Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

007: Cuộc gặp trong thang máy

Editor: phwng phwng
________

Tuy chỉ có một chữ ngắn ngủi, nhưng giọng điệu âm trầm kia lập tức khiến hệ thống nhận ra ký chủ đang cực kỳ bất mãn với tiếng ồn của mình. Để không bị nhốt vào phòng tối, hệ thống quyết đoán ngậm miệng, nhận thua.

Chẳng qua, Tiêu Vọng Quân vẫn đi về phía Tây Bắc. Không phải là vì muốn đi xem người mang đại vận khí khiến hệ thống phấn khích kia, mà vì từ chỗ hắn, thang máy đi xuống gần nhất là cái đằng đó. Trong tay đang xách không ít thứ, Tiêu Vọng Quân không muốn đi đường vòng.

Nói đến cũng thật là trùng hợp, Tiêu Vọng Quân đang xách đồ gặp được người nọ ở trước cửa thang máy. Y cũng muốn dùng thang máy này để đi xuống.

Cửa thang máy mở ra, Tiêu Vọng Quân đi vào trước, theo đó, vệ sĩ đẩy xe lăn của Bạch Việt Chi tiến vào. Đằng sau là thai phụ với chiếc bụng bầu, trong tay cô cũng cầm 2 túi giấy, bịch giấy phẳng phiu, có vẻ không nặng, đi bên cạnh là một cô gái khoảng 20 tuổi đang đeo tai nghe. Vài người như vậy, thang máy của trung tâm thương mại lại rộng, nên không xảy ra tình trạng chen chúc. Cửa thang máy đóng lại, mọi người đều xuống tầng 1 hoặc tầng hầm. Đây đang là tầng 6, không có đèn tầng nào khác sáng lên.

Tiêu Vọng Quân cũng không nhìn qua chỗ Bạch Việt Chi bên kia. Dù hiện tại hệ thống có lại ở trong đầu hắn lải nhải, nhưng bởi vì vừa rồi Tiêu Vọng Quân tỏ ra bất mãn, nên hệ thống cũng không dám to tiếng hay quá khích.

"Ký chủ, lúc trước y cách chúng ta 1 khoảng khá xa, tôi cảm nhận không được rõ. Giờ lại gần rồi, tôi phát hiện vận khí của y…… hình như có chút vấn đề. "

"Vấn đề gì? " Tiêu Vọng Quân thuận miệng đáp, cũng không có mấy hứng thú.

"Chính là cảm thấy, vận khí của y dường như không phải thứ mà thế giới này có thể ban tặng. Ký chủ, cậu nói xem y tại sao phải ngồi xe lăn chứ? Vận khí của y lớn như vậy, đáng lẽ phải là một nhân vật phong vân như Long Ngạo Thiên. Y sao có thể bị tàn tật cả hai chân, thật kỳ lạ. "

Hệ thống này còn rất là hóng chuyện. Tiêu Vọng Quân âm thầm bĩu môi, sau đó, thang máy hơi chấn động một chút, đèn bên trong bất ngờ tối sầm.

"A! " Thai phụ kêu lên một tiếng, theo bản năng túm lấy bên cạnh, sau đó bắt được cánh tay của cô gái đeo tai nghe.

Cô gái cũng bị dọa sợ, đặc biệt trong hoàn cảnh thế này, thang máy lại đột nhiên rơi xuống một đoạn, ngay lập tức, cả 2 người phụ nữ đều hét lớn.

"Sếp cẩn thận! " Vệ sĩ đứng sau Bạch Việt Chi cũng nâng cao giọng, hai tay nắm chặt tay vịn xe lăn để giữ cho nó cân bằng.

Cú rơi kéo dài khoảng 2-3 giây, thang máy dừng lại, nhưng đèn không sáng lên, cửa thang máy cũng không mở ra. Chắc chắn là hỏng rồi, cũng không biết đang dừng ở tầng nào.

Vệ sĩ của Bạch Việt Chi ngay lập tức nhấn chuông báo nguy, sau đó lấy di động ra gọi. May mắn là trong thang máy vẫn còn tín hiệu, cuộc gọi cũng được kết nối thuận lợi.

Tuy nhiên, trước khi anh vệ sĩ kịp cúp máy, thai phụ bên này đã ôm bụng kêu lên đau đớn.

Sự việc khiến cô gái đeo tai nghe sợ hãi: "A, chị làm sao thế, bị sao vậy, đau bụng sao, em bé, em bé chắc không xảy ra chuyện gì đâu chứ? "

Anh vệ sĩ giục người ở đầu dây bên kia đến nhanh chút, sau đó cúp máy rồi bật đèn pin điện thoại.

Tiêu Vọng Quân cũng im lặng lấy di động ra mở đèn pin.

Tình trạng của thai phụ kia không ổn lắm, đã thấy m.áu rồi. Điều này khiến cô gái trẻ càng sợ hãi hơn, nhưng cũng không làm được gì khác ngoài việc tái nhợt an ủi.

"Mọi người có ai là bác sĩ không? Phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây, chảy máu rồi! " Cô nhìn về phía Bạch Việt Chi và Tiêu Vọng Quân bên này.

Tiêu Vọng Quân đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, cổ áo gió cũng cao, trong tay lại xách đầy đồ, nhìn thế nào cũng trông không giống bác sĩ.

Bạch Việt Chi khí chất cao quý, nhưng hiện tại thang máy chỉ có 2 cái đèn pin nên khó mà nhận ra. Vệ sĩ của anh lập tức nói: "Chúng tôi không phải bác sĩ, không có biện pháp nào được, nhưng tôi đã nhờ người đến nhanh hơn rồi. Tôi hiện tại gọi cho cứu thương, tranh thủ lúc thang máy vừa mở ra là có thể ngay lập tức đưa đi cấp cứu. "

Vệ sĩ nói xong, liền vội vàng gọi xe cứu thương.

Thời gian trôi qua từng phút một, tiếng khóc của 2 người phụ nữ trong thang máy vang lên rất rõ ràng.

Bên ngoài rất nhanh đã liên lạc với bọn họ, Tiêu Vọng Quân lúc này mới biết, thang máy bị kẹt giữa tầng 3 và tầng 4. Cửa thang máy không thể mở được, phải hạ xuống hoặc nâng lên một chút, nếu không người bên trong sẽ phải trèo ra ngoài.

Nhưng hiện tại thang máy bị trục trặc chỗ nào họ cũng chưa kiểm tra ra, nên không dám tùy tiện nâng lên hay hạ thang máy xuống, sợ sẽ làm vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.

Cô gái đeo tai nghe khóc lớn: "Vậy phải làm sao bây giờ? Làm thế nào đây? Chúng tôi phải ra ngoài ngay, chị ấy chảy nhiều m.áu lắm rồi!! "

"Ký chủ, thai phụ này đáng thương thật á. Tôi nghĩ nếu cô ấy cứ chảy m.áu thế này, thì đứa nhỏ chắc chắn không giữ được. Ký chủ, ở trong thương thành có thuốc đặc trị cứu mạng, cậu xem……. " Hệ thống nói rất do dự, bởi vì có không chắc liệu ký chủ của nó có nguyện ý tiêu tốn tích phân để cứu người không.

Dù sao, vị thai phụ này cũng chẳng liên quan gì tới hắn.

"Lấy một lọ thuốc số 3 trong không gian bỏ vào túi ta. " Tiêu Vọng Quân nhàn nhạt nói.

"A, phải rồi, trong không gian của tôi có rất nhiều thuốc, số 3, số 3…. Tìm được rồi! " Hệ thống vội vàng bỏ thuốc vào túi Tiêu Vọng Quân.

Tiêu Vọng Quân đặt túi đang cầm trên tay xuống đất, lấy ra lọ thuốc từ trong túi. Lọ thuốc không lớn, bên trong cũng chỉ có 30ml thuốc, hắn bước về phía thai phụ.

"Tôi không phải bác sĩ, nhưng trong tay tôi có thuốc. Thuốc này đại khái có thể đảm bảo cô sẽ không chết, nhưng liệu đứa bé có giữ lại được hay không thì khó mà nói trước. Nếu cô tin tôi, thì bây giờ lưu lại đoạn ghi âm, để chứng minh dù sau này có chuyện gì xảy ra với cô hoặc con cô thì cũng không liên quan gì tới tôi. Sau đó hẵng uống thuốc. Còn nếu không tin, cô cứ coi như tôi chưa nói gì đi. "

Lời nói của Tiêu Vọng Quân khiến cô gái đeo tai nghe sững sờ. Thuốc? Đây là loại thuốc gì?

Bạch Việt Chi bên này cũng nhìn về phía Tiêu Vọng Quân, ánh mắt sâu thẳm.

Thai phụ vốn đang rên rỉ đau đớn, nghe vậy cũng nhìn về phía Tiêu Vọng Quân, cô khóc nức nở nói: "Tôi, tôi cảm nhận được đứa bé sắp phải rời xa tôi rồi, tôi, tôi không muốn con mình gặp chuyện……. Tôi, tôi ghi âm, cậu, cậu cứu tôi với…. Cho dù, cho dù đứa bé sinh ra không khỏe mạnh….. Chuyện này cũng không liên quan đến cậu, tôi muốn thử xem…….. Ông trời ơi, con cầu xin người, cầu xin người, đừng mang đứa bé đi……. "

Thai phụ vừa khóc vừa lưu lại ghi âm. Tiêu Vọng Quân ghi âm xong, mở nắp chai thuốc đưa đến bên miệng cô. Thai phụ uống hết số thuốc bên trong.

Mười lăm phút sau, thang máy đi xuống một chút, dừng lại ở tầng 3, cửa cuối cùng cũng mở ra.

Thai phụ lúc này đã hôn mê, trên người toàn là m.áu, cô gái đeo tai nghe cũng dính bê bết m.áu. Lúc thai phụ được bế ra ngoài, rất nhiều người đều bị sốc.

Tiêu Vọng Quân xách theo đồ của mình rời khỏi thang máy, rất nhanh liền biến mất trong biển người.

Bạch Việt Chi cũng an toàn đến bãi đỗ xe dưới sự bảo hộ của vệ sĩ, anh lúc này để lại một câu: "Chú ý tình hình kế tiếp của thai phụ, điều tra chàng trai kia một chút. "

"Vâng thưa sếp. " Vệ sĩ lập tức nhận lệnh.

----------007

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com