014: Nhóc bị bắt cóc rồi!
Editor: phwng phwng
________
Trong khoảnh khắc cánh cửa bật mở, Bạch Nhạc Nhạc cảnh giác nhìn qua, sau đó nhìn thấy một thanh niên ngoại hình tuấn tú đứng bên cửa.
Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng mà nhóc không biết người này.
"Anh là ai? " Bạch Nhạc Nhạc lặng lẽ xuống khỏi giường, giữ khoảng cách vừa đủ với Tiêu Vọng Quân.
Tiêu Vọng Quân liếc nhìn nhóc, sự cảnh giác ẩn trong đáy mắt, tư thế đứng sau khi xuống giường… Tất cả đều có thể chứng minh nhóc con này thông minh hơn so với trẻ con bình thường nhiều, rất có thể còn từng trải qua một chút huấn luyện.
Tuổi còn nhỏ như vậy đã chịu huấn luyện, thân phận sợ là không tầm thường.
"Người đã cứu nhóc, nhóc không phát hiện ra cơ thể mình hôm nay thoải mái hơn rất nhiều sao? " Vừa nói, hắn vừa quay người rời đi.
Bạch Nhạc Nhạc ngây ngẩn cả người, hôm nay tỉnh lại quả thực thoải mái hơn mọi hôm rất nhiều, cổ họng chỉ hơi ngứa, ngay cả ho cũng không có. Nhưng nhóc tưởng……đây chỉ là ảo giác……hoặc là vận may hôm nay tốt. Hóa ra là không phải?
Bạch Nhạc Nhạc bất chợt nhìn bóng lưng người vừa đi ra ngoài, nhanh chóng bước theo.
"Chờ một chút. " Bạch Nhạc Nhạc gọi một tiếng.
Tiêu Vọng Quân lại không để ý đến nhóc, đi thẳng về phía phòng bếp, Bạch Nhạc Nhạc mím môi, đi theo đến cửa bếp.
Đến cửa bếp thì thấy Tiêu Vọng Quân bưng đồ ăn sáng ra, trông còn rất phong phú, nhưng tất cả đều là cơm hộp. Nên đây hẳn không phải đồ do anh đẹp trai nấu, mà là đồ ship.
“Được rồi, nhóc con, ra ăn sáng trước đi. ”
Tiêu Vọng Quân ngồi vào trước, cầm đũa lên bắt đầu ăn, không đợi Bạch Nhạc Nhạc tí nào.
Nhóc từ từ ngồi xuống, chớp mắt, nhìn các loại đồ ăn sáng trước mặt, chậm rãi nói: “Sau khi bị bệnh, bác sĩ vẫn luôn cho con ăn đồ thanh đạm, mấy loại bánh bao, quẩy, bánh rán hành……con có thể ăn được sao? ”
Tiêu Vọng Quân nâng mắt nhìn đứa nhỏ, vừa ăn vừa nói: “Không có gì là không thể ăn. ”
Bạch Nhạc Nhạc nghe vậy bỗng nhiên mỉm cười, sắc mặt vẫn hơi tái, nhưng khi cười, hai má hiện lên núm đồng tiền hơi nông: “Được, vậy con ăn. ”
Dù khi ăn xong có xảy ra vấn đề gì thì sao chứ? Suy cho cùng thì lần này nhóc trốn ra ngoài cũng là để thử những món trước khi ch.ết chưa từng được ăn. Nên nhóc đã chuẩn bị sẵn tinh thần đề trả giá rồi.
Nhưng ngoài ý muốn là, sau khi ăn xong bữa sáng 20 phút, Bạch Nhạc Nhạc ngay cả ho khan cũng không có, cũng không hề khó chịu như dự đoán. Tình trạng của nhóc hôm nay thực sự tốt hơn rất nhiều.
Vì thế, sau khi Tiêu Vọng Quân dọn dẹp rác xong và ngồi xuống sofa bắt đầu lau cốc, Bạch Nhạc Nhạc cũng đi tới ngồi trước mặt hắn.
“Chú, con muốn hỏi chút, tại sao con hôm nay tại sao lại khỏe hơn mọi ngày vậy, chú biết nguyên nhân đúng không? ”
Tiêu Vọng Quân lười biếng liếc nhìn cậu nhóc đối diện, thản nhiên nói: “Tôi cho nhóc uống thuốc chống ung thư. Thuốc đang có tác dụng, nhóc đương nhiên cũng không còn khó chịu. ”
"Thuốc kháng ung thư……." Bạch Nhạc Nhạc ngẩn người, lẩm bẩm nói: “Mình hóa trị nhiều lần như vậy, cũng uống qua rất nhiều loại thuốc chống ung thư…..Nhưng chưa từng cảm thấy thoải mái như thế này. ”
"Đó là vì thuốc nhóc uống không tốt." Tiêu Vọng Quân tiếp tục thong thả lau ly pha lê, sau đó chỉ chỉ vào tủ TV cách đó không xa, “Bên kia có 2 lọ thuốc, lấy uống đi. ”
Bạch Nhạc Nhạc sửng sốt, lập tức nhìn về phía TV bên kia, phát hiện ra quả thực có 2 bình thủy tinh nhỏ. Nhóc lặng 1 chút, sau đó đi qua.
Hai lọ thuốc được Bạch Nhạc Nhạc cầm trong tay. Nhóc hơi suy nghĩ, bàn tay nắm chặt lấy lọ thuốc, ánh mắt không ngừng chớp mở, khoảng một phút sau, nhóc quyết đoán mở lọ, uống hết số thuốc bên trong.
Dù sao cũng sắp ch.ết đến nơi, mặc kệ hắn ta có phải lừa mình hay không, đều chẳng có tổn thất gì. Còn nếu thực sự cứu được, thì mình lời to rồi!
Nhóc con này vậy mà rất quyết đoán. Tiêu Vọng Quân hơi nâng mắt nhìn về phía đó, rồi lại tiếp tục lau ly.
Bạch Nhạc Nhạc uống xong, đứng một lát rồi quay về ghế sofa đối diện Tiêu Vọng Quân.
"Chú, con có thể gọi về cho người nhà không? " Nhóc nhìn hắn rồi hỏi.
"Không thể. " Tiêu Vọng Quân lười biếng từ chối, “Thuốc của chú đương nhiên không phải hàng miễn phí, nói thật, thuốc này khẳng định là có tác dụng với nhóc. Nhưng nó có thể chữa đến mức nào, có thể kết hợp với các loại thuốc khác hay không, đều là thứ mà chú muốn biết. Nhóc dù sao cũng sắp ch.ết rồi, vậy nên trước khi tèo, nhóc làm chuột bạch cho chú đi. Chữa khỏi thì là vận may của nhóc, chú cũng xác định được hiệu quả của thuốc. Còn nếu trị không được, thì đó là kết cục vốn có của nhóc, nhóc cũng chả lỗ. Thấy sao?”
Bạch Nhạc Nhạc: “………”
Lời này nghe thì không sai, logic cũng mượt mà, nhưng mà nhóc căn bản không phải con cái nhà bình thường, nên nhóc suy ra một kết luận khác trong lời này: Nhóc đã bị bắt cóc!
Tiêu Vọng Quân cuối cùng cũng lau xong ly, sau đó đi vào trong bếp. Đến giờ pha cà phê rồi……
----------014
Editor: ban đầu nhạc nhạc gọi quân là 'anh', sau đấy để bày tỏ kính trọng thì chuyển sang 'chú'. Quân muốn dụ nhạc nhạc nên cũng đổi từ xưng 'tôi' sang xưng 'chú'=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com