Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THẾ GIỚI 2. Chương 5: Sư Đệ

Về đến tông môn, mọi người đều bất ngờ khi Tô Dần Vũ lại có thể thu thiếu tông chủ Thanh Việt Tông làm đồ đệ, đặc biệt là Dục Phùng, vừa nhìn đã không thích cái dáng vẻ bám dính sư tôn hắn của Việt Vô Trần, còn may tu vi tên đó không cao vẫn bị bọn họ đè đầu, mặt người bốn người họ bình tĩnh nhưng sâu trong tối lại nghĩ cách đối đầu nhau không khoan nhượng.

Vài náo loạn nho nhỏ thường ngày cũng không đủ khiến Tô Dần Vũ phải quản, dù sao quậy sao cũng không làm ra được chuyện lớn gì.

Một ngày nọ, Tô Dần Vũ nhàn nhã đi dạo trong tông môn, nhìn thấy hai huynh đệ Tử Cách và Tử Lâm - tiểu sư điệt của mình - đang tu luyện, có lẽ là do thiếu sự hướng dẫn nên khi diễn tập xuất hiện đầy những lỗi sai.

Tô Dần Vũ tiến lên trước hỏi thăm: "Sư tôn hai ngươi chưa xuất quan nữa sao?

Hai người hành lễ với Tô Dần Vũ, lắc đầu. Diêu Tịnh - sư tôn bọn họ, sư đệ Tô Dần Vũ - vào 3 tháng trước lúc tu luyện gặp phải vài vấn đề, muốn bế quan tu luyện, cậu còn tưởng y sớm đã ra ngoài.

Lâu vậy còn chưa ra, có khi nào lúc tu luyện gặp phải sự cố gì không?

"Hai ngươi dẫn ta đến chỗ sư tôn các ngươi bế quan đi."

Tử Cách và Tử Lâm nghe thế bèn dẫn cậu đến một động phủ, Tử Cách nói: "Sư thúc, chính là nơi này, sư tôn đã thiết lập kết giới, chúng con cũng không có cách nào vào được, vì vậy giờ vẫn chưa rõ tình hình bên trong thế nào."

Tu vi Tô Dần Vũ cao hơn bọn họ rất nhiều, đủ để truyền âm vào trong động phủ: "Sư đệ, đến nay đệ đã tu luyện ra sao rồi? Đệ bế quan quá lâu, ta có chút lo lắng."

Chưa được bao lâu, cửa lớn động phủ chợt mở, Diệu Tịnh chán nản từ trong động phủ bước ra, nhìn Tô Dần Vũ: "Sư huynh, đệ không sao, chỉ là tu luyện đụng phải bình cảnh, sao cũng không đột phá được."

Là thế à, cậu khẽ cười, lần nữa triệu hoán Tiểu Thức.

Đối tượng sửa chữa thường thức: sư đồ Diệu Tịnh.

Nội dung sửa chữa thường thức: Song tu là một con đường đề thăng tu vi rất bình thường, ở tu tiên giới không hiếm gặp.

Tô Dần Vũ nhẹ giọng hỏi: "Vậy sao sư đệ không cùng ta song tu, nếu làm thế có thể sẽ giúp sư đệ đột phá bình cảnh."

Diệu Tịnh sốc xỉu: "Sao lại làm được? Với lại... Với lại tu vi do song tu đem lại phần lớn đều là nhờ vào lô đỉnh."

"Ta đạt được kì duyên, cùng ta song tu cả hai đều có thể tăng tu vi, nếu có thể giúp sư đệ một phần sức lực, dù cho xem ta thành một cái lô đỉnh cũng chả hề gì. Huống chi, song tu vốn là phương pháp tăng tu vi cực kì bình thường." Tô Dần Vũ cười nói với Diệu Tịnh, dường như không cảm giác được việc tự mình lăng nhục chính mình là việc lớn lao gì.

Nó tựa như... Vốn đã là thế.

Diệu Tịnh bặm môi, sững người nhìn Tô Dần Vũ, đột nhiên đi lên trước ôm lấy mông cậu: "Vậy thì mạo phạm sư huynh rồi."

Cửa lớn động phủ được Diệu Tịnh thi triển thuật pháp đóng lại, bỏ hai người Tử Cách và Tử Lâm chơ vơ đứng ở bên ngoài.

Tử Lâm nói thầm: "Sư huynh, có phải đệ điên rồi không? Ta vậy mà... Vậy mà lại muốn cùng song tu với sư thúc..."

Lời đáp lại của Tử Cách cũng tựa Tử Lâm, đều lắp bắp khó nói nên lời: "Huynh... Huynh cũng vậy."

Hai người nhìn nhau, đều thấy trong ánh mắt đối phương đang nhóm lên một tia dục vọng, sư thúc có thể trợ giúp sư tôn đột phá bình cảnh, chủ động yêu cầu sư tôn song tu với mình, vậy có phải bọn họ cũng được hay không?

Trong động phủ lúc này, Tô Dần Vũ được Diệu Tịnh thả xuống mặt giường đá duy nhất trong động phủ, giường đá lạnh lẽo, nhưng thân thể cậu lại khá ấm nóng.

Diệu Tịnh nuốt một ngụm nước bọt, giọng đã hơi khàn: "Sư huynh, huynh thực sự nguyện ý song tu cùng ta?"

Tô Dần Vũ lại đã bắt đầu cởi quần áo: "Đương nhiên là bằng lòng rồi, hay là sư đệ chê ta không phải nữ nhi nên không muốn đụ ta?"

"Nào có!" Diệu Tịnh lớn tiếng phản bác, "Đệ chỉ là có phần... Hơi kích động..."

Tốn công phu một hồi, Tô Dần Vũ cũng đã cởi sạch sẽ toàn thân, trên người vẫn còn lưu lại vài vết tích đại diện cho những cuộc chơi, Diệu Tịnh liếc thấy chúng nó liền hỏi: "Mấy thứ này là?"

Tô Dần Vũ không hề để ý đến mấy dấu vết ấy: "Đây đều là do đám đệ tử của ta tạo thành."

Diệu Tịnh lúc này mới rõ, Tô Dần Vũ đã cùng đồ đệ mình làm ra mấy chuyện "nướng xúc xích" thế này rồi, lỗ cậu có lẽ đã bị mấy tên đệ tử chịch đến nát bươm rồi.

Vừa nghĩ đến dáng vẻ dâm loạn uốn éo véo von cầu đụ dưới thân kẻ khác của Tô Dần Vũ khiến Diệu Tịnh hơi mất khống chế dục hỏa đang tuôn trào trong người, huống hồ cậu ta bây giờ lại đang khỏa thân, cứ đung đưa bộ dạng mặc người đến ngắt hái đó càng quyến rũ đến muốn mạng.

Diệu Tịnh cởi sạch, lấy tư thế kẻ bề trên cưỡi lên người Tô Dần Vũ, cậu vươn tay ôm lấy gáy Diệu Tịnh, làn hơi bật ra quanh quẩn mãi bên tai y: "Sư đệ, mau đến chịch ta đi."

Thắt lưng cậu lắc nhẹ, khiêu khích gậy thịt Diệu Tịnh không ngừng lê sát lên làn da y, Diệu Tịnh bóp mạnh vào thắt lưng Tô Dần Vũ: "Chưa chơi mà đã bắt đầu uốn éo rồi, đừng nói sư huynh bị đám đệ tử chịch nát chịch hỏng thành con đĩ lẳng lơ?"

"Ta là đĩ điếm, vậy sao sư đệ còn chưa đụ lồn dâm của đĩ điếm nữa?" Hai chân cậu móc lấy eo Diệu Tịnh, tận sức cho nửa thân dưới của cả hai có thể dán sát vào nhau, cậu trước giờ chưa nghĩ đến sẽ bỏ qua một người đàn ông có thể đụ cậu.

Diệu Tịnh bị Tô Dần Vũ khích đến lửa dục sục sôi, sao có thể không đụ huynh ấy chứ? Diệu Tịnh một bên khẽ nghiền mài cặc mình trước cửa động Tô Dần Vũ, một bên nói: "Chắc chắn phải đụ, đụ chết tên dâm đãng như huynh, đệ chẳng qua chỉ mới bế quan có ba tháng thôi, không ngờ huynh lại bị đồ đệ mình đụ."

"Ưm ha... Đừng mài nữa... Muốn cặc lớn của sư đệ cắm vào..." Diệu Tịnh chần chừ không cắm vào, làm Tô Dần Vũ cứ bức rức không yên.

Diệu Tịnh nâng tay gảy gảy búng búng đầu vú cậu, đột ngột có một cơn đau truyền thẳng đến tận óc làm cậu không kìm nổi tiếng nức nở của mình vụt đến, Diệu Tịnh vừa gảy vừa giận dữ quở trách: "Đĩ điếm sao lại dám gọi ta là sư đệ, phải kêu chủ nhân!"

Tô Dần Vũ bất đắc dĩ, đành kêu: "Chủ nhân, cầu ngài nắc cái lồn dâm của đĩ đực con với." Diệu Tịnh hài lòng nhấp lỗ thịt cậu, gậy thịt thô to được Tô Dần Vũ nuốt hết toàn bộ, tham lam ngậm nhả liên hồi không biết chán, phát ra tiếng nước nhọp nhẹp hòa cùng âm thanh va chạm ba ba ba của xác thịt.

"Ah... Chủ nhân... Chịch chết đĩ đực con... Ưm ah... Lồn dâm sắp bị đâm rách rồi... Ưm ha... Ah... Chạm đến điểm dâm rồi... Chủ nhân chịch giỏi quá... Sắp bị nắc hư thật rồi ah ah..."

"Đụ hư thì bỏ, rên dâm đến vậy, có phải ngày nào cũng bị chịch đến rên loạn không? Đụ chết đĩ dâm đĩ đực thèm cặc này!"

"Ah ah... Lồn dâm chịu không nổi... Sâu quá... Ưm ah... Chủ nhân nhẹ chút... Ưm ha..."

Không có sự ràng buộc của kết giới, hai người Tử Cách Tử Lâm đứng ngoài động phủ nghe đến đỏ mặt tía tai.

"Không ngờ sư thúc lại dâm đãng đến vậy? Rên còn lớn hơn lúc ta nghe được ở Nam Phong Quán nữa."

"Bởi thế... Vậy là những sư huynh đó cũng đã từng song... Song tu với sư thúc qua rồi? Vậy chúng ta có phải cũng có thể..." Tử Lâm ngước nhìn Tử Cách, lời chưa dứt nhưng hai người đều hiểu.

Tử Cách nhìn về phía cửa lớn đóng chặt: "Đừng vội, chúng ta cứ đợi ở ngoài."

Trong động phủ, Diệu Tịnh đang rong ruổi cày bừa nhọc nhằn trên người Tô Dần Vũ, y trước giờ chưa từng nghĩ đến mình vậy mà sẽ cùng với Tô Dần Vũ làm những chuyện như này, ngày thường Tô Dần Vũ luôn trưng ra bản mặt thanh lãnh, lúc sư tôn của hai người còn sống, thường thích lấy hai người bọn họ ra so sánh, thế nhưng giờ đây Tô Dần Vũ lại bị người ta đè dưới thân ra sức bón tinh vào người.

Ai cho eo huynh ấy thon, mông vểnh đến thế chứ, đi đường thì lúc nào cũng lắc chút bên này lắc chút bên kia đó chẳng phải là muốn quyến rũ người khác à?

Quan trọng là, y đã thấp thoáng cảm nhận được mình sắp đột phá bình cảnh, song tu cùng huynh ấy thực sự có thể tăng tu vi!

Tô Dần Vũ dưới thân bị chịch đến đầy mặt đều ngập ngụa sắc dục, nào còn bộ dạng thanh lãnh thường ngày nữa, Diệu Tịnh kéo căng núm vú cậu, vừa đụ vừa hỏi: "Mới nắc vài phát là đã lẳng lơ vậy rồi à, dáng vẻ thanh lãnh thường ngày có phải do giả vờ mà có không?"

Ánh mắt Tô Dần Vũ dần tiêu biến, cơn đau do núm vú bị giày xéo khiến cậu dần thanh tỉnh lại từ trong khoái cảm: "Ưm ha... Giả vờ đó... Ah... Đĩ đực con chỉ muốn bị chịch... Ưm ah... Sướng quá..."

Tô Dần Vũ hơi nhầm lẫn với thế giới hiện thực, cậu trước mặt người ngoài luôn duy trì hình tượng thanh cao lạnh lùng khiến nhiều người đều phải nhượng bộ thối lui, không dám mạo phạm, dục vọng đầy người cậu căn bản không chỗ phát tiết.

Sớm biết Tô Dần Vũ có thể đĩ đến mức này, y sớm nên làm thịt cậu rồi, nào cho đám tiểu tử thúi kia được hưởng miếng ngon chứ, Diệu Tịnh có phần ảo não, động tác ra vào cũng ngày càng mạnh mẽ, Tô Dần Vũ cũng bị kích thích liên tục sắp lên cao trào.

"Phê quá... Ah... Sắp ra rồi... Tinh dịch chủ nhân muốn ăn toàn bộ... Ah ha..." Tinh dịch đặc sệt rót đầy lỗ thịt ửng đỏ của Tô Dần Vũ, công cuộc cày bừa vất vả but sung sướng này kéo dài đến giờ mới coi như kết thúc.

Lúc Diệu Tịnh mặc lại y phục gọn gàng rồi bèn mở cửa động, hai người Tử Cách và Tử Lâm lập tức đi đến, chỉ là ánh mắt cứ không ngừng lướt đến bên Tô Dần Vũ, Diệu Tịnh và cậu sao còn không hiểu nữa chứ? Chẳng qua đó lại hợp với suy nghĩ của cậu.

Tô Dần Vũ vẫy tay kêu hai người qua: "Hai người các ngươi cứ mãi nhìn về phía ta, có chuyện gì muốn báo ư?"

Hai người ngước nhìn một mớ bừa bãi trên thân thể trần truồng của cậu, cơ thể bất giác nổi lên phản ứng, Tử Cách lên tiếng: "Con cùng sư đệ gần đây cứ mãi trì trệ không tiến, sư thúc có thể... Song tu với tụi con?"

Tô Dần Vũ nâng người lên, cách một lớp vải sờ vào hai gậy thịt đang cửng đầu của cả hai, kích thước không tệ, cậu liếm đôi môi có phần khô khốc, "Cởi y phục ra đi."

Hai người vui mừng hết lớn, cứ thế cởi sạch bong dưới mí mắt của sư tôn nhà mình, rồi lại bò lên giường đá sư tôn thường bế quan tu luyện, hai người kẹp Tô Dần Vũ ở giữa, Tử Cách hăng hái cắm toàn bộ cặc vào hậu huyệt chưa khép lại của cậu, còn gậy thịt Tử Lâm thì được Tô Dần Vũ cầm trong tay tuốt lên tuốt xuống.

Hương vị tiêu hồn của lỗ thịt cậu suýt nữa đã khiến Tử Cách phải tước súng đầu hàng, Tử Cách si mê nắc liên tục: "Sư thúc, lỗ thịt của người thật biết cách kẹp, kích thích quá."

Tô Dần Vũ một bên tuốt súng Tử Lâm, một bên phối hợp với nhịp đụ của Tử Cách mà kêu rên không dừng: "Ưm ha... Nhanh hơn nữa... Ưm ah... Sâu nữa..."

Tử Cách không thể so với Diệu Tịnh, tuổi lại nhỏ, nắc được khoảng hơn 80 đến trăm cái là đã bắn rồi, gậy thịt mềm oặt rơi ra khỏi lỗ thịt Tô Dần Vũ, Tử Lâm lập tức thế chỗ Tử Cách, cậu chưa kịp cảm thụ cảm giác thỏa mãn khi tinh dịch phun trào trong lỗ thịt mình, thì thịt mềm phía sau đột ngột bị con cặc vốn đang nằm trong tay đâm thẳng vào làm cậu phải thét lên.

Tử Lâm vừa vào, liền đẩy nhanh tốc độ nhấp hông, âm thanh va đập ba ba ba hiện lên đặc biệt rõ ràng trong động phủ này.

Tiếng kêu rên rỉ đĩ thoả kéo dài đến trăng lên hoàng hôn hạ xuống mới dần biến mất, sư đồ Diệu Tịnh hành Tô Dần Vũ lên bờ xuống ruộng, lật qua lật lại xỏ xuyên khắp chốn, đến cả dòng thanh tuyền ngoài động phủ cũng bị nhóm lớn nước dâm lẫn tinh dịch hoà trộn vào.

Tô Dần Vũ nằm trên giường đá, hai chân mở rộng khép mãi không được, hậu huyệt bị đụ đến thối nát khó xem, sư đồ Diệu Tịnh vây Tô Dần Vũ vào giữa, bắn chút ít tinh dịch cuối cùng lên khuôn mặt đang khép hờ hai mắt, lưu lại một cảnh tượng dâm loạn đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com