017: Anh em gặp mặt
Editor: phwng phwng
________
Bạch Việt Chi không phải chưa từng thảo luận hợp đồng với người khác, nhưng quá trình bàn bạc diễn ra nhanh chóng thế này thì đúng là hiếm thấy.
Sau khi hai bên cùng kí hợp đồng, Tiêu Vọng Quân bắt tay với Bạch Việt Chi. Chẳng mấy chốc, Bạch Việt Chi đã chuẩn bị rời đi, Tiêu Vọng Quân tiễn anh ra tới cửa. Lúc mang giày, anh rất tự nhiên mà hỏi một câu: "Trong nhà cậu Tiêu có trẻ con sao? "
Giày của trẻ con được đặt trên tủ, câu hỏi của Bạch Việt Chi không có gì khó hiểu.
Tiêu Vọng Quân liếc mắt nhìn đôi giày, không để ý lắm nói: "Ừ, có một đứa. "
Bạch Việt Chi không ngờ hắn lại dễ dàng thừa nhận như thế, vẻ mặt bình thản này…. Sau một thoáng ngập ngừng, Bạch Việt Chi khẽ cười hỏi: "Là con của cậu Tiêu à? "
"Không phải. " Tiêu Vọng Quân thản nhiên nói, "Một tên nhóc con bỏ nhà đi bụi, tôi thấy thú vị nên nhặt về. Vừa hay ngày mai tôi phải vào đoàn, còn thiếu một trợ lý, tên nhóc đó cũng khá được việc. "
Bạch Việt Chi: "………"
Lời này nghe hơi tào lao, anh không biết phải trả lời thế nào.
Cơ mà, Bạch Việt Chi bỗng cảm thấy, hình như hắn không phải là bắt cóc em họ của anh.
Vì thế, anh đứng thẳng lưng, chần chờ nói: "Đôi giày này, thật ra tôi thấy có hơi quen thuộc. Hơn một ngày trước, em họ 7 tuổi của tôi bỏ nhà đi, đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa tìm thấy. "
Tiêu Vọng Quân: "………"
Đến lượt hắn không thể nói được lời nào.
Hệ thống không nhịn được chửi thề: "Đệt! Không phải chứ? Ký chủ, chuột bạch cậu tiện tay xách về vậy mà lại là con cháu nhà họ Bạch? "
Tiêu Vọng Quân cũng cảm thấy quá trùng hợp, nhưng hắn vẫn rất coi trọng vật thí nghiệm này. Tìm một đứa nhóc 7-8 tuổi mắc bệnh nguy kịch làm vật thí nghiệm không dễ, ung thư phổi thì có rất nhiều, nhưng nhỏ tuổi thì rất ít.
Im lặng 2 giây, Tiêu Vọng Quân nói: "Để tôi đem nó ra, anh xem xem có phải người nhà anh không. "
Bạch Việt Chi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn không chút do dự đặt giày của đứa bé trong tủ, cũng không ngần ngại nhắc đến nó, vậy chắc chắn không phải bắt cóc rồi, càng không phải là đang thăm dò anh luôn.
Tiêu Vọng Quân đi mở cửa, Bạch Việt Chi lần nữa quay về phòng khách.
Rất nhanh, Bạch Nhạc Nhạc đã đứng trước mặt anh, lúc nhìn thấy Bạch Việt Chi, khóe mắt nhóc hơi đỏ. Tuy lựa chọn rời đi là do nhóc tự đưa ra, nhưng rốt cuộc thì vẫn là một đứa nhỏ, nhìn thấy người thân lâu ngày không gặp cũng không thể bình tĩnh được.
"Anh cả. "
Bạch Việt Chi nhìn khắp người Bạch Nhạc Nhạc, không có vết thương, sắc mặt còn tươi tỉnh hơn lúc trước, trong lòng càng thấy an tâm.
"Nhạc Nhạc, lần này em quá tùy hứng. "
Giọng của anh bình tĩnh, nhưng rõ ràng là không tán thành.
"Em xin lỗi, anh cả. " Bạch Nhạc Nhạc cúi đầu nói.
Tiêu Vọng Quân không thể không ngắt lời: "Tuy đây là em trai anh, nhưng nó đã dùng bí dược của tôi hai ngày nay rồi, hơn nữa cũng đã đáp ứng làm vật thí nghiệm cho tôi. "
Bạch Việt Chi sửng sốt: "Bí dược? "
Tiêu Vọng Quân ngồi xuống sofa: "Ừ, bệnh của em trai anh nặng đến mức nào cũng không cần tôi phải nói lại nữa đúng không? Nhưng anh xem, trạng thái của nó bây giờ, có phải tốt hơn lúc trước rất nhiều không? Tôi cho nó dùng bí dược. Muốn chữa khỏi bệnh cho nó, còn cần nhiều thuốc hơn nữa. Tôi chỉ có thể nói, thuốc mà tôi đưa cho anh, đặc biệt hữu ích đối với người mắc ung thư phổi, nhưng muốn chữa khỏi hoàn toàn là bất khả thi. Dù sao bệnh của nó cũng đã ở giai đoạn cuối. Tôi đang thiếu một vật thí nghiệm, bí dược của tôi có thể chữa cho nó khỏi hoàn toàn, nhưng đương nhiên cũng có thể là, trị đến chết. "
Bạch Việt Chi trầm mặc.
Tiêu Vọng Quân tiếp tục nói: "Nhóc ấy đã đồng ý làm vật thí nghiệm cho tôi, tôi sẽ tiếp tục sử dụng thuốc cho nhóc. Nếu anh không đồng ý, vậy có thể trả tôi tiền thuốc hai ngày này, sau đó tôi sẽ ngưng thuốc. Nhóc ấy có thể sống được bao lâu dựa vào thuốc chống ung thư thì phải xem số mệnh. "
Bạch Việt Chi càng trầm mặc hơn, bầu không khí xung quanh cũng đình trệ.
Bạch Nhạc Nhạc lúc này nhẹ nhàng lên tiếng: "Anh cả, em đồng ý làm thí nghiệm rồi. Em muốn thử một lần, mặc kệ kết quả thế nào, em cũng sẽ chấp nhận. "
Cuối cùng Bạch Việt Chi cũng lên tiếng, nhưng là nói với Tiêu Vọng Quân: "Cậu Tiêu, chuyện này quá hệ trọng. Cần có cha mẹ đứa nhỏ quyết định, anh có thể cho chúng tôi thời gian một ngày được không? "
"Ngày mai tôi phải vào đoàn, trước đó, nếu anh cùng người nhà đồng ý, tôi sẽ đưa nhóc này vào đoàn chung. Còn không, thì mọi người trả tiền thuốc là có thể đem nó đi. "
"Được." Bạch Việt Chi gật đầu nhẹ, "Cảm ơn anh. "
Vài phút sau, Bạch Việt Chi rời đi, anh không đem theo Bạch Nhạc Nhạc.
Sau đó không lâu, nhà họ Bạch có hơi mất kiểm soát.
Vợ chồng Bạch Khải Dương và Văn Nam vội vã từ đế đô chạy tới thành phố H. hai người Bạch Khải Thiên và Trương Loan cũng nhanh chóng đi theo sau khi tan tầm.
Rất nhiều người nhà Bạch gia đều cùng đến.
-----------017
Editor: =)))) lúc đầu tôi tưởng tượng Nhạc Nhạc là 1 nhóc con rất đáng yêu, cũng vô cùng bướng bỉnh, quật cường nma tôi chợt nhận ra hóa trị xong ngt sẽ rụng tóc. Nên Bạch Nhạc Nhạc là 1 thằng nhóc đầu trọc=)))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com