báo đáp như vậy hả? Rõ ràng ngươi đã chiếm tiện nghi của sư tôn ta!" Lâm Giác tức điên, gã vốn đang vui vẻ tung tăng đến phòng sư tôn muốn cùng người vuốt ve an ủi nhau, kết quả lại nhìn thấy kẻ mới được gã cứu hôm qua chiếm mất vị trí mình, ở trong tông môn giành với đám sư huynh đệ thì đen thôi, ra ngoài vậy mà cũng có người khác giành sư tôn gã nữa.
Nghe thế, Việt Vô Trần có phần không vui: "Rõ ràng là ngươi tình ta nguyện, sao lại nói ta chiếm tiện nghi Tô đạo hữu?"
Lâm Giác hừ một tiếng: "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tu vi mình tăng mạnh hả?"
Lâm Giác vừa nói xong, Việt Vô Trần mới phát hiện, cày bừa hồng hộc suốt đêm, tu vi mình vậy mà tăng lên không ít, cậu ta kinh hỉ nhìn sang Tô Dần Vũ: "Chẳng lẽ đây là tác dụng của Tô đạo hữu?"
"Không phải sư tôn ta thì còn ai nữa? Bớt ở đây chiếm tiện nghi rồi khoe mã đi, nhanh nhanh lăn xuống giường sư tôn ta ngay!"
Tô Dần Vũ thấy Lâm Giác càng nói càng phun khói, chỉ biết khuyên vài câu: "Lâm Giác, lời Việt Vô Trần nói cũng đúng mà, chẳng qua đó là chuyện ngươi tình ta nguyện thôi."
Không cần Lâm Giác nói thêm gì, Việt Vô Trần đã nắm chặt tay Tô Dần Vũ, lời nói ra tựa quả bom nguyên tử: "Hay là hai người chúng ta kết thành đạo lữ, ngươi thấy thế nào?"
Lần này đừng nói đến Lâm Giác, Tô Dần Vũ cũng bị cậu ta làm hoảng luôn, Việt Vô Trần vẫn tự mình nói tiếp: "Ta nếu đã nói là dùng thân trả ơn, vậy thì cứ dùng thân trả ơn đi, kết thành đạo lữ mới chân chính là dùng thân trả ơn!"
Lâm Giác khó nhịn muốn táng vào mặt cái tên Việt Vô Trần này, lấy thân báo đáp cái cục cứt, hắn làm sao xứng làm đạo lữ của sư tôn chứ?
"Ta không thể cùng ngươi kết thành đạo lữ." Tô Dần Vũ nói như đinh đóng cột, "Nếu như ngươi cùng ta song tu chỉ vì ham muốn cảm giác công lực đại tăng, thế thì không cần thiết phải nói ra mấy lời như kết thành đạo lữ này."
Việt Vô Trần bị đả kích đến mức cúi gập đầu, tuy nói đúng là có một phần nguyên nhân xác thực là vì tăng cường tu vi, nhưng vẫn còn một phần là bản thân cũng khá thích Tô Dần Vũ, nếu như không kết thành đạo lữ, chờ mình về được tông môn, về sau e rằng khó mà gặp lại được.
"Vậy ta bái ngươi làm thầy, làm đồ đệ của ngươi có được không?" Việt Vô Trần lại hỏi.
Lâm Giác trừng cậu ta: "Ngươi là thiếu tông chủ Thanh Việt Tông đấy, sao có thể bái vào môn hạ sư tôn ta?"
"Không sao cả, ta vốn không có sư tôn, trong tông môn đều do cha ta dạy ta tu luyện, không sư tôn làm sao không được bái sư?" Việt Vô Trần nhún vai tỏ vẻ chả sao, với lại đám trưởng lão râu ria xồm xoàm kia còn lâu hắn mới muốn bái mấy người đó làm thầy.
"Chuyện này đợi ngươi về được tông môn hẵng nói, chúng ta nên gấp rút lên đường thôi." Nói xong, Tô Dần Vũ lại nhìn sang Lâm Giác, nói: "Hôm nay không cần thỉnh an, trễ rồi vả lại cơ thể ta rất mệt."
Nghe thấy thế, ánh mắt Lâm Giác nhìn Việt Vô Trần ngày càng không ưng, Việt Vô Trần thấp thoáng đoán được thỉnh an trong lời Lâm Giác và Tô Dần Vũ là cái gì, cũng càng thêm kiên định với ý nghĩ bái Tô Dần Vũ làm thầy.
Vì thế, sau khi Việt Vô Trần về đến tông môn, bèn bám ríu không rời giở mọi thủ đoạn năn nỉ khiến tông chủ Thanh Việt Tông đáp ứng cho Việt Vô Trần bái Tô Dần Vũ làm thầy, còn thưởng thêm một nhóm lớn linh thực linh khí các loại coi như lễ bái sư.
Lúc xuất môn chỉ có hai người, lúc trở về thì lại thành ba người, Lâm Giác rất không áp phê với chuyện này, nhưng sư tôn lại một mực hài lòng với đồ đệ mới thu được này.
Tỉ như hiện tại, Việt Vô Trần đang nhàm chán đứng cạnh Tô Dần Vũ, Tô Dần Vũ cũng mặc cậu ta liến thoắn không ngừng.
Lâm Giác tách Việt Vô Trần ra, nói với cậu: "Sư tôn, phần thỉnh an của hôm nay vẫn chưa làm, hay là chúng ta trước về phòng đi?"
Việt Vô Trần bất mãn việc Lâm Giác độc chiếm Tô Dần Vũ, lại sáp đến một bên khác Tô Dần Vũ: "Sư tôn, con cũng có thể."
"Môn quy của chúng ta, tu vi ai cao người đó trước, tiểu sư đệ vẫn nên luyện tập nhiều chút a." Mấy ngày gần đây, tu vi ba huynh đệ bọn họ đều tăng trưởng rất nhanh, mà việc tập luyện của Việt Vô Trần lại cứ bữa đực bữa cái, vì vậy dù cho nương tựa vào Thanh Việt Tông đi nữa, tu vi cũng chả ra thể thống gì, cũng khó trách sư thúc hắn muốn diệt trừ hắn, không năng lực lại còn muốn chiếm vị trí thiếu tông chủ, đấy không phải là cái bia sống mặc người bắn ư?
Tô Dần Vũ gật đầu, xem như tán đồng với lời của Lâm Giác: "Vô Trần, tu vi ngươi xác thực vẫn còn rất kém."
Việt Vô Trần dẩu môi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Giác ôm Tô Dần Vũ vào phòng, rất nhanh, trong phòng liền truyền ra âm thanh rên rỉ mê người của sư tôn, cùng với tiếng thở dốc nặng nề lúc có lúc không của Lâm Giác.
"Ah... Thoải mái quá... Lại đâm đến điểm dâm rồi... Nhanh chút nữa... Giỏi quá... Ưm ha..."
Hai ba ngày nay đều là như thế, nếu như bị Lâm Giác đụ chưa đã, Việt Vô Trần còn được đụ tiếp, nếu Lâm Giác đụ mạnh ác khiến sư tôn sướng tê người, thì Tô Dần Vũ không còn cần đến hắn nữa, Việt Vô Trần vừa ủy khuất vừa bất đắc dĩ, chỉ biết ngóng trông tu vi mình sớm ngày vượt qua đám sư huynh.
-----
Trong một tối nọ, Lâm Giác và Việt Vô Trần đột nhiên bị gọi đến phòng Tô Dần Vũ, hai người đẩy cửa vào, nhìn thấy sắc mặt cậu đỏ rực, y phục xốc xếch gần như không thể che khuất được chút gì, đôi chân hút mắt đến khó nén cõi lòng đang chà xát với nhau, thấy hai người đến bèn lên tiếng: "Dây leo tấn cấp... Ta khống chế không nổi hiệu quả kích tình của nó... Hai ngươi mau lại đây... Ha..."
Hai người giành nhau lên trước, Lâm Giác nhanh chân đến phía sau Tô Dần Vũ ôm lấy cậu, Việt Vô Trần vội bám theo sau, vươn tay cởi toàn bộ những thứ rườm rà trên người cậu, sau đó cẩn thận nâng niu vuốt ve làn da Tô Dần Vũ, nhưng chút sức lực sờ soạng đó của hai người sao có thể dằn lại sự công kích của dục vọng đang bừng cháy điên cuồng thiêu đốt.
"Đừng lề mề nữa... Hậu huyệt ngứa quá... Ha... Trực tiếp đến đi... Ưm ha... Nhanh lên... " Tô Dần Vũ vặn vẹo thắt lưng, không ngừng quấy rầy dương vật đang dần ngóc đầu lên của Lâm Giác, rất nhanh, y phục gã đã bị dâm thủy của cậu làm ướt đẫm hết một mảng lớn.
Lâm Giác nhìn những giọt dâm thủy ấy, ngón tay cắm vào trong hậu huyệt ẩm ướt của Tô Dần Vũ, dựa vào kí ức tìm kiếm điểm mẫn cảm của cậu rồi đè nhấn nó, tiếng nước nhọp nhẹp cũng không áp chế nổi tiếng rên mê người.
Việt Vô Trần ở bên cạnh thì rải lên cơ thể những nụ hôn, liếm mút mê say, bắt đầu từ cánh môi căng mọng đến hầu kết xinh xắn, rồi trượt dần xuống với hai núm vú đỏ bừng đang vươn cao, nửa mút hút nửa gặm cắn, chưa bao lâu thì đầu vú tựa hệt hai hạt đậu đỏ, dụ người hái ngắt.
Thấy hậu huyệt Tô Dần Vũ dưới sự cắm rút của ngón tay dần được thả lỏng, Lâm Giác bèn tuột quần xuống, phốc xích một tiếng đâm nguyên con cặc vào cái lỗ chưa ai vào của cậu, quái vật một mắt to lớn đột ngột xâm nhập khiến Tô Dần Vũ phải thét lên, chẳng qua theo sự nhấp nắc chậm rãi của Lâm Giác, cơn đau cũng dần được khoái cảm thay thế, toàn thân khô nóng mới được giảm bớt một phần nhỏ.
Không cần đến động tác của Lâm Giác, Tô Dần Vũ đã lôi kéo nắm chặt y phục Việt Vô Trần phía trước, cơ thể lên xuống nuốt nhả cặc Lâm Giác ngày càng nhanh, điều này khiến cặc gã có thể đi vào càng sâu hơn nữa.
Việt Vô Trần nhìn cảnh tượng dâm đĩ đến thế, cậu nhóc phía dưới sớm đã căng phồng cứng chắc như thép, hắn cởi quần mình xuống, ngày lúc muốn dùng tay giải quyết, Tô Dần Vũ lại đột ngột ưỡn người về trước ngậm lấy dương vật hắn, dốc sức nuốt vào nhả ra.
Việt Vô Trần đó giờ chưa từng nếm qua kích thích như này, hắn cũng không nghĩ đến Tô Dần Vũ sẽ khẩu giao giúp hắn, vốn gậy thịt đã cửng đầu giờ đây còn sưng to thêm một vòng trong miệng cậu.
Lâm Giác và Việt Vô Trần trừng mắt nhìn nhau, Lâm Giác ghen tị với hắn vì được Tô Dần Vũ khẩu giao cho, còn Việt Vô Trần thì bực dọc việc Lâm Giác cứ luôn chịch lỗ Tô Dần Vũ, vì để chứng minh thực lực bản thân, hai người đều cố gắng thỏa mãn ham muốn của Tô Dần Vũ.
Việt Vô Trần ép mình không được bắn quá sớm, tuy đầu lưỡi Tô Dần Vũ sượt qua mỗi một tấc da của gậy thịt hắn đều trở nên đặc biệt mẫn cảm. Còn Lâm Giác thì bóp chặt thắt lưng cậu, hùa theo động tác vận động của Tô Dần Vũ, mỗi lần mông cậu hạ xuống đều là ra sức đâm thẳng lên trên, khiến cặc gã lần nào cũng có thể chạm đến nơi sâu nhất của lỗ thịt.
Tiếng kêu rên bị gậy thịt Việt Vô Trần chặn lại, chỉ có thể thỉnh thoảng phát ra vài tiếng nức nở.
Ba người cứ thế đánh một trận chiến kịch liệt suốt đêm, hậu huyệt rộng rinh của Tô Dần Vũ ngậm đầy tinh dịch do hai người thay phiên nhau bắn vào, và lúc khẩu giao giúp bọn họ cũng đã nuốt không ít, mỗi một góc trong gian phòng đều có vết tích do bọn họ để lại, mãi đến tận khi cả ba chả còn sức lực nào nữa, Lâm Giác và Việt Vô Trần mới kẹp Tô Dần Vũ ở giữa rồi nặng nề thiếp đi.
Đâu đâu cũng là dáng vẻ dâm loạn đến tận cùng, dây leo huênh hoang quấn chặt ba người lại với nhau, chờ họ tỉnh giấc, lại phải đối phó với năng lực kích tình do dịch thể dây leo mang lại, bất quá dù sao bọn họ còn nhiều thời gian, đường về Phù Nguyệt Tông còn dài.
-----
Bé thích... xì - poi ( ՞ਊ ՞)→
Xòe bàn tay đếm ngón tay, tính đi tính lại thế mà lại tính thiếu vài người. Chén Dâm với quan điểm: dù cỏ gần hay cỏ xa, trâu nhà hay trâu lạ đều là của hắn, phải cày bừa trên người hắn, phải đâm chồi nảy lộc trong bụng hắn. Trai trong 12km xung quanh hắn đều là của hắn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com