008: Không liên quan sẽ chết sớm
Editor: phwng phwng
________
Chiều ngày hôm đó, người Bạch Việt Chi phái đi đã truyền tin tức của vị thai phụ kia về.
Bác sĩ nói đây đúng là một kì tích, chảy nhiều m.áu như vậy, đứa bé thế nhưng vẫn được bảo vệ tựa phép màu. Người mẹ cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện để theo dõi một thời gian.
Thông tin về Tiêu Vọng Quân cũng được đặt trước mặt Bạch Việt Chi.
Bạch Việt Chi có trí nhớ tốt, thậm chí có thể nói là gặp qua sẽ không quên được. Nên lúc đó trước cửa thang máy, y đã biết Tiêu Vọng Quân là người mình từng gặp. Lần trước, anh không để vệ sĩ điều tra người ta. Hôm nay lần nữa đụng mặt, dù thai phụ kia có xảy ra chuyện hay không, anh vẫn sẽ cho người điều tra hắn một chút. Vì anh cần xác minh xem liệu đối phương có phải đang cố ý tiếp cận anh hay không, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, anh đã gặp hắn đến 2 lần.
Nhìn chung, Bạch Việt Chi không tin vào cái gọi là 'trùng hợp'.
Nhưng theo điều tra, đây quả thực là trùng hợp. Cơ mà, anh hiện tại cũng khá hứng thú với 'thuốc' của Tiêu Vọng Quân. Tình huống trong thang máy lúc ấy, Bạch Việt Chi đã tận mắt chứng kiến, lượng m.áu vị thai phụ kia chảy ra lớn như thế, vậy mà đứa bé vẫn có thể giữ được. Anh không thể không suy đoán cái gọi là 'phép màu' kia chính là công lao của hắn. Bạch Việt Chi là một thương nhân, nếu thực sự có một loại thuốc thần kỳ như vậy, anh gần như có thể ngay lập tức thấy được triển vọng và vô số lợi ích mà nó có thể mang lại.
Chỉ là, sau khi đọc xong tư liệu của Tiêu Vọng Quân, Bạch Việt Chi lại nảy sinh nghi hoặc. Người này không xuất thân từ gia đình có truyền thống y thuật, nghề nghiệp còn là một minh tinh một chút cũng chẳng liên quan tới y dược. Vậy loại thuốc kia từ đâu mà ra?
Bạch Việt Chi trầm ngâm.
Tiêu Vọng Quân bên này đương nhiên không biết Bạch Việt Chi đã cho người điều tra hắn. Hắn hiện tại…… ừm, đang điều chế thuốc. Không sai, chính là đang chế thuốc.
Sáng hôm ấy đi mua vài chiếc chai lọ cũng là để điều chế thuốc. Minh tinh không phải một nghề nghiệp tốt, trông thì có vẻ huy hoàng nhưng thực chất lại là một tòa lâu đài không ổn định, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nguyên chủ làm nghề này, mà một trong hai nam chính cũng làm nghề này, nên hắn mới tiếp tục làm để thông qua nó cướp lấy vận khí của Tô Hàm. Nhưng nghề này không thể bảo vệ được hắn, bởi vậy, sau khi rời nhà vào sáng đó, hắn đã chọn ra công việc kinh doanh thực sự mà hắn cần làm trong tương lai.
Ngành dược phẩm, đây là lựa chọn của hắn. Vì chỉ có ngành này là cách nhanh nhất, cũng là cách an toàn nhất để hắn tiếp xúc với quân đội của thế giới này.
Người phụ nữ mang thai trong thang máy quả thực là ngoài ý muốn, nhưng lại vừa lúc có thể giúp hắn mở ra cánh cửa tiến vào thị trường dược phẩm.
Cho nên, sau hôm đó, Tiêu Vọng Quân đã thu mua một lô dược liệu, dùng thời gian vài ngày để bào chế ra một số loại thuốc.
Tổng cộng có hai loại: Thuốc dưỡng thai, cùng với Thuốc kháng ung thư. Chẳng qua, thuốc kháng ung thư này của hắn không phải loại nghịch thiên. Tuy hắn không phải là không thể tạo ra loại thuốc xuất sắc, nhưng với trình độ khoa học kĩ thuật của thế giới này thì loại thuốc đó được định sẵn là không cách nào đưa vào sản xuất. Cho nên, thuốc của hắn chỉ có hiệu quả tốt hơn một nửa so với thuốc hiện có mặt trên thị trường. Hơn nữa, loại thuốc chống ung thư này chủ yếu nhắm vào ung thư phổi.
Cảm tạ kiến thức y dược thời đại học ở thế giới tinh tế đời trước, hắn hiện tại có thể gắn cho mình thân phận đồ đệ của cao nhân lánh đời.
Tuy vậy, việc để hai loại thuốc này ra mắt thế nào cũng là một vấn đề. Tự mình tìm đến người ta khác với bị người ta tìm tới, bên chủ động chắc chắn có chiếm thế thượng phong hơn. Thuốc chống ung thứ tuy hiện tại đã bào chế xong, nhưng không thể là loại thuốc đầu tiên được quảng bá, thuốc dưỡng thai thì được, nhưng sức hút sẽ thấp hơn một chút.
Bỗng nhiên, Tiêu Vọng Quân nghĩ tới một người.
"Hệ thống, cái người mang đại vận khí kia, ngươi biết thận phận đối phương không? "
"A? Tôi không biết. " Hệ thống ngơ ngác nói: "Tôi không biết tên y, trong kho dữ liệu cũng không có thông tin luôn, cậu muốn tra à? Nếu muốn thì trước tiên cậu phải biết y là ai đã. "
"Mi có thể ngay lập tức tra ra danh tính Ngô Thành cùng những người mà gã phái đến, cũng có thể ngay lập tức gọi tên Chu Thiến. Vậy mà lại không biết danh tính của y? " Giọng Tiêu Vọng Quân lạnh lùng, hệ thống bị dọa tới run rẩy, vội vàng giải thích.
"Ký chủ, tôi biết Ngô Thành và Chu Thiến, bởi vì hai người họ đều là nhân vật có liên quan tới cốt truyện của thế giới này. Ngay từ đầu đã có thông tin trong kho dữ liệu, cho dù bọn họ chỉ là pháo hôi nhỏ, nhưng cũng vẫn là nhân vật xuất hiện trong cốt truyện. Còn vị mang vận khí đó hình như không là ai cả, dù sao thì trong kho dữ liệu của tôi cũng không có người nào như vậy. "
"Hửm? Không có? Vậy mi nói xem, trong tình huống nào thì mới không có thông tin nhân vật? " Giọng Tiêu Vọng Quân vẫn lạnh như băng.
"Cái này……. Những người không dính dáng gì tới vai chính, hoặc là ch.ết sớm, sẽ không gây ra bất kì ảnh hưởng gì tới cốt truyện, cho nên trong cơ sở dữ liệu của tôi mới không có thông tin về người đó. Nhưng mà tôi cũng không biết là do y không có bất kì tiếp xúc nào với song nam chủ hay là do chết sớm. Nếu là trường hợp sau, vậy hiện tại cốt truyện đã bắt đầu chạy, y hẳn là cũng sắp ch.ết rồi đi? "
Hệ thống nói rất ngập ngừng, từ đầu đến cuối đều là suy đoán.
Tiêu Vọng Quân híp híp mắt: "Ngày hôm đó y xuất hiện ở trung tâm thương mại chắc chắn là có lý do. Mi có thể hack toàn bộ hệ thống bên trong xem ngày hôm đó y tiếp xúc là ai, sau đó điều tra thân phận của đối phương. Ta nghĩ với khí chất của y, hẳn phải là tổng giám đốc hoặc xuất thân thế gia, điều tra cặn kẽ chút. "
"Được, ký chủ, tôi lập tức đi làm ngay. " Hệ thống cao giọng nhận việc, vội vàng thực hiện.
Hai ngày nay nó cũng rất nhàm chán, bây giờ có việc để làm nên rất vâng lời.
Lúc này, di động của Tiêu Vọng Quân vang lên, là Lâm Hàng gọi tới.
Lâm hàng hỏi hắn về kịch bản kia, sau đó thăm dò xem hắn có muốn đến chỗ Thẩm Vọng Kỳ thử vai không. Kịch bản nam hai và vai phản diện đều có thể thử, cả hai nhân vật này đều rất thích hợp cho Tiêu Vọng Quân chuyển mình.
"Thẩm đạo bắt đầu thử vai rồi à? Tô Hàm có đi không? " Tiêu Vọng Quân trực tiếp hỏi.
Lâm Hàng vốn quan sát bên đó từ lâu, hơn nữa hiện tại đã bắt đầu hành động. Bây giờ trên mạng lại rộ lên tin đồn Tô Hàm có quan hệ tốt với cậu ba nhà họ Hứa, Hứa Siêu Nhiên. Lâm Hàng lập tức trả lời: "Tô Hàm sẽ đi, hơn nữa vai casting còn là nam chính. "
Hệ thống kích động, lập tức quay về: "Ký chủ, đây là cơ hội tốt để tiếp cận vai chính đó. Ở chung một đoàn phim với người ta, đoạt đi vận khí!! "
"Làm việc của ngươi đi. " Âm thanh của Tiêu Vọng Quân vẫn chứ ấm lên tí nào, hệ thống rùng mình một cái vội vã quay về làm việc của mình.
"Vai phản diện. " Tiêu Vọng Quân nói với Lâm Hàng: "Tôi không thích vai nam thứ, thử vai phản diện đi. "
"Ừ, vậy cũng được. Anh lập tức sắp xếp ngay. " Lâm Hàng nói.
"Được, anh lo liệu đi, đến lúc đó báo cho tôi biết. " Tiêu Vọng Quân nói rồi gác máy.
------------008
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com