012: Về đế đô ngay lập tức
Editor: phwng phwng
________
Sau một hồi im lặng, Bạch Việt Chi chậm rãi mở miệng: “Không biết Tiêu tiên sinh muốn nói đến hợp tác trên lĩnh vực nào? ”
Nếu là Bạch Việt Chi tìm đến hắn trước, hắn chắc chắn sẽ chỉ đưa ra thuốc dưỡng thai. Nhưng hiện tại là hắn tìm đến trước, Tiêu Vọng Quân còn thấy Bạch Việt Chi không từ chối thẳng thừng, nên quyết định sẽ đưa ra cả thuốc kháng ung thư.
Hắn cũng muốn diện kiến một chút thứ gọi là đại vận khí mà hệ thống nói đến xem thế nào.
Vì thế, Tiêu Vọng Quân trực tiếp đưa cho Bạch Việt Chi một cái USB: “Đây là dữ liệu hai loại thuốc do tôi tự nghiên cứu. Bạch tiên sinh có thể tìm chuyên gia để giám định tính xác thực. ”
Nói xong, hắn lại lấy ra hai chiếc hộp: “Thuốc thành phẩm. ”
Thuốc….. Bạch Việt Chi chăm chú nhìn Tiêu Vọng Quân, “Thuốc của Tiêu tiên sinh rất hữu dụng, đứa con của sản phụ trong thang máy đã được cứu sống. ”
"Thường thôi. " Tiêu Vọng Quân đối với kết quả này cũng không quá bất ngờ, “Lựa chọn của cô ấy nhất định sẽ không sai. Trong USB có số liên hệ của tôi, trong vòng 3 ngày tới, Bạch tiên sinh có thể liên hệ với tôi. Sau 3 ngày, tôi sẽ coi như Bạch tiên sinh không muốn hợp tác, và đi tìm đối tác mới. Gặp lại sau. ”
Nói xong, Tiêu Vọng Quân khẽ gật đầu một cái, xoay người mở cửa đi ra ngoài.
Cánh cửa lần nữa đóng lại, vệ sĩ trong góc lập tức tiến lên: “Sếp, để tôi kiểm tra trong hộp này trước. ”
Bạch Việt Chi không phản đối, vệ sĩ cẩn thận mở nắp hộp ra, bên trong quả thực có mấy lọ thuốc.
Nhìn thấy thuốc dưỡng thai, vệ sĩ không có biểu cả gì, đến khi nhìn sang lọ thuốc có dán nhãn 'thuốc chống ung thư', sắc mặt vệ sĩ mới hơi biến đổi.
Bạch Việt Chi chú ý tới biểu cảm của cậu ta, bình tĩnh hỏi: “Thuốc gì? ”
Vệ sĩ cẩn thận nhấc một lọ thuốc chống ung thư đến trước mặt Bạch Việt Chi, y nhìn thấy bốn chữ trên nhãn dán cũng hơi ngưng lại một chút.
“Đi tìm một chiếc máy tính mới, dùng thiết bị đầu cuối độc lập khi kết nối Internet. Kiểm tra kỹ nội dung trong USB. ”
“Rõ. ” Vệ sĩ nhận lệnh, rất nhanh đã mang theo USB của Tiêu Vọng Quân ra ngoài.
Nửa tiếng sau, vệ sĩ quay lại một lần nữa: “Sếp, trong đó là danh sách dược liệu của hai loại thuốc, nhưng không có công thức. Ngoài ra còn có một số dữ liệu thực nghiệm, nhưng những dữ liệu đó không phải thực hiện trên cơ thể người, mà là… ” Vệ sĩ suy nghĩ rồi nói tiếp: “Là rất nhiều dữ liệu hóa học và dữ liệu tế bào, còn có nhiều thuật ngữ chuyên môn, thật lòng mà nói thì tôi không hiểu nổi. Cần người có chuyên môn mới đọc được. ”
Bạch Việt Chi cụp mắt xuống, một phút sau, anh ngẩng đầu lên:
“Chuẩn bị máy bay, về đế đô. ”
“Rõ! ”
Trước khi quay lại Đế Đô, Bạch Việt Chi gọi một cuộc về nhà. Vì thế, khi anh đặt chân đến Đế Đô, phòng thí nghiệm mà anh yêu cầu đã được chuẩn bị xong.
Nhà họ Bạch vốn dĩ có một phòng nghiên cứu y học, nhưng quy mô không lớn, thuốc sản xuất ra cũng chỉ là các loại thuốc thông dụng trên thị trường.
Nhưng lần này, ngoài phòng thí nghiệm ra, còn có đội ngũ y tế của Bạch Việt Chi. Bạch Việt Chi đích thân gặp mặt từng người trong số họ, giao thuốc và USB cho họ, sau đó cửa phòng thí nghiệm lập tức được đóng lại. Toàn bộ thiết bị liên lạc của họ đều bị thu giữ, đồng thời ký vào bản cam kết bảo mật cấp độ cao.
Khi Bạch Việt Chi quay về nhà họ Bạch thì đã là tám giờ tối. Đương kim gia chủ Bạch Khải Thiên năm nay mới bốn mươi hai tuổi, đúng độ tuổi chín chắn, người cũng phong độ tuấn tú. Vợ ông, Trương Loan, đang cùng ông ngồi bên bàn ăn. Nhìn thấy Bạch Việt Chi, Trương Loan mỉm cười dịu dàng vẫy tay: “Việt Chi, con vẫn chưa ăn tối phải không? Mau lại ăn cùng đi. ”
Bạch Việt Chi đứng dậy khỏi xe lăn, đi tới rồi ngồi xuống.
Chân anh không phải tàn tật, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đau, cũng không thể đi lại lâu. Nên bình thường anh hay dùng xe lăn, nhưng ở nhà thì gần như không cần tới.
“Cô, chú, giờ này rồi mà hai người vẫn chưa ăn ạ? ”
Trương Loan mỉm cười đáp: “Biết con sắp về nên muốn chờ con cùng ăn tối, trước đó cũng ăn chút điểm tâm rồi, yên tâm, không đói đâu. ”
Lúc này Bạch Khải Thiên cũng lên tiếng: “Ừ, cùng ăn đi, mấy hôm rồi chưa ăn cơm với nhau. Bên chi nhánh kia thế nào rồi? ”
“Khá tốt. ” Bạch Việt Chi đáp ngắn gọn.
Nhà họ Bạch không có mấy quy củ như 'ăn không nói, ngủ không trò chuyện', nhưng trên bàn cơm cũng khá yên tĩnh. Ngoài việc Trương Loan thỉnh thoảng gắp một chút thức ăn cho cháu trai bằng đũa chung, thì gần như chẳng có âm thanh nào khác.
Sau bữa tối muộn ấy, Trương Loan đi pha trà, Bạch Khải Thiên và Bạch Việt Chi ngồi trên ghế sofa nói chuyện phiếm. Bạch Khải Thiên vào thẳng vấn đề: “Việt Chi, con muốn thành lập đội ngũ y tế để làm gì? ”
“Để kiểm tra hai loại thuốc mới có được. ” Vì sự việc vẫn chưa thành công, cũng chưa có kết quả gì, nên Bạch Việt Chi không muốn nói nhiều.
Bạch Khải Thiên vốn hiểu rõ tính cách của cháu trai, nên chuyển chủ đề, khẽ thở dài: “Chú ba con đã về rồi. Ngày mai nếu có thời gian, con có thể đến thăm một chút. ”
Bạch Việt Chi hơi khựng lại, nhìn sang Bạch Khải Thiên: “Về khi nào ạ? ”
“Hôm qua. Lúc đó định gọi cho con, nhưng ông ấy biết con đang đi kiểm tra chi nhánh nên không cho ai báo cả. ”
“Sao lại về rồi? ” Bạch Việt Chi nhíu mày. “Nhạc Nhạc không còn điều trị bên kia nữa à? ”
“Bên đó…... về rồi. ” Trong mắt Bạch Khải Thiên thoáng hiện vẻ đau đớn, “Đừng nhìn Nhạc Nhạc tuổi còn nhỏ, nhưng nó thực sự rất có chính kiến. Nó không muốn ở lại nước ngoài, nói…… nếu có ch.ết, cũng muốn ch.ết ở nơi mình lớn lên, nơi có gia đình bên cạnh. Nó cũng không muốn hóa trị nữa, chỉ muốn quãng thời gian cuối cùng được sống đơn giản một chút, tốt nhất là không còn đau đớn dày vò. ”
Bạch Việt Chi trầm mặc.
Bạch Khải Thiên không muốn để cháu mình buồn lâu, lại chuyển chủ đề: “Nghiên Nghiên vẽ cho con một bức tranh, để trong phòng con rồi. Con bé vẫn là người để tâm đến con nhất. Bạch Đồng bảo nó vẽ cho một bức, nó còn nói không có thời gian vì đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, chọc Bạch Đồng tức đến phát điên. ”
Bạch Đồng và Bạch Nghiên là con của Bạch Khải Thiên. Ông kết hôn khá sớm, vừa tốt nghiệp đại học là lập gia đình, cũng có thể coi là kết hôn vì con. Vậy nên năm nay Bạch Đồng đã 21, còn Bạch Nghiên 19. Bạch Nghiên lên đại học khi mới mười sáu tuổi, nhảy lớp để hoàn thành việc học. Nếu không phải vì trong nhà không cho phép con bé nhảy lớp quá nhanh, thì bây giờ nó không phải đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, mà là luận văn tốt nghiệp tiến sĩ rồi.
Bạch Nghiên có thể nói là một thiên tài, từ nhỏ thành tích học tập đã xuất sắc bất ngờ, cực kỳ thông minh, học gì cũng rất nhanh. So với em gái, anh trai cô Bạch Đồng lại chẳng thích học, mới mười hai tuổi đã vào quân đội, bắt đầu từ trại thiếu niên, rồi vào trại quân sự đặc biệt. Năm nay mới 21 tuổi đã dựa vào quân công, quân hàm mà thăng lên đại tá.
Thêm một bước nữa là lên thiếu tướng. Ai nấy đều nói cậu ta có hy vọng trở thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất, giờ đang nỗ lực vì danh hiệu ấy, lần nào đi làm nhiệm vụ cũng hết mình. Hai anh em nhà họ đều rất thân với Bạch Việt Chi, nhất là Bạch Nghiên, từ nhỏ câu con bé nói nhiều nhất chính là: Anh cả là thần tượng của em!
“Con biết rồi, lát nữa về phòng con sẽ xem. ”
Trương Loan pha trà mang ra, phần của Bạch Việt Chi là trà hoa quả, đúng vị mà y thích. Trương Loan từ trước đến nay luôn nắm rất rõ khẩu vị của y.
Năm đó, khi Bạch Khải Thiên nhận nuôi Bạch Việt Chi, ông cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi. Với thân phận của ông trong nhà họ Bạch đủ để việc nhận nuôi chỉ cần trên danh nghĩa, không cần đích thân ông phải làm gì cả. Nhưng Bạch Khải Thiên lại không nghĩ vậy, ông cho rằng, cháu trai đã mất đi tình thương của cha mẹ, thì ông phải thay họ bù đắp tất cả. Trương Loan là thanh mai trúc mã với Bạch Khải Thiên, cũng là người nhìn Bạch Việt Chi lớn lên. Khi Bạch Khải Thiên chăm sóc Việt Chi, Trương Loan chỉ cần có thời gian cũng sẽ bồi bên cạnh. Là phụ nữ, lại càng chu đáo hơn nên tuy chỉ hơn Bạch Việt Chi mười mấy tuổi, nhưng cô thực lòng xem y như con ruột của mình.
“Thế nào, hương vị ra sao? Cô có thêm một ít kỷ tử đen đấy. ” Trương Loan nhìn Bạch Việt Chi đầy mong chờ.
Bạch Việt Chi khẽ gật đầu: “Rất ngon, cảm ơn cô hai. ”
“Cảm ơn gì chứ. Về sau cứ dùng kỷ tử đen, tốt cho cơ thể lắm. ”
Bạch Việt Chi không từ chối.
Không lâu sau, khi quay về phòng, anh nhìn thấy một bức tranh, là chính anh đứng giữa một cánh đồng hoa. Loài hoa ấy…… là hoa hướng dương.
Bạch Việt Chi nhìn bức tranh rất lâu, rồi từ từ cất nó đi.
Đó là một bức tranh rất ấm áp. Nhưng có lẽ do bản tính lạnh nhạt, anh lại không cảm nhận được gì nhiều. Thậm chí còn rất khó để chạm đến sự ấm áp ấy.
Hôm sau, Bạch Việt Chi đến nhà chú ba Bạch Khải Dương.
Người ra mở cửa là cô ba của cậu, Văn Nam. Cô năm nay cũng chỉ mới 36 thôi, hơn Bạch Việt Chi mười tuổi.
Mắt Văn Nam hơi đỏ, nhưng đã cố giấu đi. Nhìn thấy Bạch Việt Chi, cô liền mỉm cười: "Việt Chi đến rồi à? Nãy giờ Nhạc Nhạc còn nhắc cháu mãi đấy. ”
Bạch Nhạc Nhạc là con trai của Bạch Khải Dương và Văn Nam, năm nay bảy tuổi. Hai năm trước được chẩn đoán có vấn đề ở phổi, nhưng trong quá trình điều trị đã chuyển biến thành ung thư phổi. Ba tháng trước vừa làm phẫu thuật rồi hóa trị, nhưng hiệu quả……không khả quan.
Căn bệnh như vậy vốn dĩ không nên xuất hiện ở trẻ con. Nhưng nó lại vẫn xảy ra trên người Bạch Nhạc Nhạc.
Một năm trước, hai vợ chồng Bạch Khải Dương đã đưa con ra nước ngoài tìm chuyên gia điều trị. Cuộc phẫu thuật cũng thực hiện ở bên đó, nhưng kết quả không tốt. Sống lâu ngày nơi đất khách, Bạch Nhạc Nhạc không thích môi trường ở nước ngoài. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng cậu bé thông minh vượt trội, là thiên tài giống hệt Bạch Nghiên. Cuối cùng, đã tự mình thuyết phục cha mẹ đưa trở về.
Hiện tại, nói khó nghe, thì chính là về chờ ch.ết.
“Cháu có mang quà cho Nhạc Nhạc. Cháu lên gặp em ấy luôn nhé. ”
Bạch Việt Chi nhẹ giọng nói.
“Được rồi, mau vào, mau vào đi. ” Văn Nam nhiệt tình dẫn Bạch Việt Chi đến phòng của Bạch Nhạc Nhạc.
----------012
Editor: chương này được edit vào ngày 16/5/2025, còn 6 tiếng nữa là tôi biết điểm thi thptqg của mình vào 8h=)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com