Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

003: Ký chủ quá lợi hại

Editor: phwng phwng
________

Cách cửa đột nhiên mở ra khiến Chu Thiến không khỏi sửng sốt một lát.

"Vào rồi nói. " Tiêu Vọng Quân lười biếng liếc mắt nhìn cô ta, hơi nghiêng người sang một bên.

Chu Thiến đen mặt đi vào, Tiêu Vọng Quân đóng cửa lại.

Cô ta bỗng nhiên quay đầu lại, nhịn không được tức giận nói: "Vọng Quân, là cậu bảo Ngô tổng đuổi việc tôi có đúng không?! Tôi---!! "

Lửa giận của cô ả tức thì bị đông cứng, bởi vì bên cổ đã nhiều thêm một lưỡi dao mỏng.

"Cậu....c-cậu.... "

Ngón tay Tiêu Vọng Quân khẽ động, lưỡi dao phẫu thuật mong manh lập tức để lại cổ Chu Thiến một đường máu nhạt. Dòng máu nhỏ chảy ra, Chu Thiến sợ đến mức thiếu chút nữa la hét thành tiếng.

"Vọng Quân! Cậu, cậu đừng kích động! Có gì từ từ nói, đừng làm bậy---"

"Tôi có kích động đâu? " Tiêu Vọng Quân mỉm cười, hắn dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Chu Thiến, cái loại thưởng thức này....... Khiến cô không tự chủ được mà run rẩy, cảm giác, cảm giác như đang bị một tên biến thái nhìn chằm chằm.

"Máu này, vị chắc không tệ đâu nhỉ."

Quả nhiên, Tiêu Vọng Quân không phụ lòng mong đợi của cô, nói ra một câu khiến cô càng kinh hãi hơn.

"Chị Chu Thiến, chị xem, nếu chị muốn tìm cho tôi một kim chủ, thì chị cứ trực tiếp nói tôi biết là được rồi. Tôi là người rất dễ tính, sẽ không từ chối bất cứ việc gì có lợi cho mình. Sao chị lại phải hạ thuốc tôi làm gì cơ chứ? Đã hạ thuốc thì cũng thôi đi, nhưng tại sao chị lại cho rằng người khác là đồ ngu, sẽ không phát hiện được chuyện chị làm? Như thế này là không được đâu nhé chị Chu, tôi thích người thông minh lắm, nhưng không thích kẻ tự cho mình là thông minh rồi nghĩ người khác ngu ngốc đâu...." Vừa nói, Tiêu Vọng Quân vừa tạo lực lên con dao, khiến cho máu chảy ra càng nhiều hơn.

Chu Thiến sợ hãi hét lên một tiếng, muốn lùi về phía sau, nhưng lại bị kéo lại.

"Chị Chu Thiến, chị đừng giãy dụa thế, lỡ như không cẩn thận cắt đứt động mạch cổ thì phải làm sao đây? Tôi chưa muốn trở thành hung thủ giết người đâu, chị đừng có hại tôi chứ.... " Người nói khuyên giải an ủi, đến cả âm thanh thì thầm cũng nhẹ nhàng như đang nói chuyện với người yêu, thậm chí còn mang theo chút quyến rũ, nhưng lại khiến Chu Thiến càng sợ hãi hơn. Cô trước này cũng không ngờ được, một người chưa từng tranh đoạt, một lòng một dạ rèn luyện diễn xuất, thậm chí còn chưa từng nổi giận như cậu ta hóa ra lại là kẻ biến thái như này.

"Vọng Quân, chị, chị sai rồi, tha cho chị lần này có được không. Chị cũng là không còn cách nào khác, gia đình chị xảy ra chuyện, cần có tiền gấp. Chị xin lỗi cậu, thực sự xin lỗi cậu, đều tại chị không tốt, cậu tha cho chị một lần được không--" Chu Thiến gần như sắp khóc đến nơi.

"Chị Chu, chị coi chị kìa, đừng sợ hãi như vậy chứ, tôi sẽ không động đến chị đâu. Không phải lúc trước chị than công tác quá mệt, muốn nghỉ ngơi à? Hiện tại vừa đúng lúc, chị có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi, không còn mệt mỏi gì nữa luôn. " Nói xong, Tiêu Vọng Quân liền thu lưỡi dao về, Chu Thiến liên tục lùi về phía sau, rồi vội vã chạy về phía cửa.

Tiêu Vọng Quân cong môi nhìn đối phương run lẩy bẩy mở cửa, loạng choạng chạy đi, có thể thấy rõ là vô cùng sợ hãi.

"Ký chủ, cậu cứ như vậy mà tha cho cô ta à? Cô ta rất xấu xa đó. " Hệ thống nhanh chóng lên tiếng sau khi Chu Thiến rời đi.

"Tha? " Tiêu Vọng Quân hừ lạnh một tiếng, "Con mắt nào của mi thấy ta sẽ tha cho cô ta? "

"Nhưng vừa rồi cậu cũng đâu có làm gì cổ đâu. "

"Mi có nhớ đây là xã hội pháp trị không? Nếu vừa rồi ta trực tiếp giết chết ả, ngày mai tin tức về ta sẽ bay đầy trời. Sao? Nam nữ chính đang trong tòo à? Ta vào đó làm nhiệm vụ cướp vận khí? "

Hệ thống: "........." ok

Tiêu Vọng Quân tự mình rửa sạch tách cà phê, lại dùng một chiếc khăn lông trắng để lau khô nó từng chút một, rồi mới đặt vào tủ bát.

Không phải là không có người giúp việc, mà là Tiêu Vọng Quân rất tận hưởng quá trình dọn dẹp này. Mỗi lần hệ thống nhìn thấy quá trình lau dọn của đối phương, nó đều cảm thấy..... Thứ hắn đang rửa không giống một cái ly, mà giống như đang tẩy rửa......một cái xác?

Hệ thống vĩnh viễn không quên được, ở thế giới thứ nhất, vận khí của ký chủ rất kém, trực tiếp đối mặt với kịch bản tử vong, mà thế giới này lại còn là mạt thế. Nó lúc ấy cho rằng ký chủ chắc chắn là đi đời rồi, lại không ngờ được ký chủ đối với đám người lây nhiễm đó một chút cũng không nương tay. Không riêng gì người bị nhiễm, mà chỉ cần là người có ý xấu thì cỏ lúa cũng bằng nhau.

Sau khi gi.ết người, ký chủ lại còn giúp họ rửa sạch tay và mặt. Giống, y hệt thời điểm hắn rửa tách cà phê.

Tuy nói ký chủ gi.ết người ở thế giới thứ nhất là để tự vệ, nhưng mà, mấy cái biểu hiện ham muốn biến thái kia.... Hệ thống lúc đó cảm thấy ký chủ mới này chỉ sợ là một kẻ không bình thường. Quả nhiên, sang thế giới thứ 2, nó đã bị ký chủ giam cầm bằng công nghệ cao, bo mạch chủ của nó còn bị cấy virus mà chỉ ký chủ mới có thể giải mã.

Hệ thống từ lâu đã hối hận bản thận vì sao lại chọn một thế giới cao cấp như vậy cho kí chủ, nhưng mà đáng tiếc, nó chỉ có thể giúp ký chủ xuyên qua chứ không thể đảo ngược thời gian!!

Ngẫm lại, cũng chỉ toàn bi thảm.

Đội mũ, đeo khẩu trang, mặc vào áo khoác gió màu đen, Tiêu Vọng Quân đi ra ngoài. Thân thể này của hắn là một minh tinh lưu lượng, fans thích hắn có một đống. Nếu không muốn vừa ra ngoài đã bị vây kín, thì việc lên đồ phù hợp là điều tất yếu. Tiêu Vọng Quân chán ghét việc tiếp xúc với một đám người, đương nhiên cũng sẽ không mặn mà gì với loài sinh vật 'fan' này. Càng không muốn bị nhận ra rồi bị bao vây.

"Ký chủ, cậu ra ngoài làm gì? Là đi tìm 2 nam chính của thế giới này à? "

Không giống với hai thế giới trước, vai chính là một cặp nam nữ, thế giới này là đôi nam chính, bởi vì thế giới này cho phép kết hôn đồng giới.

"Tìm bọn họ làm gì? " Tiêu Vọng Quân lười biếng nói.

"Ký chủ không định tìm bọn họ? Phải đi tìm bọn họ thì mới cướp được vận khí chứ! Hai kẻ đó cũng chẳng phải là nhân vật chính thực sự của thế giới này, đều là loại đi cướp vận khí thôi. Ký chủ càng nhanh chóng nuốt lấy vận khí của họ thì càng sớm hoàn thành nhiệm vụ, tiền thưởng cũng càng cao.... "

Tiêu Vọng Quân không để ý đến hệ thống, lái xe đến một bãi đậu xe trên phố, sau đó bước xuống xe.

Hệ thống nhận ra Tiêu Vọng Quân chỉ đang tùy tiện đi dạo lang thang trên phố, thậm chí còn tự mua cho mình một ly trà sữa, lúc ấy hệ thống chỉ cảm thấy toàn thân mình đều không ổn. Như này hình như không đúng lắm?? Ký chủ của nó đổi sang phong cách sống nhàn nhã hưởng thụ thế này từ bao giờ???

Tận hưởng cuộc sống? Ha hả, đừng có mơ!

Cho nên, hiện tại, ký chủ của nó đây là đang làm gì?

Sau khi hút 2 ngụm trà sữa, Tiêu Vọng Quân thấy không thích mùi vị này cho lắm. Lúc đi qua thùng rác, hắn thẳng tay ném cốc trà sữa to chỉ mới uống hai ngụm vào trong.

Hệ thống nhìn hành động này, chỉ cảm thấy 'quả nhiên là như thế', ký chủ của nó căn bản không thích đồ ngọt, nhưng mà, nếu đã không thích, thì tại sao lại mua?

Hệ thống phát hiện, bản thân đúng là một chút cũng chẳng hiểu ký chủ nhà mình.

Tiêu Vọng Quân tiếp tục lười biếng đi dạo trên phó, rồi đột nhiên nghe thấy tiếng hệ thống hét lên đầy kích động trong đầu.

"Ký chủ! Ký chủ! Phía trước, về bên trái 250m, kiểm tra đo lường phát hiện một người có đại vận khí, nhưng lại không phải một trong hai vai chính của thế giới này, mau! Mau đi xem một chút!!"

---------003
Editor: tên của anh nhà cũng ngông như con người ảnh z á=))))
Ba chữ trong tên của ổng là 肖妄钧 (Xiāo Wàng Jūn)

肖 (Tiêu): nghĩa là giống, mô phỏng, cũng dùng cho biểu tượng, tượng trưng.

妄 (Vọng): là kiểu vọng tưởng, liều lĩnh, ngông cuồng. Thường mang sắc thái tiêu cực, tạo cảm giác điên cuồng, bất chấp, hoặc kiểu phản nghịch.

钧 (Quân): là trọng lượng tiêu chuẩn (trong hệ đo cổ), sau dùng mở rộng nghĩa là uy quyền, sức nặng, công bằng, cao quý. Một số vua chúa thời xưa cũng sử dụng chữ này làm tên tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com