016: Gặp mặt bàn chuyện hợp đồng
Editor: phwng phwng
________
Lúc rời đi, Tô Tỉnh vẫn vô cùng hoang mang. Người đại diện của anh thấy anh không sao thì thở phào một hơi, đồng thời cũng vô cùng biết ơn Tiêu Vọng Quân.
Người đại diện này tên Tống Hoài, sau khi lên xe, cậu mới hỏi Tô Tỉnh về tình hình hôm qua. Tô Tỉnh nghiêm mặt, ánh mắt âm trầm: "Tôi bị người ta tính kế, về lại nói. "
Những kẻ tính kế anh đã thất bại rồi, giờ đến lượt phản công của anh!
Trưa hôm đó, đồng đạo của Tô Tỉnh, Trình Tiền, người hiện tại cũng là ảnh đế, bị tuồn ra tin tức ngoại tình với một nữ minh tinh đã có gia đình. Tức khắc, toàn mạng ngay lập tức bùng nổ.
Hệ thống phấn khích nói: "Ký chủ, vừa rồi tôi đi ăn dưa, mấy cái phốt bị treo lên kia của Trình Tiền, đều là do Tô Tỉnh thuê người bóc, qua tay mấy lượt(*). "
(*)Nguyên văn: 不过转了几个弯 (Bùguò zhuǎn le jǐ gè wān) - Chỉ là 'vòng qua mấy khúc', 'vòng vo mấy lượt': ý muốn nói là Tô Tỉnh không tự tung tin, mà dùng trung gian, để các nguồn khác phát tán, khiến ngt không truy ra ảnh được.
"Ừ. " Tiêu Vọng Quân không bất ngờ mấy.
Tô Tỉnh dù gì cũng là ảnh đế kỳ cựu. Ở trong vòng nhiều năm như vậy, nếu bị tính kế mà không biết đánh trả, anh căn bản không thể bước lên vị trí hiện tại.
"Ký chủ. " Hệ thống lại nói: "Đã qua hai ngày rồi, vận khí hình người kia có hiệu suất kém thực sự. "
Nó vừa dứt lời, Bạch Việt Chi đã gọi điện tới.
Hệ thống: "………"
Tên vận khí này làm sao vậy!? Đây là muốn cho nó trải nghiệm cảm giác vả mặt sao? Thật là không đáng yêu tí nào!!
Đội nghiên cứu của Bạch gia thật ra vẫn chưa phân tích rõ ràng được hết toàn bộ số thuốc. Dù sao thời gian 2 ngày cũng là quá ngắn, nhưng bọn họ đã xác định được một điều, những lọ thuốc thành phẩm này thực sự có tác dụng. Hiệu quả còn mạnh hơn số thuốc cùng loại có mặt trên thị trường. Và như vậy là đủ rồi.
Việc phân tích sâu hơn có thể từ từ tiến hành. Về Tiêu Vọng Quân, Bạch Việt Chi đương nhiên hiểu rõ, cần phải nhanh chóng hoàn thành việc hợp tác với đối phương, phòng ngừa hắn đi tìm những gia tộc khác .
Bạch Việt Chi hiện tại đang trên đường quay lại thành phố H.
Từ khi Bạch Nhạc Nhạc mất tích, Bạch Việt Chi cũng không được nghỉ ngơi đủ. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là, dù Bạch gia đã vận toàn lực để tìm kiếm, nhưng tới bây giờ vẫn không thể tìm được người. Sau khi ra khỏi nhà, Bạch Nhạc Nhạc biến mất trong khu dân cư, cậu nhóc cố tình tránh đi cameras an ninh, một đứa nhỏ 7 tuổi, nếu không phải xảy ra vụ này, họ còn không biết nó có tài năng đấy.
Theo lời Văn Nam nói, tiền mừng tuổi từ nhỏ tới giờ của Bạch Nhạc Nhạc đều bị nhóc lấy đi, có tới vài vạn. Số tiền này ở trên người một đứa nhỏ 7 tuổi, nếu không bị phát hiện thì không sao, nhưng nếu bị người ta nhắm đến, thì sẽ vô cùng nguy hiểm.
Cho nên Bạch gia hiện tại đang vô cùng sốt sắng, nhân lực được phân bố tìm kiếm theo từng đợt, cũng đã bí mật báo cảnh sát.
Chỉ có báo cảnh sát, họ mới có đủ quyền hạn để kiểm tra cameras giám sát ở khắp nơi.
Nếu không phải một trong hai loại thuốc có một loại là thuốc kháng ung thư, Bạch Việt Chi có thể sẽ không có thời gian để liên lạc với Tiêu Vọng Quân vào lúc này.
Anh thậm chí còn nghĩ, có khi nào Tiêu Vọng Quân biết đến Bạch Nhạc Nhạc nên bây giờ mới cố ý đưa ra đề nghị hợp tác.
Hai giờ đêm hôm đó, Bạch Việt Chi về tới thành phố H.
Anh lúc này tất nhiên sẽ không đi làm phiền Tiêu Vọng Quân. Trước tiên quay về chỗ mình để nghỉ ngơi, hơn hai ngày không được nghỉ ngơi đàng hoàng, Bạch Việt Chi cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh tắm rửa xong rồi lên giường ngủ thiếp đi, đương nhiên không biết hệ thống đã qua đây lượn một vòng, nó có thể vào được đây thông qua thiết bị điện tử, chẳng hạn như điện thoại, máy tính của y.
Sáng hôm sau, Tiêu Vọng Quân vừa tỉnh dậy liền nghe hệ thống nói: "Ký chủ, Bạch Việt Chi về tới rồi, hôm nay cậu với y sẽ bàn chuyện hợp tác sao? Với cả, ký chủ, sao cậu lại muốn thành lập công ty dược? "
Nhiệm vụ của bọn họ là cướp đi vận khí trên người nam nữ chính mà, à, thế giới này là nam nam chính. Vận khí nằm trên người cặp đôi đó, kể cả ký chủ có thành công trên lĩnh vực khác, thì chỉ cần vận khí của 2 người họ vẫn còn, ký chủ sẽ vẫn bị tính là thất bại.
Nên hệ thống không thể hiểu nổi tại sao ký chủ nhà mình lại muốn mở công ty dược.
Tiêu Vọng Quân không trả lời thắc mắc của hệ thống, bắt đầu rửa mặt. Hệ thống có lẽ đã quá quen với việc ký chủ thường xuyên phớt lờ mình, nên quay sang nói chuyện khác.
"Đêm hôm qua, nhóc con kia lại muốn lén gọi điện thoại, nhưng thất bại, do tôi đã can thiệp vào cài đặt tín hiệu ở chỗ này. Chắc nhóc cũng nhận ra bản thân không gọi ra ngoài được, nên không làm gì nữa mà đi ngủ. "
Tiêu Vọng Quân cuối cùng cũng "Ừ" một tiếng, hệ thống vì thế mà vui vẻ, bô bô nói không ngừng.
"Ký chủ, cậu thật sự muốn chọn nhóc đó làm đối tượng thí nghiệm sao? "
"Ngoài trừ thuốc chống ung thư, ký chủ có muốn nghiên cứu thêm loại thuốc nào khác không? "
"Nhóc con kia quá không hiểu chuyện. Ký chủ cho nó uống thuốc để cứu mạng, nó vậy mà còn muốn lén liên hệ cho bên ngoài, thật là một chút tự giác của chuột bạch cũng không có. "
"Ký chủ--" Những lời tiếp theo của hệ thống đều bị tắt tiếng. Hay nói cách khác, nó bị nhốt vào phòng tối rồi.
Hệ thống: "………"
Ký chủ nhà nó vẫn c.hó như mọi ngày!
Lần thứ 1001 hối hận khi chọn phải!
Tám rưỡi sáng, Tiêu Vọng Quân cùng Bạch Nhạc Nhạc đều đã ăn xong.
Hắn nhàn nhạt liếc nhìn nhóc: "Nếu nhóc vẫn còn muốn liên lạc với bên ngoài, tôi sẽ coi như nhóc không muốn hợp tác với tôi, nhóc có thể trực tiếp rời đi, nhưng thuốc, tôi sẽ không đưa cho nhóc nữa. "
Sắc mặt Bạch Nhạc Nhạc tái nhợt, nhóc cụp mắt, khẽ "Dạ" một tiếng, "Con xin lỗi, sẽ không có lần sau, con muốn tiếp tục làm thí nghiệm. "
"Ngoan ngoãn ở trong phòng, khóa cửa lại, không được ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tôi, cũng đừng tạo ra tiếng động, lát nữa tôi có khách. "
Bạch Nhạc Nhạc hơi bất ngờ, sau đó nhanh chóng gật đầu: "Dạ, con về phòng liền. "
15 phút sau, Bạch Việt Chi tới.
Y tới là để bàn chuyện hợp tác với Tiêu Vọng Quân, nhưng lúc vừa bước vào cửa, thời điểm cúi xuống, ánh mắt anh liền chạm phải một đôi giày nhỏ khiến anh lập tức đờ đẫn.
Bạch Nhạc Nhạc? Giày của Bạch Nhạc Nhạc sao lại ở chỗ này!?
Rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn không ngừng chạy trong đầu, thời điểm ngẩng đầu lên, anh đã bình tĩnh trở lại.
Sau khi cởi giày, Bạch Việt Chi không để vệ sĩ phía sau đi theo mà để họ đứng ngoài, tự mình đi vào.
Tiêu Vọng Quân từ lâu đã biết anh không bị liệt hai chân qua lời kể của hệ thống, chỉ là bị thương và không thể di chuyển trong thời gian dài. Nên hắn không ngạc nhiên khi thấy y tự bước vào.
"Chào anh, Tiêu tiên sinh. " Bạch Việt Chi vươn tay nói.
"Bạch tổng. " Tiêu Vọng Quân khẽ cười, bắt tay anh.
Sau khi Bạch Việt Chi ngồi xuống, Tiêu Vọng Quân cũng không nói đến chuyện hợp tác ngay lập tức, mà hỏi: "Bạch tổng uống cà phê không? "
Bạch Việt Chi không uống cà phê, chân và thân thể này của anh đều không thích hợp nạp thứ thức uống nhiều chất kích thích như thế, nhưng anh vẫn cười đồng ý, "Vâng, làm phiền Tiêu tiên sinh. "
Tiêu Vọng Quân đi pha cà phê. Nhà bếp được lắp bằng kính trong suốt, kể cả cửa sổ và cửa trượt, nên Bạch Việt Chi hoàn toàn có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Anh đang nghĩ tới đôi giày kia, giày của Bạch Nhạc Nhạc ở chỗ này, vậy có phải nhóc cũng đang ở đây không?
Trong một căn phòng nào đó?
Tiêu Vọng Quân tại sao lại đặt giày của Bạch Nhạc Nhạc trên tủ giày một cách tùy tiện như vậy?
Đúng lúc này, Bạch Việt Chi nhìn thấy Tiêu Vọng Quân đang đổ thêm thứ gì đó vào trong cốc.
Ánh mắt anh ngay lập tức ngưng lại, hắn đang chuốc thuốc anh à? Trắng trợn như vậy? Nhưng anh có mang theo vệ sĩ đến đây, ngoài cửa 2 người, tài xế 1 người, thực tế số vệ sĩ ngầm còn nhiều hơn. Chưa nói đến việc hắn biết có vệ sĩ ngầm không, hắn chắc chắn hắn có thể hạ được 2 vệ sĩ 1 tài xế kia của anh à?
Quan trọng nhất là bọn họ hiện tại đang bàn chuyện hợp tác, nhưng hợp tí nào còn chưa bàn, cứ cho là Tiêu Vọng Quân đã bàn chuyện với nhà khác rồi đi, thì cũng đâu nhất thiết phải ra tay với anh? Lựa chọn hủy hợp tác không phải là xong sao?
Bạch Việt Chi phát hiện, bản thân thực sự không hiểu Tiêu Vọng Quân.
Hai ly cà phê được bưng ra, Bạch Việt Chi nhận ra ly được đặt trước mặt mình chính là ly được thêm 'nguyên liệu'.
Bạch Việt Chi nhận lấy cà phê, thời điểm Tiêu Vọng Quân nhấp một ngụm, ánh mắt không hề dao động, anh cũng thử một ngụm nhỏ.
Hương cà phê rất thuần, chỉ một nhấp, Bạch Việt Chi liền cảm nhận được một luồng ấm áp từ cổ họng lan xuống dạ dày.
Anh hơi ngẩn người.
"Uống khi còn nóng đi, bên trong có bỏ thêm thứ tốt cho sức khỏe của Bạch tổng. " Tiêu Vọng Quân ung dung nói.
Bạch Việt Chi: "………"
Ừm, ảnh hiểu rồi, cái nguyên liệu kia, có vẻ là đồ tốt, nên người này mới dám quang minh chính đại cho vào như vậy, đây hẳn vẫn là một phép thử.
Nếu anh trước tiên dò hỏi xem hắn bỏ thêm gì, hoặc nói thẳng rằng bản thân không uống, có lẽ Tiêu Vọng Quân sẽ không vui lòng giải thích như vậy. Tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng tới hợp tác sau này.
Bạch Việt Chi uống hết ly cà phê, cảm thấy một sự thoải mái mà trước nay chưa từng có.
Ngay cả hai chân cũng thấy ấm áp.
Từ sau vụ tai nạn, chân anh đã lâu không cảm nhận được gì ngoài sự lạnh buốt và đau đớn.
Bây giờ…….
"Bạch tổng chờ một lát, tôi đi rửa cốc. " Tiêu Vọng Quân chậm rãi đứng dậy, cầm 2 cốc cà phê đi rửa.
Bạch Việt Chi nhìn động tác của người đàn ông trong phòng bếp, hơi im lặng. Luôn cảm thấy khung cảnh này…… có hơi quái dị.
Tiêu Vọng Quân rửa xong cốc, đi tới ngồi xuống, Bạch Việt Chi nói: "Cảm ơn anh đã chiêu đãi, cà phê rất ngon. "
Tiêu Vọng Quân khẽ cười: "Không phải thứ gì đặc biệt, chỉ là có tác dụng với cơ thể người bị nhiễm lạnh. Tôi định mở một công ty dược phẩm, sản xuất 2 loại thuốc lúc trước tôi cung cấp cho Bạch tổng, còn có loại anh vừa uống, có lẽ là thêm vài loại khác nữa, không nhiều, nhưng đảm bảo hiệu quả của mỗi loại đều sẽ tốt hơn thuốc tương tự trên thị trường. "
"Thuốc của Tiêu tiên sinh thực sự không tồi, nếu anh định kinh doanh loại thuốc tôi vừa uống, vậy tôi sẽ là một trong những vị khách đầu tiên. " Bạch Việt Chi nói thẳng.
Tiêu Vọng Quân cười: "Được thôi, lát nữa trước khi Bạch tổng rời đi tôi có thể tặng cho Bạch tổng một ít. "
Sau đó là bàn bạc về chuyện hợp tác và chia lợi nhuận. Hai người đều không thích lãng phí thời gian, nên các chi tiết trong hợp đồng đều được thảo luận rất nhanh. Nửa tiếng sau, một hợp đồng mới toanh được chốt hạ.
--------------016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com