006: Nguời nọ ở đằng kia
Editor: phwng phwng
________
Thấy Lâm Hàng trầm mặc, cũng đã bình tĩnh lại, Tiêu Vọng Quân nhàn nhạt lên tiếng: "Vật này cho anh, tên hung thủ Hứa Siêu Nhiên đó, anh có thể báo thù bất cứ lúc nào. Nhưng từ giờ trở đi, anh là người làm việc cho tôi, tôi cam đoan với anh, thù của anh, nhất định có thể báo. "
"Được. " Lâm Hàng nắm chặt USB trong tay, nghiêm túc nhìn Tiêu Vọng Quân: "Tiêu tiên sinh, từ giờ trở đi, tôi sẽ vì cậu mà làm việc. Cậu trước tiên có thể nói cho tôi biết mục tiêu của cậu được không? Hoặc là bước kế tiếp trong kế hoạch, để tôi tiến hành sắp xếp. "
"Mục tiêu? Đầu tiên đương nhiên là trở thành ảnh đế. " Tiêu Vọng Quân khẽ cười: "Hứa Siêu Nhiên lúc này đang ở kinh đô, gã có hảo cảm với một người tên Tô Hàm. Là một đàn em cùng trường của tôi, bọn tôi cũng coi như là ra mắt cùng thời điểm, chẳng qua tôi có thể khẳng định với anh, tôi với nó là kẻ địch. Hứa Siêu Nhiên đang muốn cấp tài nguyên cho nó, gã đưa cái gì, anh chú ý là được. Chỉ cần khiến cho mọi người đều biết bọn họ có quan hệ, hiểu chưa? "
Lâm Hàng sửng sốt, hơi nheo mắt: "Hứa Siêu Nhiên…… được tôi đã hiểu."
"Mấy chuyện trên mạng sau này đành phải làm phiền anh rồi, anh Lâm. " Tiêu Vọng Quân nhanh nhẹn mở miệng: "Hiện tại đã là người một nhà, Lâm ca về sau cứ gọi tôi Vọng Quân là được. "
"Ừm, Vọng Quân. À đúng rồi, nếu cậu muốn trở thành ảnh đế, thì việc chuyển mình là cần thiết. Anh đã xem qua tư liệu của cậu, tuy hiện tại nhân khí rất cao, nhưng phim truyền hình đã quay chỉ có một bộ, còn lại đều rất tầm tầm. Từ khi Vọng Quân ra mắt đến nay, đều nhận các vai diễn theo hướng thần tượng, như vậy rất khó giành giải. Thẩm đạo - Thẩm Vọng Kỳ gần đây có một bộ phim chuẩn bị bấm máy, đã tiến vào giai đoạn casting. Kịch bản anh xem qua rồi, rất thích hợp cho cậu chuyển mình, muốn xem thử không? "
"Được, anh gửi qua xem thế nào. "
"Ừm, để về rồi anh gửi. "
"Công ty quản lý hiện tại của tôi không ổn. Tôi đang tính mở phòng làm việc cá nhân, vấn đề này đành nhờ Lâm ca thay tôi giải quyết. " Tiêu Vọng Quân như là chợt nhớ ra điều gì đó, thản nhiên nói.
Lâm Hàng: "………"
Không đúng, cái này căn bản không phải việc nhỏ đâu á, có thể đừng nói tùy tiện như kiểu trưa nay ăn gì được không?
Dù tâm trạng hiện tại của Lâm Hàng đang sóng trào vì chuyện của bạn gái, nhưng vẫn nghẹn lại, rồi nói: "Vọng Quân, tôi cũng hiểu sơ sơ về hợp đồng với công ty của cậu. Hình như phải 5 năm nữa mới hết hạn? Cậu hiện tại đang trong giai đoạn thăng tiến, với giá trị của cậu…… công ty hẳn sẽ không dễ gì mà buông tay. Muốn giải ước chắc chắn không dễ dàng. "
"Đúng là không dễ. " Tiêu Vọng Quân hờ hững gật đầu: "Tấm danh thiếp này cho anh, anh có thể tìm gã hỗ trợ, phòng làm việc, tôi không có tiền, anh cũng đi tìm gã. "
Lâm Hàng sững sờ, nhận lấy danh thiếp. Trên đó ghi 'Công ty khoa học kĩ thuật Kiến Quân, tổng giám đốc Ngô Thành'.
Lâm Hàng nhìn danh thiếp, rồi lại nhìn Tiêu Vọng Quân, chần chờ: "Vị Ngô tổng này…… không biết, Vọng Quân với người ta là loại quan hệ gì?"
"Tôi nắm được thóp gã, cho nên tài nguyên của gã anh cứ thoải mái mà dùng, không cần khách khí. "
Lâm Hàng: "………"
Vốn tưởng là motip cũ kim chủ và người được bao dưỡng, hóa ra lại là bị đe dọa??
Trong lúc nhất thời, Lâm Hàng cũng không biết bản thân nên bày ra vẻ mặt gì.
"Không còn gì nữa, anh có thể đi làm việc của anh rồi. Có chuyện gì thì gọi cho tôi. " Tiêu Vọng Quân đây là đang đuổi người.
Lâm Hàng tâm trạng phức tạp rời đi. Tiêu Vọng Quân liếc nhìn bóng dáng đối phương, xoay người về phòng thay quần áo, hắn hôm nay định ra ngoài.
"Ký chủ, có người theo dõi cậu. " Lúc nói, giọng hệ thống còn hơi kích động, nom có vẻ vô cùng hưng phấn.
Tiêu Vọng Quân vừa lái xe, vừa thản nhiên liếc mắt nhìn gương chiếu hậu: "Tra xem là ai. "
"Ký chủ yên tâm, cứ giao cho tôi, tôi sẽ xử lí ngay. " Hệ thống hăng hái làm việc.
Tiêu Vọng Quân tiếp tục lái xe, tâm trạng không hề dao động. Bị theo dõi thôi, có gì mà phải lo lắng, hơn nữa hắn cũng đoán được là ai rồi.
Quả nhiên, hệ thống rất nhanh liền tra ra được, hưng phấn nói: "Ký chủ, là Ngô Thành. Tên kia đúng là không biết tốt xấu, ký chủ còn chưa làm gì gã, hiện tại vậy mà dám thuê người theo dõi cậu. Gã muốn làm gì chứ!"
"Ngô Thành tuy đúng là háo sắc, còn hơi dầu mỡ, nhưng gã có thể đem một công ty kinh doanh phát triển đến như vậy thì cũng không phải là thằng ngu. Ta nắm giữ nhược điểm của gã, gã đương nhiên cũng muốn nắm thóp lại ta. Nếu không, chẳng phải gã sẽ luôn bị ta khống chế à? Chắc hẳn là hiện tại đang cố để xử lí hậu quả và vá lỗi công ty rồi. "
Nghe vậy, hệ thống lại bắt đầu bận rộn: "Ký chủ, cậu nói trúng phóc. Tên Ngô Thành đó đúng thật là đang tiến hành cải thiện lại sơ hở của công ty, ha hả, nhưng gã suy nghĩ quá đơn giản rồi, tôi lúc trước cũng chỉ là kiểm tra qua loa đã ra một đống thứ, công ty gã nhiều vấn đề như vậy, gã cân hết được chắc? "
"Vậy gửi cho gã một email, nói cho gã biết lổ hổng gã đã vá căn bản ngăn không được gió, cũng chụp luôn một tấm chiếc xe theo đuôi phía sau cùng gửi đi. " Tiêu Vọng Quân thản nhiên nói, vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ là một Ngô Thành mà thôi, hắn bây giờ đang cần gã làm ATM của mình, tốt nhất là ngoan ngoãn thì vẫn hơn. Nếu không, hắn cũng không ngại đi tìm một cây ATM mới, chỉ là nhiều thêm tí phiền toái.
"Được, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ! " Hệ thống làm việc với 10 phần hăng hái.
Thế là Ngô Thành bên kia đang ngồi trong văn phòng liền nhận được một email. Loại email cưỡng chế khiến máy tính gã tự động mở ra, không cho phép bỏ qua.
Nhìn thấy nội dung và hình ảnh trong email, mồ hôi lạnh trên mặt Ngô Thành lập tức tuôn thành suối.
Hắn biết rồi, tiểu minh tinh kia quả nhiên không đơn giản, hắn vậy mà biết! Hắn biết rõ động tĩnh công ty gã, còn biết gã thuê người bí mật theo dõi hành tung. Ngô Thành hít sâu mấy hơi liên tiếp, sau đó, các ngón tay run rẩy gọi đi một cuộc điện thoại, rút lại toàn bộ người mình đã cử đi theo dõi Tiêu Vọng Quân.
Chu Thiến! Sắc mặt Ngô Thành gần như vặn vẹo vì tức giận, tất cả là tại con kh.ốn này, nếu không phải vì nó, mình sao có thể đắc tội với tên ác quỷ như Tiêu Vọng Quân chứ!
Ngô Thành chưa bao giờ tự trách bản thân, nên lỗi sai nhất định là do người khác!
Lúc Tiêu Vọng Quân chạy xe đến nơi, những người đi theo phía sau đều đã không còn.
"Ký chủ, hiệu suất làm việc của tên Ngô Thành này quả thực không tồi ha, mấy kẻ bám đuôi đều rút lui cả rồi. À mà ký chủ, cậu tới trung tâm thương mại làm gì? Có đồ cần mua sao? "
Tiêu Vọng Quân thực sự là tới mua đồ.
Tiêu Vọng Quân nhắm đến một cửa hàng trang sức, vào mua vài chiếc chai lọ xinh xắn…… cái loại mà chỉ có con gái mới thích í. Hệ thống cũng chả biết sao ký chủ lại mua những thứ này, không phải nó không hỏi, mà là không nhận được câu trả lời.
Sau khi đi vài tầng, xách thêm vài cái túi, Tiêu Vọng Quân mới định rời đi. Đột nhiên, hệ thống lại gào lên phấn khích: "Ký chủ, lại là y, lại là người mang vận khí lớn kia. Ký chủ, vận khí của người đó còn mạnh hơn cả song nam chủ. Nếu không phải tôi biết trước 2 nam chính của thế giới này là ai, tôi còn tưởng y mới là vai chinh. Ký chủ, 300m về hướng Tây Bắc, đằng kia, người nọ ở đằng kia! "
Tiêu Vọng Quân chỉ đáp lại nỗi hưng phấn của hệ thống bằng một chữ, vô cùng thâm trầm: "Im! "
---------006
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com