015: Có thể là chưa tỉnh ngủ
Editor: phwng phwng
________
Bạch Nhạc Nhạc nhìn Tiêu Vọng Quân ở bên kia ung dung pha cà phê. Động tác lưu loát uyển chuyển, toát lên một cố ý vị khó tả. Vốn dĩ là một cử chỉ rất đẹp, nhưng không biết sao, nhóc vẫn cảm thấy hơi kì lạ.
Đúng lúc này, cánh cửa một trong những căn phòng đột nhiên bật mở, một người từ bên trong đi ra. Bạch Nhạc Nhạc nhìn về phía đó, thấy Tô Tỉnh bước ra ngoài.
Tô Tỉnh nhìn thấy một nhóc con thì cũng hơi bất ngờ.
Một lớn một nhỏ nhìn nhau, sau đó Tô Tỉnh vẫn là người đầu tiên nở nụ cười. Anh đang định hỏi gì đó, thì Tiêu Vọng Quân bưng cà phê đi ra.
Tô Tỉnh nhìn về phía Tiêu Vọng Quân.
Tuy anh không quen biết Bạch Nhạc Nhạc, nhưng anh chắc chắn biết Tiêu Vọng Quân. Trước đây dù chưa từng có giao thiệp gì, nhưng hai người cùng hoạt động trong giới giải trí, Tiêu Vọng Quân hiện tại còn là tiểu thịt tươi có lưu lượng, cho nên anh biết mặt hắn.
"…….. Tiêu Vọng Quân? " Chính vì quen mặt nên Tô Tỉnh mới cảm thấy nghi hoặc. Anh đương nhiên biết bản thân hôm qua bị người ta hạ thuốc, còn biết mình được người khác cứu. Cơ mà người cứu anh là Tiêu Vọng Quân?
Chỉ là trước giờ hai người chưa từng có tiếp xúc gì…….
Tiêu Vọng Quân bưng tách cà phê ngồi xuống, hắn liếc nhìn Tô Tỉnh, khẽ mỉm cười.
"Tô ảnh đế đừng bận tâm. Hôm qua là tình cờ gặp phải, thấy anh cần giúp đỡ nên đem theo anh về luôn. Bây giờ anh tỉnh lại rồi, thì có thể gọi người đại diện tới đón. "
"Hôm qua thực sự phải cảm ơn cậu. " Tô Tỉnh vội vàng cảm tạ.
"Không cần khách khí, chuyện nhỏ thôi. "
Tô Tỉnh lại nói thêm vài câu xã giao, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho người đại diện.
Bạch Nhạc Nhạc nhìn thoáng qua, Tô Tỉnh lại nhìn về phía Tiêu Vọng Quân.
Hắn không để ý tới ánh mắt của cậu nhóc, thong thả thưởng thức cà phê.
Tô Tỉnh gọi điện xong liền quay lại nói chuyện với Tiêu Vọng Quân, anh đang ở chỗ của người ta, đương nhiên không thể ngó lơ chủ nhà.
Đều là người trong giới giải trí, Tô Tỉnh vốn dĩ cho rằng nếu mình chủ động bắt chuyện với người ta thì cuộc trò chuyện sẽ diễn ra rất vui vẻ.
Nhưng mà sự thật lại không phải như vậy.
Tô Tỉnh nhắc tới một kịch bản, là phim của đạo diễn lừng danh Kỳ Phàm Chi. Anh nhắc đến kịch bản lúc này đương nhiên là để báo đáp ơn cứu mạng của Tiêu Vọng Quân.
Tô Tỉnh nhắc đến vai nam 2 trong kịch bản.
Tuy chỉ là nam 2, nhưng thanh danh của Kỳ Phàm Chi rất lớn. Đừng nói đến nam 2, kể cả chỉ là một vai phụ nhỏ nhoi trong đó, cũng có thể khiến cho rất nhiều người chú ý. Có thể nói, bất kỳ vai diễn nào trong phim của Kỳ Phàm Chi, cũng là thứ người trong ngành tranh nhau vỡ đầu để giành lấy.
Tô Tỉnh đã xác định sẽ vào vai nam chính, mặc dù lấy già vị(*) của anh, sau khi bắt được vai nam chính, mà còn muốn lấy cả nam 2 cũng rất khó khăn. Nhưng nếu anh đã nhắc đến, thì anh tự nhiên sẽ có cách của mình.
(*)danh tiếng, địa vị lâu năm.
Tô Tỉnh đã nghĩ đến phương pháp giải quyết trong đầu, lại không nghĩ tới sẽ kẹt ngay ở cửa.
"Đành phải xin lỗi anh Tô rồi, sợ là tôi không có thời gian. Qua một ngày nữa tôi sẽ vào đoàn, là phim mới của Thẩm đạo. "
Tô Tỉnh hơi dừng lại một chút, đạo diễn Thẩm Vọng Kỳ, anh đương nhiên biết, nhưng anh cũng biết, Thẩm đạo so với Kỳ Phàm Chi…… căn bản chẳng là gì.
Kể cả là ký hợp đồng rồi, diễn viên đột nhiên đổi ý cũng không có gì mà khó xử lý, sẽ không gây ra ảnh hưởng gì. Anh thấy chuyện này căn bản chẳng đáng bận tâm.
Im lặng vài giây, anh chần chờ hỏi: "Là… nam chính sao? "
Cứ cho là vai nam chính đi, thì so với phim của Kỳ Phàm Chi, cũng chẳng là gì mới đúng.
"Không phải. " Tiêu Vọng Quân bình thản nhấp ngụm cà phê, "Là vai phản diện. "
Tô Tỉnh: "………?"
Tô Tỉnh suýt chút thì đưa tay vuốt mặt.
Tiêu Vọng Quân giải thích một câu: "Khá thú vị. "
Tô Tỉnh: "………"
Anh không còn gì để nói, chỉ vì nó thú vị, nên từ chối phim của Kỳ Phàm Chi á?
Nghĩ đến việc báo đáp ân tình, Tô Tỉnh lại đề xuất một phương án khác, nếu bên đó Tiêu Vọng Quân chỉ đóng vai ác, có lẽ cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian quay chụp, chỉ cần dồn cảnh đóng lại một chút, sẽ không ảnh hưởng tới bên Kỳ Phàm Chi.
Về phần Kỳ đạo có đồng ý hay không, Tô Tỉnh nói anh có thể giải quyết, hơn nữa tuyệt đối sẽ không tạo ra kết quả xấu gì tới Tiêu Vọng Quân.
Không nghĩ tới Tiêu Vọng Quân lại tiếp tục lắc đầu, cười xin lỗi Tô Tỉnh.
"Thật ngại quá, tôi sắp tới định thành lập một công ty dược phẩm, chắc là sẽ phải bận rộn một chút. Khoảng thời gian này ngoại trừ phim của Thẩm đạo, e là không còn thời gian cho phim khác. "
Sắc mặt Tô Tỉnh ban đầu là ngơ ngác, sau đó lại chuyển sang mờ mịt.
Cái gì gọi là 'sắp tới thành lập một công ty dược phẩm' ?
Cậu chắc chắn bản thân không nói sai chứ? Là công ty 'dược phẩm' chứ không phải 'giải trí' sao?
"…….Công ty dược? "
Tiêu Vọng Quân mỉm cười gật đầu: "Ừ, rất nhanh sẽ khánh thành. Nếu có nghi thức cắt băng, đến lúc đó tôi nhất định sẽ mời anh Tô. "
Tô Tỉnh: "………"
Anh cảm thấy bản thân hình như chưa tỉnh ngủ.
------------015
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com