Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THẾ GIỚI 2. Chương 6: Ngày Tuyển Đệ Tử Mới

Từ sau cái ngày bị bọn sư đồ Diệu Tịnh đụ hỏng, Tô Dần Vũ dứt khoát buông thả bản thân, cả ngày khoả thân đi lại trong tông môn, nếu có ai muốn chịch cậu thì có thể tùy tiện đè cậu xuống rồi giã, mà cứ mỗi bảy ngày người có tu vi cao nhất trong chúng đệ tử sẽ được Tô Dần Vũ đơn độc phục vụ nguyên ngày.

Phù Nguyệt Tông vốn quạnh quẽ vắng vẻ giờ cũng bắt đầu nhờ thế mà dần náo nhiệt hơn xưa, tuy cảnh tượng tưng bừng ấy đều vây quanh Tô Dần Vũ, và đặc biệt mấy ngày gần đây càng sôi động hơn nữa.

Bởi vì tu vi của đám người Phù Nguyệt Tông đột nhiên tăng mạnh như bay, đã trở thành một tông môn có tiếng trong tu tiên giới cộng thêm thiếu tông chủ Thanh Việt Tông - một trong ba tông môn lớn nhất - cũng bái nhập vào môn hạ Phù Nguyệt Tông, nên dẫn đến có rất nhiều người đến đây, hi vọng có thể bái nhập vào Phù Nguyệt Tông, vì thế, Tô Dần Vũ dứt khoát quyết định khuếch trương tông môn, chiêu thu thêm một vài đệ tử.

Mà về phần tiêu chí tuyển chọn đệ tử nhập môn thì à, thì sẽ do Tô Dần Vũ đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong đại điện Phù Nguyệt Tông, có một trăm người đã vượt qua vòng sàng lọc đầu tiên đang đứng đó, tiêu chí sàng lọc của vòng 1 vốn không phải thiên phú, cũng không phải tu vi mà là nhan sắc, những người lớn lên có tướng mạo không tốt đều bị đào thải ở vòng 1, còn dư lại một trăm người đang có mặt ở đây chờ đợi cuộc sàng lọc thứ hai.

"Cũng không biết tiêu chuẩn lần này là gì nữa, không nghe thấy tin tức gì được truyền ra."

"Đúng đó, lạ thật, vòng đầu vậy mà là chọn người bằng khuôn mặt."

Qua thêm một lúc nữa, lúc này dưới sự túm tụm của một đám người thì có một nam nhân khoác một lớp sa y màu trắng thong thả bước vào, eo lưng thon mảnh tinh tế, chân vừa thon mà còn dài, vẻ mặt thanh lãnh tinh xảo, thế mà lại cố tình chỉ khoác trên người một lớp sa y mỏng, phong cảnh sau mớ vải đó đều có thể nhìn thấy lờ mờ.

Mọi người đều chấn kinh.

Chỉ nghe thấy chàng trai đó lên tiếng bảo: "Tiêu chuẩn sàng lọc vòng 2 của mọi người rất đơn giản, chịch ta sướng, về sau chính là đệ tử của Phù Nguyệt Tông ta."

Đám người phía dưới vậy mà không có lấy một người cảm thấy tiêu chuẩn này thật vô lý, bởi vì trước lúc Tô Dần Vũ bước vào đây đã tiến hành sửa chữa thường thức bọn họ, để bọn họ cho rằng tiêu chuẩn nhập môn này vốn rất bình thường mà lại hợp lý.

"Ta đến trước ta đến trước!"

"Ta trước!"

Mọi người ai nấy đều sợ mình sẽ rớt lại phía sau nên tranh nhau làm người đầu tiên, bởi vì càng về sau có thể cảm giác sẽ không còn như lần đầu nữa, với lại làm loại chuyện này sao có thể kéo mãi đến cùng được chứ.

"Mọi người đừng vội, theo số thứ tự từng người một lên." Số thứ tự đó cũng là dựa vào trình tự đến Phù Nguyệt Tông báo danh của bọn họ, người xếp trước tất nhiên vui mừng tựa điên, người xếp sau khó tránh khỏi có phần thất vọng.

Tô Dần Vũ cởi bỏ lớp sa y mỏng, lộ ra một cỗ thân thể xinh đẹp tuyệt vời, cậu vẫy tay lập tức có vô số dây leo trườn đến bện thành một cái giường cực lớn, cậu nằm nghiêng trên giường, chờ người đầu tiên đang lo lắng không yên gấp gáp bò lên giường, lại có thêm vài sợi dây leo từ dưới nâng lên, tạo thành một bức tường vây kín không lọt gió, cảnh tượng bên trong bị chắn lại kín kẽ kĩ càng, chỉ có tiếng kêu rên dâm ô không ngừng từ bên trong truyền ra.

"Ưm ah... Sâu hơn nữa... Đâm ta... Ah... Tiếp tục... Giỏi quá... Nhanh nữa... Ra sức... Ưm ha..."

Những người còn lại trong đại điện nghe tiếng thở dốc quyến rũ ấy đến mức dục hỏa bừng lên đốt khắp người, hận người trong đó bây giờ sao không phải mình.

Đương nhiên, không phải ai cũng có thể chịch Tô Dần Vũ sướng, có người thì cặc nhỏ quá, có người thì xuất sớm quá, đã vậy còn có hai tên căn bản không cứng lên được, bất luận là nguyên nhân gì, đối mặt với họ chỉ còn là kết cục bị đào thải.

Cũng may dây leo luôn không ngừng cung cấp năng lượng cho cậu, bằng không cứ một ngày một đêm thế này, người cậu kiểu gì cũng phải "ngọa triều" thôi.

Cuộc thi làm tình một ngày một đêm, 100 người cuối cùng cũng giữ lại chưa đến 40 người, đối với những người bị đào thải mà nói, đụ Tô Dần Vũ ít nhiều gì cũng được tăng không ít tu vi, nhìn sao cũng thấy không lỗ.

Sau khi Tô Dần Vũ được đám Dục Phùng ôm về lại phòng nghỉ ngơi mất hai ngày mới khôi phục lại được trạng thái, không thể không nói, khí lực của tu tiên giả so với người thường tốt hơn biết bao nhiêu.

Qua thêm vài ngày nữa, Tô Dần Vũ cho gọi tất cả mọi người đến Sảnh Truyền Đạo, bảo rằng muốn truyền đạo cho bọn họ.

Sau khi mọi người tề tụ đông đủ, Tô Dần Vũ mới khoan thai bước vào, toàn thân cậu không có một mảnh vải, trong tay thì đang cầm một bút lông, Tô Dần Vũ nói: "Ta thân là một tông chủ, đã đáp ứng sẽ trợ giúp các ngươi một phần sức lực trong việc tu luyện, ta quyết định truyền đạo cho các ngươi qua việc song tu, vì vậy hôm nay, các ngươi có thể xem ta thành lô đỉnh mà sử dụng."

Nói xong, Tô Dần Vũ nâng bút lông lên, ở giữa eo mình viết lên hai chữ "lô đỉnh", chu sa rực rỡ hằn lên lớp da trắng tuyết lại thêm từ ngữ đĩ loạn đến cùng cực như này, đã đâm sâu vào ánh mắt của mỗi một người dưới đài kích thích dục vọng bọn họ bùng cháy.

"Bây giờ dựa vào tu vi từ thấp đến cao mà lên, dù sao các đệ tử mới cũng nên được quan tâm một chút."

Lời này vừa dứt, sắc mặt đám người Dục Phùng đều bất ngờ nhìn sang đám đệ tử mới, chỉ dựa vào chúng nó là người mới mà được lên trước ư, lỡ qua loa hỗn loạn làm thương Tô Dần Vũ thì phải làm sao?

Còn những đệ tử mới thì lý nào lại nhường được, vừa nghe thấy thế đã chạy vội đến trước mặt Tô Dần Vũ, ôm cậu rồi bắt đầu hôn loạn khắp, để lại lên làn da trắng tuyết ấy một đống những vệt xanh xanh tím tím, lung tung bừa bãi. Với lại bởi vì chưa quen thuộc những điểm mẫn cảm của cậu nên khi đụ làm cậu có phần bất đắc dĩ, chỉ biết chậm rãi hướng dẫn đám đệ tử mới nên chịch mình thế nào.

"Ưm... Sâu nữa... Mạnh nữa... Ưm ha... Đúng rồi... Tiếp tục... Là thế... Ưm ha... Đừng dừng..."

Tô Dần Vũ càng tốn thời gian kiên nhẫn giảng dạy, đám sư huynh càng thêm bất mãn, một ngày có bao nhiêu thời gian để phí đâu, lãng phí hết lên đám tụi nó được cái gì cơ chứ?

Bọn Trầm Thiên liếc mắt nhìn nhau, lén thi triển một chút thuật pháp nho nhỏ lên vài đệ tử mới có biểu hiện nổi bật hôm tuyển chọn, để bọn nó cảm thấy buồn ngủ không thể tả, chưa qua bao lâu đã gục đầu lên bàn ngủ mất.

Bọn họ dù sao cũng là đệ tử thân truyền của Tô Dần Vũ, có vài đệ tử mới đã chú ý thấy nhưng cũng không nói nhiều gì, với lại, bớt đi vài người với họ cũng là chuyện tốt.

Chờ đến lượt Việt Vô Trần, Tô Dần Vũ bị chịch đến có phần ngơ ngẩn: "Sao lại đến ngươi rồi? Ta nhớ hình như còn vài người nữa mà."

"Có vài sư đệ gần đây tu luyện quá mệt, lại tĩnh tọa quá lâu nên ngủ hết rồi."

Tô Dần Vũ mơ màng gật đầu, rất nhanh đã bị Việt Vô Trần dắt vào một vòng tình dục mới, căn bản không để ý đến người tu tiên sao có thể dễ dàng buồn ngủ được, mà còn là trong một chốc có một đám người ngủ mất, chẳng qua chờ cậu phát hiện được, lại bị đám Việt Vô Trần nũng nịu để rồi cậu chỉ qua loa trách vài câu rồi thôi, nhìn cảnh tượng vắng vẻ mà hơi khó hiểu, nghĩ không ra vì sao mình lại ngủ mất cơ chứ.

Bọn họ đã lỡ mất cơ hội trên đài truyền đạo, Việt Vô Trần vuốt ve hai từ "lô đỉnh" ở giữa eo cậu, hôn nhẹ lên đó, đầu lưỡi liếm mút khiến eo cậu chợt nhũn ra, dâm thủy bèn tràn khỏi lỗ thịt: "Uh... Đừng liếm... Ngứa..."

"Hôm nay sư tôn là lô đỉnh, không được nói không thể, lô đỉnh càng đĩ, hiệu quả song tu mới càng tốt." Đương nhiên những lời này đều do Việt Vô Trần nói bậy thôi, ngược lại đó vốn là muốn nói cho Tô Dần Vũ nghe.

Tô Dần Vũ nghe thế, quả thật ngoan ngoãn cho Việt Vô Trần liếm mình, chỉ là thắt lưng kìm không nổi mà giần giật liên hồi, xoắn đến độ khiến gậy thịt Việt Vô Trần đâm loạn lên vách tường thịt mềm trong hậu huyệt cậu, hắn bất đắc dĩ, đành phải túm chặt eo cậu rồi giã từng cú thúc thật mạnh, nắc đến cả người Tô Dần Vũ rã rời, đến cả sức lực xoắn eo cũng không có, hắn lần mò đến môi cậu rồi hôn lên đấy, hắn thích cảm giác môi lưỡi mình và sư tôn quấn quýt nhau.

-----

Ngay lúc Trầm Thiên bắn phát đạn cuối cùng vào cơ thể Tô Dần Vũ, bụng dưới cậu đã gồ lên một vòng cung không nhỏ, tựa hệt một sản phụ đã có bầu ba tháng, Trầm Thiên sờ lên vùng bụng cậu, khẽ hỏi: "Sư tôn có thể sinh cho chúng con một đứa bé không?"

Tô Dần Vũ cau mày, hữu khí vô lực: "Ta không phải nữ tử, sao có thể sinh con được chứ?"

Trầm Thiên có vẻ hơi tiếc nuối nói: "Vậy à, thực sự quá đáng tiếc rồi."

Tô Dần Vũ luôn thấp thoáng cảm thấy có người trong số bọn họ đang chất chứa phần tình cảm hơi đặc biệt với cậu, nhưng với cậu mà nói, đây chỉ là một thế giới trò chơi, khả năng ở lại đây không lâu, cậu sẽ quên mất bọn họ, tuy bây giờ cậu đang trầm lạc trong trò chơi nhưng đến cuối cùng cậu vẫn phải trở lại thế giới hiện thực.

----------------
Kết thúc thế giới 2!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com