Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

010: Nam chính Tô Hàm

Editor: phwng phwng
________

Chẳng trách sao ngữ khí của Lâm Hàng lại phức tạp như vậy. Anh nhớ lại sáng hôm qua mình đến công ty Ngô Thành.

Ban đầu vì không có hẹn trước, nên anh bị chặn lại ở đại sảnh, sau đó anh dựa vào số điện thoại trên danh thiếp mà Tiêu Vọng Quân đưa để gọi cho Ngô Thành. Sau khi biết anh là người đại diện mới của Tiêu Vọng Quân, Lâm Hàng liền thấy Ngô tổng đích thân xuống dưới đón anh.

Vừa nhìn, anh đã cảm thấy tên Ngô tổng này chính là cái loại dầu mỡ, tâm thuật bất chính. Người như vậy trong giới giải trí Lâm Hàng từng gặp qua rất nhiều, nên anh hơi nghi ngờ liệu cái gọi là 'nắm thóp' mà Tiêu Vọng Quân có phải trò đùa hay không, chứ thực ra là kim chủ và chim hoàng yến.

Nhưng rất nhanh sau đó, Lâm Hàng đã biết đây thực sự là mối quan hệ uy hiếp và bị uy hiếp, bởi vì sau khi được dẫn vào trong văn phòng tổng giám đốc, Ngô Thành hỏi anh bằng thái độ vô cùng lịch sự: “Quản lý Lâm tới đây là vì ngài Tiêu có gì phân phó sao? ”

Phân phó? Chỉ một từ đã đủ khiến biểu tình của Lâm Hàng trở nên vi diệu trong giây lát. Anh kiềm chế tâm tình, vội vàng nói: “Ngô tổng, là thế này, Vọng Quân nói hiệp ước với công ty có chút vấn đề, hơn nữa công ty hiện tại không có lợi cho sự phát triển của cậu ấy, nên cậu ấy muốn hủy hợp đồng. Chỉ là, Vọng Quân hiện tại cũng khá nổi tiếng, sợ là bên công ty sẽ không chịu thả người, nên tôi muốn nhờ Ngô tổng giúp đỡ một phen. Với cả, Vọng Quân còn muốn tự mở studio riêng…….”

Lúc Lâm Hàng nói những lời này đều ở trong tư thái hạ mình, dù sao đây cũng là đi nhờ vả người ta. Anh tưởng vị Ngô tổng này khả năng cao sẽ chế nhạo vài câu, hoặc là sẽ đưa ra điều kiện gì đó, nhưng mà, Ngô tổng sau khi nghe xong lời anh thì lập tức cười sang sảng, “Hóa ra là giải ước, cái này không thành vấn đề. Tiêu tiên sinh nói đúng, vẫn là tự mình thành lập studio thì tốt hơn, vậy lại càng tự do. Tôi vô cùng ủng hộ!”

Lâm Hàng: “………”

Vị tổng giám đốc Ngô này dễ nói chuyện thế cơ à?

Sau đó, Lâm Hàng thấy Ngô Thành trực tiếp gọi 1 cuộc điện thoại. Bởi vì trong phòng rất yên tĩnh, nên trong điện thoại nói gì anh cũng có thể nghe thấy.

Ngô Thành: “Trần tổng, là tôi Ngô Thành, Tiêu Vọng Quân muốn chấm dứt hợp đồng, lát nữa người của tôi sẽ tới xử lí chuyện này. ”

Trần tổng ở đầu dây bên kia cả kinh: “Anh Ngô, đừng mà, Vọng Quân là nghệ sĩ tiềm năng của công ty chúng tôi, sao lại có thể đột nhiên chấm dứt hợp đồng được? Chúng tôi--- ”

"Trần tổng. " Ngô Thành mất kiên nhẫn đánh gãy lời đối phương, “Tôi không phải đang bàn bạc với chú, chỉ đang thông báo thôi. Thanh danh của tôi trong ngành này chú cũng biết rồi, tôi nói với chú, nếu chú không đồng ý thì cũng không thành vấn đề, nhưng tôi từ nay về sau sẽ liên tục nhìn chằm chằm. Chú nên đảm bảo tất cả nghệ sĩ dưới trướng công ty đều có đời tư sạch sẽ, không động tới m.a t.úy, kim chủ, và không chạm vào bất kì thứ gì có thể làm tổn hại danh tiếng công ty đi. Nếu không thì……. ”

"Đừng! " Trần tổng bên kia vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhưng vẫn cố nuốt xuống, cười gượng một tiếng: “Ngô tổng, chúng ta không nhất thiết phải làm tới mức này chứ? Mọi người đều là thương nhân, hòa khí sinh tài thì mới tốt mà đúng không? Nếu Vọng Quân muốn rời khỏi công ty, ok tôi không phản đối, chỉ là, Ngô tổng…… cho tôi hỏi chút anh vì sao lại giúp cậu ta nhiều như vậy không? ”

Lâm Hàng phát hiện, sau khi Ngô Thành nghe thấy câu hỏi này, thì sắc mặt trở nên rất vặn vẹo, trông vô cùng dữ tợn, như là nhớ đến chuyện gì không hay. Sau đó liền nghe gã nghiến răng nghiến lợi nói: “Liên quan đ.éo gì tới mày! ”

Ngô Thành hung hăng cúp máy.

Lúc ấy Lâm Hàng thực sự có hơi bị dọa sợ bởi vẻ mặt của gã, nhưng đến lúc đối phương quay đầu nhìn về phía anh, biểu tình lại trở thành tươi cười.

“Quản lý Lâm, tôi sẽ cử thư kí đi bàn chuyện chấm dứt hợp đồng ngay bây giờ, giải ước trong hòa bình, Trần tổng nhất định sẽ đáp ứng thôi! ”

Thậm chí còn không nhắc đến tiền bồi thường chấm dứt hợp đồng.

Lâm Hàng ấp úng gật đầu: “À ờ, được, tốt. ”

"Về phần phòng làm việc, thư kí của tôi cũng rất am hiểu vấn đề này, đến lúc đó cũng sẽ giao cho cô ấy xử lí. " Ngô Thành cười tiếp tục nói.

Am hiểu, rất am hiểu?

Sao lại rất am hiểu việc tách ra làm riêng?

Lâm Hàng đương nhiên không dám hỏi thành lời, chỉ có thể tiếp tục gật đầu, sau đó, chính là bây giờ.

"Vọng Quân này……." Lâm Hàng cẩn thận nhìn Tiêu Vọng Quân: “Tuy vị Ngô tổng kia giúp đỡ rất nhiệt tình, nhưng anh thấy tâm trạng ông ta hình như không tốt lắm, này……vẫn ổn đi? ”

Tiêu Vọng Quân không để ý nói: “Có thể xảy ra chuyện gì chứ, gã căn bản không dậy nổi tí sóng gió nào. ”

Lâm Hàng trầm mặc, cho nên đây đúng thật là quan hệ uy hiếp sao? Anh hơi…… sợ rồi.

"Ăn cơm chưa? " Tiêu Vọng Quân thuận miệng hỏi.

Lâm Hàng hoàn hồn, vội nói: “Anh ăn xong rồi mới qua đây, cậu chưa ăn sao? ”

"Gọi ship, một lát nữa sẽ đến. " Tiêu Vọng Quân không phải người sẽ tự ủy khuất bản thân, đồ ăn dì giúp việc làm không hẳn là tệ, nhưng để đạt đến trình độ đầu bếp tiêu chuẩn thì còn kém xa. Cho nên, hắn quyết định gọi đồ mang đi.

Cơm rất nhanh liền được giao tới. Nhìn thấy logo quen thuộc của một khách sạn 5 sao nào đó, Lâm Hàng hơi ngưng một chút, bữa cơm này chắc chắn không rẻ.

Tư thế ăn uống của Tiêu Vọng Quân rất tao nhã, mang dáng vẻ của một quý công tử. Lâm Hàng nhìn thấy có chút ngẩn người. Khí chất của hắn thực sự rất tốt, lần này thử vai chính là kịch bản tiên hiệp, vai ác kia trùng hợp cũng là một quý công tử, Tiêu Vọng Quân hẳn là có thể diễn ra tư thái của chính mình đi?

Ăn cơm trưa xong, Lâm Hàng cũng giúp đỡ dọn dẹp một chút. Tiêu Vọng Quân vẫn không nhúc nhích, chỉ là trước khi xuất phát thong thả tự pha cho mình một tách cà phê, Lâm Hàng cũng uống một tách cùng hắn. Nhưng anh cảm thấy phong thái của mình cùng Tiêu Vọng Quân căn bản không thể so được.

Lúc sau, Lâm Hàng muốn tự rửa cốc nhưng bị ngăn lại. Tiêu Vọng Quân tự mình rửa. Lâm Hàng nhìn đối phương tỉ mỉ rửa sạch ly, quan sát toàn bộ quá trình, không biết vì sao……. Lại cứ cảm thấy có chỗ nào hơi không thích hợp, nhưng cũng không rời mắt đi.

Hệ thống cười khẩy: đương nhiên là không ổn rồi, vì nó vô cùng biến tháiiii!!!!!!

°°°°°° °°°

Trong một chiếc xe bảo mẫu cách địa điểm thử vai không xa, người đại diện của Tô Hàm là Từ Diễm Diễm đang trang điểm đơn giản cho cậu ta.

"Nhân thiết của em vốn phù hợp với vai nam chính, nên em cứ là chính mình là ổn. " Từ Diễm Diềm nhìn Tô Hàm với vẻ tán thưởng: “Tiểu Tô, cứ thoải mái lên, em nhất định sẽ làm được. ”

Tô Hàm khẽ mỉm cười: “Ừm, chị Từ, em sẽ cố gắng diễn thật tốt. ”

Khi xe bảo mẫu lái tới nơi, hai người bước xuống xe. Đang tính đi vào trong, Tô Hàm đột nhiên ngừng lại, Từ Diễm Diễm nghi hoặc hỏi: “Sao thế?”

Tô Hàm cười nhìn về một hướng, sau đó còn trực tiếp đi tới: “Đàn anh. ”

Người cậu ta gọi là Tiêu Vọng Quân, hắn là học trưởng của Tô Hàm, hơn nữa bọn họ còn học cùng một thầy. Thế nên để bày tỏ sự thân thiết, Tô Hàm sẽ thỉnh thoảng gọi Tiêu Vọng Quân là đàn anh.

Tiêu Vọng Quân quay đầu lại, Tô Hàm cười rạng rỡ: “Đàn anh, anh cũng tới thử vai sao? ”

Tiêu Vọng Quân cười như không cười: “Đàn em quả thật là thích nói lời ngu xuẩn, đến đây không thể thử vai thì chẳng lẽ để chơi à? ”

Tô Hàm sững người, không ngờ rằng Tiêu Vọng Quân sẽ đáp lại thẳng thừng như vậy. Từ Diễm Diễm nghe thấy lời của Tiêu Vọng Quân cũng hơi nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy Lâm Hàng đứng bên cạnh, sắc mặt cô liền cứng đờ. Lâm Hàng? Sao lại là anh ta?

"Anh Lâm? " Từ Diễm Diễm giật mình nhìn Lâm Hàng, “Anh quay trở lại rồi? ”

Lâm Hàng nhàn nhạt liếc nhìn Từ Diễm Diễm, hơi mỉm cười: “Ừ, tôi bây giờ là người đại diện của Tiêu Vọng Quân. ”

Tô Hàm lúc này mới nhìn qua Lâm Hàng, vô cùng kinh ngạc. Cậu ta ngay lập tức quay về phía Tiêu Vọng Quân, không kịp nghĩ đến lời cay nghiệt mà đối phương vừa nói, chỉ theo bản năng hỏi: "Đàn anh, người đại diện của anh sao lại thành Lâm ca rồi? Thật sự là khiến người khác bất ngờ nha. " Nói xong, Tô Hàm lo lắng hỏi: “Đàn anh, có chuyện gì xảy ra sao? Người đại diện của anh lúc trước đâu rồi? ”

"Cảm thấy mở phòng làm việc riêng thú vị hơn nên chấm dứt hợp đồng rồi, tìm một người đại diện mới. " Tiêu Vọng Quân vẫn giữ nguyên điệu cười nửa miệng, “Lúc trước không phải đàn em nói công ty của tôi không ra gì sao? Giờ tôi giải ước rồi, đàn em mau chúc mừng tôi một tiếng đi. ”

Tô Hàm khựng lại, ánh mắt lập lòe, ấp úng nói: “Chuyện này…. Đương nhiên là em muốn chúc mừng anh mở phòng làm việc, nhưng mà đàn anh, em khi nào nói công ty trước của anh chẳng ra gì chứ, không có mà? ”

"Không có sao? " Tiêu Vọng Quân nhướng mày: “Ha ha, vậy thì là không có đi, ai bảo anh không có thói quen ghi âm chứ? ”

Nói xong, cũng không đợi Tô Hàm tiếp tục mở lời, hắn trực tiếp xoay người đi vào bên trong. Sắc mặt Tô Hàm hơi biến đổi.

Đã có người chú ý tới bọn họ bên này, đương nhiên, đoạn đối thoại vừa rồi cũng bị nghe thấy.

Tô Hàm vô cùng khó chịu, hắn bảo mình nói công ty trước kia của hắn không tốt là có ý gì? Sao có thể nói thẳng chuyện như vậy ra chứ! Tiêu Vọng Quân hôm nay bị làm sao vậy? Cố ý muốn phá hỏng thanh danh của mình sao?

Từ Diễm Diễm cũng cau mày, thấp giọng nói: “Chúng ta đi vào trước đi. ”

Tô Hàm rầu rĩ gật đầu, hai người rất nhanh liền đi vào bên trong.

Những người vừa rồi chú ý tời bên này không khỏi xì xào bàn tán.

“Đó là Tiêu Vọng Quân? Tiêu Vọng Quân chấm dứt hợp đồng rồi? Còn tự mình lập studio? ”

“Tin này mới nhaa. Tôi chưa nghe được tin tức gì trên mạng hết. ”

“Kia chắc là Tô Hàm đi? Không biết bọn họ tới thử vai nhân vật nào. ”

“Lấy danh khí hiện giờ của Tiêu Vọng Quân, nhất định là vai nam chính rồi, danh tiếng của Tô Hàm vẫn là kém hơn chút, cũng không biết tới thử vai nào. ”

“………”

Tô Hàm đi phía trước có thính lực tốt, nghe được nội dung trò chuyện của họ, khiến cậu ta suýt chút nữa không giữ được nụ cười trên mặt.

Danh khí của cậu ta hiện tại quả thực không bằng Tiêu Vọng Quân, nhưng cậu ta thề, thề rằng bản thân nhất định sẽ vượt trội hơn đối phương!

Buổi thử vai vẫn chưa bắt đầu. Tiêu Vọng Quân sau khi tiến vào thì liền tìm một góc ngồi xuống, Lâm Hàng ngồi bên cạnh hắn.

Tô Hàm từ bên ngoài vào, dừng lại một chút, không chọn ngồi cùng Tiêu Vọng Quân, mà cùng Từ Diễm Diễm ra chỗ khác ngồi.

Buổi thử vai rất nhanh liền bắt đầu.

Có người tươi cười bước ra, nhưng cũng có người mặt đầy u sầu. Tô Hàm là người ở bên trong lâu nhất. Thẩm Vọng Kỳ rất hài lòng đối với ngoại hình của cậu ta, biên kịch cùng nhà làm phim cũng ở đây, họ cũng rất vừa lòng với biểu hiện của Tô Hàm. Đặc biệt, nhà làm phim trước đó còn nhận được một cuộc điện thoại, việc Tô Hàm được đảm nhận vai chính có thể coi là điều động nội bộ. Lúc này, sau khi nhìn thấy khả năng của cậu ta, nhà làm phim đương nhiên càng thêm vừa lòng.

-----------010

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com