018: Tìm hắn làm gì?
Editor: phwng phwng
________
Thời điểm vợ chồng Bạch Khải Dương tới nơi đã là chạng vạng, Bạch Việt Chi còn chưa ăn tối.
Lúc đến, Văn Nam vội quá đâm ra quên mất Bạch Việt Chi không thích người khác tiếp xúc gần, cô nắm chặt lấy cánh tay anh.
"Việt Chi, Nhạc Nhạc đâu? "
"Tình huống có hơi phức tạp, Nhạc Nhạc hiện tại vẫn còn ở chỗ Tiêu tiên sinh. " Sau đó, Bạch Việt Chi cẩn thận kể lại chuyện của Tiêu Vọng Quân.
Sắc mặt Bạch Khải Dương và vợ thay đổi liên tục.
"Cái thuốc chống ung thư đó có tác dụng không? " Bạch Khải Dương hỏi.
"Theo kiểm tra đo lường, thuốc kháng ung thư mà chúng ta đang có quả thật là tốt hơn loại trên thị trường, nhưng không biết có thể tốt hơn bao nhiêu. Tiêu tiên sinh đã nói, thuốc chống ung thư đó tốt, nhưng hoàn toàn không thể chữa khỏi cho Nhạc Nhạc. "
Sắc mặt Bạch Khải Dương tái nhợt, ông nhìn Bạch Việt Chi.
"Vậy con thấy thế nào? Việt Chi, bọn chú không biết gì về vị Tiêu tiên sinh kia, con thấy để Nhạc Nhạc lại chỗ cậu ta có ổn không? "
Bạch Việt Chi im lặng một lúc, chậm rãi nói: "Thật ra, chúng ta căn bản không có quyền lựa chọn. "
Vợ chồng Bạch Khải Dương sửng sốt.
"Tình trạng bệnh của Nhạc Nhạc nghiêm trọng đến mức nào chúng ta đều rõ. Cho dù loại thuốc kháng ung thư này thật sự có tác dụng, thì cũng chỉ là kéo dài sự sống, thêm được bao nhiêu thời gian còn chưa biết. Tiêu tiên sinh phối các loại thành phần thuốc lại với nhau, có thể chữa khỏi cho Nhạc Nhạc hay không, con không dám đảm bảo, nhưng hình như cũng chẳng còn kết quả nào tệ hơn được nữa. Đối với chúng ta, đây chính là một canh bạc, thậm chí còn không có nhiều lợi thế. "
Văn Nam vẫn luôn rất kiên cường, dù có khóc, cô cũng sẽ chỉ lặng lẽ khóc thầm vào đêm khuya, khi chồng con không nhìn thấy. Nhưng lúc này đây, cô chẳng còn chút sức nào để chống đỡ tinh thần mình nữa, bất lực khóc lớn.
Bạch Khải Dương nặng nề hít một hơi thật sâu, "Con nói Bạch Nhạc Nhạc tự nguyện làm thí nghiệm sao? "
"Vâng, em ấy bảo với con vậy. "
"Bọn ta tôn trọng lựa chọn của nó. Con nói rất đúng, chúng ta đúng là không có quyền lựa chọn. Trận cược này, nếu thắng, chúng ta có thể đem về một Nhạc Nhạc khỏe mạnh, còn nếu thua…… thì cũng chỉ là mất chút thời gian thôi. "
Một đứa bé mới 7 tuổi, nếu là đứa trẻ khỏe mạnh, nó sẽ sống được mấy chục năm. Nhưng không thể chữa khỏi bệnh, thời gian mấy chục năm ấy còn có ý nghĩa gì?
"……. Chúng ta, chúng ta có thể gặp Nhạc Nhạc một lần được không? " Văn Nam hỏi.
Bạch Việt Chi gật đầu, "Sáng mai chúng ta sẽ đến chỗ Tiêu tiên sinh, nói cho anh ấy biết quyết định cuối cùng. Tiêu tiên nói nếu Nhạc Nhạc ở lại chỗ anh ấy, Nhạc Nhạc sẽ theo anh vào đoàn. "
Hai vợ chồng Bạch Khải Dương: "………"
…… bọn họ quên mất vị kia vẫn là một diễn viên.
Sắc mặt Bạch Khải Dương có hơi vi diệu, "Những loại thuốc đó là có người đưa cho Tiêu tiên sinh hay là tự cậu ấy nghiên cứu ra? "
"Chú ba, vấn đề này con cũng không biết phải trả lời sao. Con thật ra cũng biết rất ít về thông tin của anh ấy, nhưng dựa trên những gì con điều tra được, con cảm thấy Tiêu tiên sinh mà con tận mắt thấy khác rất nhiều so với những gì được ghi trong báo cáo. "
Bạch Khải Dương im lặng.
Đêm đó, vợ chồng hai người gần như không thể ngủ được. Sáng hôm sau, khi họ đang cùng nhau ăn sáng, Bạch Khải Thiên cùng Trương Loan cũng tới nơi.
Vì vậy, mọi người quyết định cùng nhau tới nhà Tiêu Vọng Quân.
Lúc họ đến, Tiêu Vọng Quân còn đang ngủ.
"Con đã gửi tin nhắn qua cho anh ấy, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Chắc hiện tại vẫn đang ngủ, chúng ta chờ ngoài này chút đã. " Bạch Việt Chi nói.
Mặc dù mọi người đều rất sốt ruột, nhưng nơi cũng đã đến rồi, đương nhiên không thể nóng lòng nhất thời nửa khắc. Càng không thể vô lễ đánh thức người ta, nếu để lại ấn tượng xấu sẽ không tốt.
Lần chờ đợi này kéo dài đến một tiếng, chủ yếu cũng là vì họ tới quá sớm.
Tiêu Vọng Quân vẫn chưa trả lời tin nhắn, nhưng người đại diện Lâm Hàng của hắn đã tới.
Lâm Hàng cũng không có chìa khóa nhà Tiêu Vọng Quân, nên anh đứng ngoài nhấn chuông cửa. Lúc tiếng chuông vang lên, nhóm Bạch Việt Chi cũng bước xuống xe. Nhiều người như vậy, đằng sau còn đem theo vệ sĩ, trực tiếp khiến Lâm Hàng bị dọa sợ.
Bạch Việt Chi ngồi trên xe lăn, lên tiếng trước: "Chúng tôi tới tìm Tiêu tiên sinh, đã hẹn trước với anh ấy. "
Lâm Hàng đương nhiên không biết Bạch Việt Chi, nhưng những người trước mặt một thân quyền khí, quần áo trên người không phải hàng hiệu thì cũng là đặt may. Bốn chữ 'phi phú tức quý'(*) ngay lập tức hiện lên trong đầu Lâm Hàng, khiến anh không khỏi lo lắng.
(*)Phi phú tức quý: không giàu thì cũng quyền quý.
Tìm Tiêu Vọng Quân? Tìm hắn làm gì?
-------------018
Editor: lúc nói chuyện với quân thì việt chi gọi 'cậu Tiêu' vì mối quan hệ cũng không xa cách lắm, còn khi nhắc đến quân trước mặt người khác, việt chi gọi 'Tiêu tiên sinh' ý là khi nhắc đến người này việt chi cũng có vài phần nể mặt, tôn trọng đại loại z ó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com