004: Gặp người mang vận khí lớn
Editor: phwng phwng
________
"Người có vận khí lớn? " Tiêu Vọng Quân nheo nheo mắt, "Mi không phải nói trong một thế giới, phần lớn vận khí đều bị phân ra cho 2 nhân vật chính à? Sao lại còn người mang vận khí lớn đâu ra nữa? "
"Thì vậy mới nói là rất kì quái á, kỳ chủ, cậu mau đi xem một chút đi, xem cái người mang đại vận khí kia! "
Hệ thống vô cùng kích động, hận không thể ngay lập tức kéo ký chủ đến chỗ người kia.
Tiêu Vọng Quân tiến về phía mà hệ thống đã chỉ, sau đó liền nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên xe lăn. Anh đang được vệ sĩ ở phía sau hỗ trợ đẩy xe lăn vào trong chiếc siêu xe tư gia sang trọng. Con xe đã được cải tạo qua, có gờ chuyên dụng dành cho xe lăn, nên có thể đẩy thẳng vào.
Từ chỗ Tiêu Vọng Quân nhìn qua chỉ thấy được sườn mặt anh tuấn của người đàn ông, dù mới nhìn qua một bên, nhưng hắn cũng có thể nhận ra giá trị nhan sắc của anh rất cao, khả năng là ngay cả đôi nam chính kia cũng không sánh bằng.
Có lẽ là cảm nhận được ánh nhìn của Tiêu Vọng Quân bên này, người đàn ông đã liếc mắt về phía hắn trước khi cửa xe đóng lại.
Khi ánh mắt chạm nhau, Tiêu Vọng Quân cũng không nhịn được mà nhướng mày. Bởi vì…… dù là đã đi qua 2 thế giới, hắn vẫn chưa từng thấy qua ánh mắt nào sắc bén như vậy, mang tính công kích hệt như lưỡi dao. Chỉ một cái liếc cũng có thể đâm người khác đến trọng thương.
Hệ thống cũng hơi kinh ngạc, cảm thán ra tiếng.
"A, ký chủ, ánh mắt người đó đáng sợ ghê, tinh thần lực của anh ta khẳng định là rất mạnh, nếu ở thế giới trước, thì cấp bậc này nhất định phải ở 2S!! "
"Mi đánh giá tên đó cao nhỉ, ở thế giới trước, cấp bậc tinh thần lực cao nhất hình như cũng chỉ 2S ha? " Tiêu Vọng Quân hừ cười một tiếng không rõ ý.
"Không, không, không, ký chủ, cậu cũng quá coi thường bản thân rồi! Tối cao nhất không phải cậu sao, ký chủ, đoạn sau khi cậu rời khỏi tinh tế, tinh thần lực của cậu lúc đó đã phải 3S!! " Hệ thống kích động nói, như thể hy vọng ký chủ có thể tin tưởng năng lực của chính mình hơn.
"Ồ? " Tiêu Vọng Quân không chút để tâm búng tay, "Tinh thần lực ta lúc đó lại thăng cấp? "
"Đúng rồi! Tuy là ký chủ chưa có đo lường kĩ càng, nhưng tôi có thể cảm giác được tinh thần lực của cậu nhất định là đã lên cấp! " Vậy nên mong ký chủ ngàn vạn lần đừng cảm thấy bản thân 'yếu đuối', mấy con người trong thế giới không có tinh thần lực này đều cần ký chủ đối xử 'nhẹ nhàng'!!
Tiêu Vọng Quân không tiếp tục quan tâm lời của hệ thống, lại thong thả dạo bước.
Cùng lúc đó, bên trong chiếc siêu xe sang trọng, vệ sĩ ở ghế phụ đang dò hỏi ý kiến của nam nhân ngồi xe lăn: "Sếp, có cần điều tra người vừa rồi một chút không? "
"Không cần. " Giọng của anh đạm mạc lạnh lùng, thậm chí còn không nghe ra được quá nhiều cảm xúc thuộc về nhân loại, âm thanh không chút dao động tựa như máy móc.
Tuy chỉ ngắn gọn 2 chữ, nhưng cũng là đang ra lệnh.
"Vâng. " Vệ sĩ nhanh chóng đáp lời, rồi ra hiệu khởi động xe.
°°°°°° °°°
Hai ngày sau, người đại diện mới của Tiêu Vọng Quân tới cửa.
Người đại diện mới tên Lâm Hàng, 36 tuổi, là một người đại diện kim bài trong giới, từng nhào nặn ra một ảnh đế và một ảnh hậu, có thể gọi là truyền kỳ trong giới đại diện. Tuy nhiên, 2 năm trước, anh ta đột nhiên thông báo 'về hưu', không một ai biết nguyên nhân 'nghỉ hưu' là gì. Mấy năm nay, anh mai danh ẩn tích trong giới, chưa từng xuất hiện trong các hoạt động, nhưng dù là vậy, vẫn còn rất nhiều minh tinh cùng công ty muốn thỉnh anh ta 'rời núi'.
Vậy mà giờ đây, Lâm Hàng, vị đại diện kim bài nổi tiếng ấy lại xuất hiện trước cửa chung cư của Tiêu Vọng Quân.
Tiêu Vọng Quân mở cửa cho đối phương, Lâm Hàng lập tức bước vào. Anh ta hiện tại hơi râu ria xồm xoàm, cả người mang vẻ suy sút lôi thôi lếch thếch. Nhưng đôi mắt lại sáng ngời, thậm chí còn mang theo tia vội vàng, sau khi vào cửa, anh liền bình tĩnh nhìn Tiêu Vọng Quân, hỏi thẳng: "Là cậu gửi tin nhắn cho tôi đúng không?"
"Lâm tiên sinh, xin đừng kích động như vậy. Ngồi xuống làm tách trà cho bình tĩnh đã nhé, tôi không thích nói chuyện với người đang quá khích. " Tiêu Vọng Quân thong thả chỉ về phía sofa ở phòng khách, giọng điều đều đều ra hiệu cho đối phương ngồi xuống.
Có lẽ là khí tràng của Tiêu Vọng Quân quá mức đặc biệt, Lâm Hàng cố ép bản thân bình tĩnh lại, không tỏ ra quá sốt ruột như vậy nữa. Anh hít một hơi thật sâu, đi đến sofa ngồi xuống, dáng ngồi vô cùng đoan chính.
Tiêu Vọng Quân từ sớm đã chuẩn bị trà, rót một tách đặt xuống trước mặt Lâm Hàng.
"Cảm ơn. " Lâm Hàng nói lời cảm tạ.
Tiêu Vọng Quân không uống trà, cà phê của hắn cũng vừa mới pha xong, hắn ngồi đối diện Lâm Hàng, ưu nhã dùng thìa khuấy tan một khối sữa nhỏ trong tách.
Lâm Hàng là một người đại diện, anh gần như ngay lập tức cảm nhận được loại khí chất cao quý mà Tiêu Vọng Quân đang biểu hiện, không, đây có lẽ không phải cố tình, mà là… bẩm sinh.
Nhưng theo hiểu biết đơn giản của anh về người này, cậu ta sinh ra trong gia đình thường, tuy đỗ vào trường nghệ thuật biểu diễn, thành tích lại luôn ở mức trung bình, thêm vào đó tính tình bướng bỉnh. Nếu không nhờ vào may mắn, thì đã không thể nổi tiếng sau một đêm.
Người trước mắt này…… vẫn luôn khiến anh cảm thấy không khớp với thông tin mà anh tra được.
Trong khi Tiêu Vọng Quân nhấm nháp cà phê, Lâm Hàng cũng chậm rãi uống trà, dù cho anh lúc này không có tâm trạng uống lắm.
Uống xong tách cà phê, Tiêu Vọng Quân bỗng nhiên mở lời: "Tôi sẽ cho anh biết ai là người đã đâm ch.ết bạn gái anh, đổi lại, anh sẽ trở thành người đại diện của tôi trong vòng 5 năm. Đồng ý thì giao dịch, không đồng ý thì hiện tại anh có thể rời đi."
Tiêu Vọng Quân gần như chỉ vừa mới dứt lời, Lâm Hàng đã lập tức buông chén trà nói: "Tôi đồng ý. Chỉ cần cậu nói cho tối biết người đã tông ch.ết bạn gái tôi là ai, tôi sẽ trở thành người đại diện của cậu, chúng ta có thể kí hợp đồng ngay lập tức. "
Nâng mí mắt lên nhìn Lâm Hàng đang vô cùng nôn nóng, Tiêu Vọng Quân cầm lấy một tờ ghi chú bên cạnh, hạ bút họa(*) ra một cái tên: Hứa Siêu Nhiên.
(*)nguyên văn là 'rồng bay phượng múa', ý muốn nói là chữ của Vọng Quân rất đẹp thôi, nên tui thay bằng từ 'họa' cho ngắn=))
Hứa Siêu Nhiên? Lâm Hàng nhìn thấy cái tên này, lập tức suy nghĩ xem mình có quen biết người nào mang họ này không. Sau một lúc, anh liền xác nhận bản thân không quen người nào có tên này. Trong nước hẳn có rất nhiều người gọi là Hứa Siêu Nhiên, Lâm Hàng suy nghĩ rồi vội vàng nói: "Tiêu tiên sinh, tôi không biết Hứa Siêu Nhiên này sống ở đâu, bao nhiêu tuổi, tôi cần nhiều thông tin hơn để dễ điều tra. "
"Anh chắc đã từng nghe danh tập đoàn Phi Phượng đi? Cậu ta là cháu trai thứ 3 của Hứa lão gia. "
Sắc mặt Lâm Hàng lập tức thay đổi, tập đoàn Phi Phượng, anh biết, anh đương nhiên biết. Đây là 1 trong số 10 tập đoàn lớn nhất cả nước, hơn nữa, Hứa lão gia dạo gần đây thường xuyên góp mặt trong các tin tức, toàn là tin về việc lão ta dạo gần đây làm ra bao nhiêu việc tốt. Tập đoàn này đã có lịch sử tồn tại hơn 100 năm, toàn bộ Hứa gia ở đế đô có thể coi là con quái vật khổng lồ.
Gia thế nhứ vậy, đối với một người đại diện nhỏ nhoi như anh, một người chỉ có thể nhìn thấy họ qua tin tức. Là bọn họ gi.ết ch.ết bạn gái anh? Chẳng trách, chẳng trách đến tận bây giờ vụ tai nạn giao thông vẫn là án treo, người gây tại nạn vẫn chưa tìm thấy.
Hứa gia! Vậy mà lại là Hứa gia!
Sắc mặt Lâm Hàng trắng bệch.
--------004
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com