Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

002: Chu Thiến nổi giận

Editor: phwng phwng
________

Ngô Thành cả đêm ngủ không ngon. Giường gã đương nhiên không dám lên, nên đành phải ra sofa chắp vá một đêm. Gã lớn lên mập mạp, cái sofa kia căn bản không thoải mái chút nào, hơn nữa còn đang suy nghĩ xem phải làm thế nào để đem đống bằng chứng kia cướp về tay, vì thế cả đêm gã chẳng chợp mắt nổi.

So sánh với sự bất ổn của Ngô Thành bên này, thì giấc ngủ của Tiêu Vọng Quân quả thực không tồi.

Có hệ thống làm còi cảnh báo, trước khi tên Ngô Thành kia có bất kì hành vi không thích hợp nào thì hắn cũng sẽ tỉnh lại, cho nên hắn căn bản không cần lo lắng.

"Tiêu tiên sinh dậy rồi sao. " Ngô Thành cười vô cùng xum xoe lấy lòng.

Tiêu Vọng Quân cong môi, cười như không cười nhìn Ngô Thành: "Tổng giám đốc Ngô biết điều thật đấy, may là tối qua ngài không làm ra hành động ngu xuẩn gì. Chưa nói đến việc tôi có tỉnh dậy hay không, chỉ là tôi cài hẹn giờ cho hòm thư của mình, một khi Ngô tổng làm ra cái gì, tài liệu sẽ được chuyển đến email của các phòng ban liên quan ngay trong hôm nay…. "

Sắc mặt Ngô Thành trắng bệch: "Tiêu, Tiêu tiên sinh, chúng ta hiện tại không phải là quan hệ hợp tác sao? Tiêu tiên sinh, đừng làm vậy, đống tài liệu đó tôi bằng lòng mua, bao nhiêu tiền cũng được. "

"Đừng vội. " Tiêu Vọng Quân duỗi tay, ngón tay giữa không trung chỉ chỉ vào gã, "Tôi chỉ đang khen Ngô tổng tối qua không làm ra chuyện dư thừa gì thôi, không có ý gì khác đâu mà. "

Ngô Thành cười gượng.

"Tổng giám đốc Ngô yên tâm, tôi chỉ là tạm thời bảo quản số tài liệu đó dùm ngài thôi. Đợi đến khi tôi và ngài chính thức trở thành bạn bè, những thứ đó tôi sẽ đem trả. " Tiêu Vọng Quân mỉm cười.

Ngô Thành vội vàng nói: "Tiêu tiên sinh, tôi đương nhiên là muốn làm bạn với cậu. "

"Vậy là tốt rồi. " Tiêu Vọng Quân gật đầu, "Tôi đi trước, Ngô tổng có thể ở lại chỗ này nghỉ ngơi một lát, gặp lại sau. "

Nói xong, Tiêu Vọng Quân lập tức rời đi, sắc mặt Ngô Thành sau khi cánh cửa đóng lại càng trở nên khó coi.

°°°°°° °°°

"Ký chủ, cái tên Ngô Thành kia, gã chính là một thằng cặn bã, anh bây giờ tính đem những tài liệu này đi nộp cho bên phòng ban liền quan à? "

"Hả? Tại sao phải nộp? Nộp bây giờ chẳng phải là thiệt sao, còn chưa chiếm được tí lợi nào. " Tiêu Vọng Quân cười nhạo một tiếng.

"Sao lại không có lợi chứ? Tên cặn bã kia quá đáng như vậy, nguyên chủ chính là bị gã hại, gã……. "

Lúc này, di động của Tiêu Vọng Quân reo lên, hệ thống cũng thức thời ngậm miệng.

Nhìn dãy số điện thoại trên màn hình hiển thị là Chu Thiến, Tiêu Vọng Quân nhận điện thoại. Giọng một người phụ nữ rất nhanh liền truyền đến: "Vọng Quân, cậu hiện tại đang ở đâu thế? Thật là gấp chết chị rồi, chị hôm qua cố liên lạc với cậu suốt cả đêm mà không được, cậu-- "

"Ở khách sạn, vừa từ chỗ Tổng giám đốc Ngô đi ra. " Trong giọng nói của Tiêu Vọng Quân thậm chí còn mang theo ý cười rõ ràng, hắn đánh gãy lời quan tâm giả tạo của Chu Thiến, khiến Chu Thiến bên kia lập tức nghẹn họng.

Sau một lúc, Chu Thiến mới không dám tin nói: "Hả? Ngô tổng? Cái này….. Cậu không phải vẫn luôn ghét mấy trò này sao-- "

"Ừ, tôi có thích đâu. " Tiêu Vọng Quân lại một lần nữa ngắt lời cô ta, trong giọng nói vẫn mang theo ý cười, "Nhưng biết làm sao bây giờ khi bị hạ thuốc lại còn bị bán lên giường người khác đây? Một khi đã như vậy rồi, thì nghĩ kĩ chút, thật ra có một kim chủ cũng không tệ. Đúng không? "

Lúc này, Chu Thiến ở đầu dây bên kia thực sự bị dọa sợ rồi. Chủ yếu là do sự thay đổi của Tiêu Vọng Quân quá lớn, cậu ta lúc trước gần như bị công ty đóng băng hoạt động vì không chịu đi tiếp rượu. Lăn lộn ở tuyến 18 hơn 2 năm, nếu không phải sau này may mắn được đạo diễn Lâm nhìn trúng, đóng một vai diễn một lần thành danh, thì cậu ta hiện tại khẳng định vẫn là tuyến 18 siêu vô danh.

Một người không chịu khuất phục như vậy, có nguyên tắc như vậy, cuối cùng lại ở đây nói rằng có kim chủ cũng khá tốt, Chu Thiến sao có thể không kinh ngạc chứ.

"Chị Chu Thiến…. " Ý cười trong giọng nói của Tiêu Vọng Quân càng đậm hơn, "Chị nói xem, tôi có kim chủ rồi, người trước tiên phải bị trừng trị sẽ là ai đây? "

Trong lòng Chu Thiến lập tức lộp bộp hai tiếng, có dự cảm không lành: "Cậu, cậu nói vậy là có ý gì? "

"Chị đoán xem. " Tiêu Vọng Quân cười nói, cũng không đợi người ở đầu dây bên kia đáp lại, hắn trực tiếp gác máy.

Mặt Chu Thiến biến sắc, vội nhấc điện thoại lên gọi.

"Chị Chu Thiến. " Đầu bên kia là một thanh niên, giọng nói đầy nịnh nọt lấy lòng.

"Lúc mày đem nó đến khách sạn, nó có tỉnh lại lần nào không? " Chu Thiến vội vàng hỏi.

"Không có ạ. " Thanh niên gấp gáp cao giọng: "Chị Chu, nó say mà, lúc em rời đi, nó vẫn còn bất tỉnh trên giường. "

Chu Thiến không tin lắm. Nếu không tỉnh, Tiêu Vọng Quân sao có thể nói ra mấy lời ám chỉ như thế kia chứ, hơn nữa thái độ của cậu ta đối với cô cũng không đúng. Còn nếu cậu ta không biết……

Chu Thiến bực bội ngắt điện thoại, trong lòng không hiểu sao cảm thấy bất an.

Rất nhanh, Chu Thiến liền biết được cảm giác bất an này đến từ đâu. Bởi vì ngay trưa hôm đó, cô ta bị công ty đuổi việc.

Bị! Đuổi việc! Rồi!!

"Tiểu Chu à. " Ông chủ vỗ vỗ bả vai cô, "Chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Là đích thân Tổng giám đốc Ngô tới đây giao phó, cô nói xem cô, đã đưa người đến tận tay Ngô tổng rồi mà vẫn không được việc như vậy. Bây giờ nhìn xem……. "

Sắc mặt Chu Thiến cực kì khó coi.

Ông tiếp tục nói: "Ngô tổng bảo, nếu không xa thải cô, thì sẽ ngay lập tức đi báo án, tố cáo công ty chúng ta môi giới m.ại d.âm, tàng trữ m.a t.úy gì gì đó. Gã ta là ông chủ công ty niêm yết, có tiền có quyền, chúng tôi đấu không có lại, chỉ đành phải ủy khuất cô thôi. Không thì cô xem, người ta cũng là đang trút giận thay cho tiểu tình nhân, chi bằng cô đi tìm Vọng Quân, hai người ngồi xuống tâm sự? "

Chu Thiến làm sao có thể không biết nguyên nhân, trong lòng hận Tiêu Vọng Quân muốn chết. Cô cũng muốn mắng cho tên ông chủ này một trận, nhưng biết rằng hiện tại trở mặt với công ty sẽ không có lợi gì, nên cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng cười một cái: "Trần tổng, tôi biết phải làm thế nào rồi, tôi hiện tại đi tìm Vọng Quân nói chuyện. "

Trần tổng liên tục gật đầu: "Được được, mau đi, mau đi, nói chuyện tử tế, cô dù sao cũng đã dẫn dắt cậu ấy nhiều năm, trước đây còn có chút cảm tình, tâm sự cho tốt. "

Nói xong, lão tổng rời đi, Chu Thiến chỉ có thể rời khỏi văn phòng.

Sau khi ra ngoài, Chu Thiến ngay lập tức gọi điện cho Tiêu Vọng Quân, nhưng không gọi được, cô ta liền biết bản thân bị cậu kéo đen rồi.

Tiêu Vọng Quân! Chu Thiến tái xanh cả mặt.

Điện thoại gọi không được, cô lái xe thẳng tới chỗ ở hiện tại của Tiêu Vọng Quân. Lúc cô ta đến, Tiêu Vọng Quân đang nhàn nhã ngồi uống cà phê.

Chuông cửa liên tục reo lên một cách tuyệt vọng, hệ thống lập tức lên tiếng: "Ký chủ, là người đại diện của nguyên chủ tới, người phụ nữ tên Chu Thiến í. Cô ả này cũng thật đáng ghét, vậy mà lại dẫn mối, đánh thuốc mê rồi bán chính nghệ sĩ dưới tay mình lên giường người ta. Quá đáng giận! "

"Tam quan của bọn mi đều chính trực như vậy à? Mi không nên làm 'hệ thống thay đổi vận mệnh pháo hôi' mà nên trở thành 'hệ thống cảnh sát', 'hệ thống chính nghĩa'. Mi có phải tới nhầm chỗ rồi không? " Tiêu Vọng Quân cười như không cười.

Hệ thống Đoàn Viên: "………"

Nó cảm thấy bản thân đang bị móc mỉa, hơn nữa còn dám cam đoan đây không phải ảo giác!

Tiêu Vọng Quân thong thả, ung dung uống hết chút cà phê còn lại trong tách, sau đó mới đứng dậy đi mở cửa.

Mà ngoài cửa, Chu Thiến lúc này đã đứng bấm chuông suốt 5 tiếng đồng hồ, thực sự là nổi trận lôi đình!!

-------002
Editor: cảm giác như đang đọc truyện chủ thụ z=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com