019: Không giàu cũng sang!
Editor: phwng phwng
________
Bạch Nhạc Nhạc hôm nay dậy khá là sớm, nếu là một ngày trước, thì dù có thức dậy, nhóc cũng sẽ không chủ động ra khỏi phòng. Nhưng sau hôm qua khi anh trai đến, Bạch Nhạc Nhạc cảm thấy dậy trước không phải chuyện gì to tát, ít nhất là sẽ không khiến Tiêu Vọng Quân thấy khó chịu.
Lúc có tiếng chuông cửa, Bạch Nhạc Nhạc đang ngồi trên sofa uống nước. Nhóc vốn dĩ không định mở cửa, vì đây căn bản không phải nhà của nhóc, nhưng tiếng chuông cứ reo mãi, mà Tiêu Vọng Quân vẫn không ra khỏi phòng. Bạch Nhạc Nhạc do dự một hồi, một lúc lâu sau mới đứng dậy đi mở cửa.
Lâm Hàng một bên bấm chuông, một bên nhắn tin cho Tiêu Vọng Quân, nhưng cửa mãi không thấy mở. Đang nghĩ xem có nên gọi điện không, thì cửa đột nhiên mở ra. Nhưng người mở cửa không phải Tiêu Vọng Quân, mà là một cậu bé khoảng 6-7 tuổi.
Lâm Hàng ngây cả người, trong khoảnh khắc, anh nghi ngờ bản thân có phải đi nhầm nhà rồi không, nhấn nhầm chuông cửa.
Trong lúc anh đang nghĩ ngợi, Vân Nam đã vội chạy tới ôm lấy Bạch Nhạc Nhạc.
Bạch Nhạc Nhạc không ngờ vừa mở cửa ra là sẽ thấy người nhà, được mẹ ôm lấy, mắt nhóc cũng không nhịn được đỏ lên.
“Xin lỗi mẹ, là con quá tùy hứng. ”
Vân Nam vẫn ôm chặt lấy con trai mình, không thốt lên được lời nào.
Lâm Hàng đứng tại chỗ, tay chân luống cuống, không hiểu tình huống trước mắt rốt cuộc là sao. Chẳng lẽ hôm nay anh ra cửa không đúng cách? Sao lại gặp phải chuyện khó hiểu như này?
Cũng may là lúc này Tiêu Vọng Quân bước ra, Lâm Hàng mừng rỡ, vội vàng chạy vào trong.
“Vọng Quân. ”
Tiêu Vọng Quân lười biếng ngáp một cái, đêm qua hắn chạy tới biên giới làm chút chuyện, ngủ cũng rất muộn, nên sáng nay mới ngủ nướng. Bây giờ còn chưa ăn sáng, Tiêu Vọng Quân nói với Lâm Hàng: “Gọi cho bữa sáng cho tôi với, kêu bọn họ giao gấp. ”
Lâm Hàng vội vàng gật đầu, mở di động lên đặt đồ ăn. Không có thời gian hỏi xem nhóm người ngoài cửa là ai.
Bạch Việt Chi điều khiển xe lăn tiến vào: “Cậu Tiêu, thật ngại quá, là chúng tôi tới sớm. ”
Tiêu Vọng Quân vẫy vẫy tay: “Mọi người vào ngồi trước đi, tôi đi rửa mặt. ”
“Được. ”
Tiêu Vọng Quân về phòng, Lâm Hàng bên này cũng đã đặt đồ ăn xong. Bạch Việt Chi cùng mọi người từ ngoài đi vào, Lâm Hàng lại bắt đầu cảm thấy hơi bất lực, anh vẫn chưa biết mấy người này là ai.
Bạch Việt Chi không định giải thích gì với Lâm Hàng, chỉ bảo người nhà mình ngồi xuống sofa.
Văn Nam ôm Bạch Nhạc Nhạc hỏi thăm hai ngày này của con, Trương Loan cũng đau lòng nắm lấy tay cháu.
Bạch Nhạc Nhạc không nói gì nhiều, giọng cũng nhỏ dần.
Khi đồ ăn được giao tới, Tiêu Vọng Quân cũng vừa chỉnh tranh xong. Lúc này đương nhiên không thể nói chuyện trước, mà là ăn sáng trước. Nơi này cũng chỉ có Tiêu Vọng Quân và Bạch Nhạc Nhạc là chưa ăn sáng.
Văn Nam không muốn khiến Tiêu Vọng Quân mất tự nhiên, nên dù muốn ăn sáng cùng con trai, cô cũng ráng ngồi đợi trên sofa.
Lâm Hàng hiện tại càng không biết nên làm gì, bởi vì sau khi quan sát kĩ nhóm người Bạch Việt Chi, anh bỗng phát hiện Bạch Khải Thiên trông hơi quen mắt.
Anh sau đó lén lút dùng điện thoại tra một chút. Khi phát hiện người này từng xuất hiện trên một số kênh tin tức, Lâm Hàng lập tức biết ngay cảm nhận lúc trước của mình không sai, nhóm người này quả thật không tầm thường.
Không giàu cũng sang, nhất định là thế, nhưng mà, sao Tiêu Vọng Quân lại dính dáng đến họ?
Trên sofa, Trương Loan vỗ nhẹ tay Văn Nam, nói: “Em xem, sắc mặt Nhạc Nhạc trông có vẻ tốt lên nhiều, trong lúc ăn cũng không thấy ho khan. Bữa sáng nay của nó còn là thực đơn bình thường, không phải chế độ ăn dinh dưỡng như trong bệnh viện, vậy mà không thấy thằng bé khó chịu sau ăn chút nào. ”
Mắt Văn Nam hơi đỏ: “……vâng, em thấy. Đứa nhỏ này vẫn luôn muốn được ăn bánh quẩy, uống sữa đậu nành, nhưng hơn hai năm rồi, nó chưa từng được ăn những thứ này. ”
Hai anh em Bạch Khải Thiên liếc nhìn nhau một cái. Những chi tiết ấy đều đang nói lên một điều, chính là vị Tiêu tiên sinh này quả thực có bản lĩnh, ít nhất thì thuốc của hắn có tác dụng.
Một lát sau, Tiêu Vọng Quân cùng Bạch Nhạc Nhạc ăn xong bữa sáng, cũng tới ngồi xuống sofa.
Tiêu Vọng Quân không phải người thích lãng phí thời gian, hắn nhìn về phía Bạch Việt Chi, người duy nhất hắn quen biết ở đây: “Bạch tiên sinh, anh và gia đình đã lựa chọn xong chưa? ”
--------------019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com