023: Đều là người nổi tiếng
Editor: phwng phwng
________
Đây đích xác là muốn lên trời mà! Tâm trạng của Tô Tỉnh phức tạp, đúng lúc này, anh nhìn thấy Trần Hân Nghiên.
Lúc Tống Hoài quay đầu cũng nhìn cô, cậu kinh ngạc nói: "Đó là Trần ảnh hậu? Cô ấy cũng được mời."
"Ừ, cô ấy hình như dừng hoạt động được 3 năm rồi đúng không?" Tô Tỉnh hỏi.
"Ừm, hẳn là gần 4 năm rồi mới phải. Bạch thị hôm nay mời rất nhiều người nha, nhưng mà người trong giới giải trí thì…." Tống Hoài nhìn quanh, ngoại trừ nghệ sĩ nhà mình cũng Trần Hân Nghiên, thì không thấy gương mặt quen thuộc nào khác.
Đang nghĩ ngợi, Tống Hoài nhìn thấy Tô Hàm, ánh mặt cậu không khỏi dừng lại một chút.
"Đằng đó là Tô Hàm sao?"
Tô Tỉnh theo ánh mắt cậu nhìn qua, sau đó gật gật đầu, "Lúc trước không phải cậu bảo cậu ta là đàn em của Tiêu Vọng Quân sao?"
"Đúng rồi." Tống Hoài gật đầu, "Chắc là nhờ vậy nên mới được mời."
Đó quả thực là Tô Hàm, cậu ta đến cùng với Từ Diễm Diễm, sắc mặt trông không tốt lắm. Từ Diễm Diễm đứng bên nhẹ giọng nói: "Tô Hàm, em cùng Tần tổng thế nào rồi?"
Cái tát hôm qua của Tần Tĩnh Hàm cô đương nhiên cũng biết, còn chưa kể nó lúc này vẫn còn treo trên hotsearch.
Nếu là người khác, Từ Diễm Diễm nhất định sẽ khuyên Tô Hàm giữ chặt lấy Tần Tĩnh Hàm, nhưng cố tình lại là Hứa Siêu Nhiên. Theo cô, Hứa Siêu Nhiên rõ ràng vượt qua Tần Tĩnh Hàm, so với Hứa gia, Tần gia thì tính là cái gì?
Nhưng Tô Hàm đã xác định quan hệ với Tần Tĩnh Hàm trước khi gặp Hứa Siêu Nhiên, giờ mọi chuyện càng trở nên rối hơn. Hiện tại trên mạng đều đang mắng Tô Hàm ngoại tình gì đó, ảnh hưởng thực sự quá lớn!
Tô Hàm nghe được câu hỏi của Từ Diễm Diễm thì mím chặt môi, cụp mắt xuống: "Tĩnh Hàm không tin đó là hiểu lầm."
Từ Diễm Diễm hé miệng định nói gì đó, thì thấy được Tần Tĩnh Hàm bước xuống xe ở một chỗ khá gần đây. Cô kích động túm lấy cánh tay Tô Hàm.
"Tô Hàm, Tần tổng cũng tới."
Tô Hàm nghe vậy vội vàng nhìn sang, thấy đúng là Tần Tĩnh Hàm, cậu ta mím môi, không động đậy.
Tần Tĩnh Hàm bên này cũng nhìn thấy Tô Hàm. Ánh mắt hắn bình tĩnh, nhưng môi cũng mím chặt, càng không chủ động đến gần. Hai người bước vào thế giằng co.
Bên cửa sổ tầng hai cách đó không xa, Tiêu Vọng Quân nhìn thấy toàn bộ màn kịch.
Ánh mắt hắn vừa lạnh lẽo vừa tàn nhẫn, Bạch Việt Chi lúc này ở gần cửa sổ, do góc độ, anh nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Anh hơi dừng lại, sau đó khẽ ho nhẹ một tiếng, Tiêu Vọng Quân nghiêng đầu nhìn sang. Luồng khí lạnh lẽo nơi đáy mắt vẫn chưa được thu lại, ánh nhìn hướng thẳng về phía Bạch Việt Chi, khiến anh cảm nhận được nó rõ ràng hơn.
Anh hơi nheo mắt.
Tiêu Vọng Quân cũng chẳng quan tâm anh có nhìn thấy vẻ mặt đó của mình hay không, thậm chí còn khẽ cười với Bạch Việt Chi.
"Bạch tổng tới rồi."
Bạch Việt Chi điều khiển xe lăn đến bên cửa sổ, "Cậu Tiêu đang xem cái gì vậy?"
Tiêu Vọng Quân tùy ý nói: "Một cặp tình nhân thôi."
Bạch Việt Chi hơi nhướn mày: "Tần Tĩnh Hàm với Tô Hàm?"
"Ừ, là bọn họ." Tiêu Vọng Quân cong môi, liếc xuống dưới lầu, "Bạch tiên sinh đang thắc mắc tại sao tôi lại để Nhạc Nhạc tiếp xúc với Tần Tĩnh Hàm đúng không?"
Bạch Việt Chi hơi khựng, anh không nghĩ tới Tiêu Vọng Quân sẽ tự mình nhắc đến chuyện này, mà nếu đã nói đến, anh tất nhiên sẽ không bỏ qua. Bạch Việt Chi nhẹ nhàng gật đầu: "Quả thật là có hơi tò mò."
Tiêu Vọng Quân hơi cười thành tiếng, "Bạch tổng có tin vào huyền học không?"
Bạch Việt Chi kinh ngạc, anh đã từng nghĩ tới rất nhiều đáp án, nhưng chưa từng nghĩ sẽ liên quan tới vấn đề này.
"Huyền học……ý cậu Tiêu là…."
"Tôi biết chút ít về xem tướng. Với tình huống của em trai anh, thuốc là quan trọng nhất, nhưng có sống được hay không đôi khi còn phải xem số mệnh." Tiêu Vọng Quân rời mắt khỏi cửa sổ, đi tới ngồi xuống sofa trong phòng, "Ngắn gọn là, nếu muốn sống, em trai anh cần phải mượn chút vận khí."
Mà mượn vận khí ai? Đương nhiên là 2 nam chính rồi.
Kỳ thực, nhiệm vụ chính của Tiêu Vọng Quân là cướp vận khí, hay đúng hơn là đoạt điểm vận khí, người bị lấy mất là hai nhân vật chính ở mỗi thế giới, nhưng hắn thấy, cái trò này đúng là thần kinh. Sự tồn tại của một thế giới sao có thể bị định đoạt bởi 2 con người chứ?
Với việc này, Tiêu Vọng Quân có nghi ngờ, cũng đã từng thử nghiệm hệ thống. Nhưng cho dù lõi của nó bị hắn khống chế, dù đã rà quét toàn bộ từ trong ra ngoài, hắn vẫn không thể tìm thấy được câu trả lời.
Chỉ còn một đáp án duy nhất, cái hệ thống này, sợ là không đủ quyền hạn.
Nhưng hắn tin rằng, theo thời gian, hắn nhất định có thể biết được những gì hắn muốn. Đồng thời, sau khi trải qua hai thế giới, hắn đã nhận ra một thứ. Vận khí trên người vai chính, ngoại trừ việc đem lại lợi ích cho hắn, nó cũng có thể chia ra cho người khiến vai chính gặp tổn thất lớn. Tựa như lúc ở thế giới trước, một nhà nghiên cứu mắc bệnh nan y dựa vào chút điểm vận khí nhận được từ vai chính, đã chế tạo ra thuốc để tự cứu mạng.
Ngoại trừ nhà nghiên cứu đó, vẫn còn một vài ví dụ khác có thể chứng minh việc đối nghịch với vai chính là sẽ nhận được điểm vận khí.
Thứ vận khí này, hoàn toàn có thể quyết định sống ch.ết của một người.
Bạch Việt Chi: "………"
Em trai anh có thể sống hay không, cần phải…..mượn vận khí của người khác?
Nếu lời này không phải do Tiêu Vọng Quân nói ra, anh chắc chắn sẽ cảm thấy người này có bệnh.
Về phần Tiêu Vọng Quân, Bạch Việt Chi nghĩ tới đủ loại dị thường trên người đối phương, không thể xem lời nói của hắn à trò đùa. Hơn nữa, linh cảm của anh mách bảo, Tiêu Vọng Quân không hề nói đùa.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, người bên ngoài báo rằng các vị khách tới đông đủ.
Bạch Việt Chi nhìn về phía Tiêu Vọng Quân: "Cậu Tiêu có muốn cùng xuống không?"
"Không, tôi không đi. Nhưng lát nữa còn cần phiền Bạch tổng giúp tôi chút chuyện."
"Ừm, anh nói đi."
"Hai tấm thiệp mời của Tô Hàm và Tần Tĩnh Hàm đều là giả. Đối với loại không mời mà làm giả thiệp như vậy, Bạch tổng tất nhiên sẽ không khách khí, khiến bọn họ phải rời đi trong nhục nhã, đúng không?"
Vẻ mặt Bạch Việt Chi không hề thay đổi, chỉ khẽ gật đầu: "Phải, đúng là như vậy."
Tiêu Vọng Quân thấy thế thì bật cười, hắn bỗng nhiên cảm thấy vẻ mặt vô cảm, nghiêm trang lúc đáp lời kia của Bạch Việt Chi……vậy mà khá buồn cười.
Có lẽ là do gương mặt tuấn tú của đối phương thực sự lạnh lùng đi.
Và thế là, tại buổi lễ cắt băng khánh thành không lâu sau đó, Tiêu Vọng Quân ở trên lầu hai được chứng kiến một màn hài kịch.
"Thiệp mời sao có thể là giả được!? Là các người đã gửi thiệp mời cho tôi!!" Tần Tĩnh Hàm phẫn đến mức khó kìm nén.
Tô Hàm, người bị đuổi ra ngoài cùng hắn cũng vô cùng tức giận, nhưng cơn giận của cậu ta chẳng thấm vào đâu so với sự bùng nổ của Tần Tĩnh Hàm.
Nhưng mặc kệ là Tô Hàm hay Tần Tĩnh Hàm, cả hai đều bị đuổi ra một cách chật vật.
Hứa Siêu Nhiên cũng được mời tham dự, thấy Tô Hàm bị đuổi ra ngoài liền lập tức định chạy đến. Nhưng gã còn chưa kịp hành động, đã bị thư kí nhà họ Hứa đi cùng nhanh chóng chặn lại.
Gã trừng mắt nhìn người bên cạnh nói: "Buông tay!"
"Tam thiếu, trước khi đến đây, lão gia và đại thiếu gia đã dặn dò tuyệt đối không được gây sự với nhà họ Bạch. Tên tiểu minh tinh kia là Bạch gia muốn đuổi, nếu bây giờ Tam thiếu đến giữ cậu ta lại, đây là đang trực tiếp đối đầu với nhà người ta."
Sắc mặt Hứa Siêu Nhiên khó coi: "Chỉ là một người thôi, đừng có làm quá lên như thế."
Thư kí vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, bình tĩnh nói: "Chỉ là một minh tinh nhỏ, Bạch gia muốn xử lí khi nào chẳng được. Nhưng họ lại chọn đuổi cậu ta ra ngoài ngay trong bữa tiệc tụ họp có mặt toàn bộ giới nhà giàu của thành phố H, đây chính là đang muốn cậu ta xấu mặt. Nếu bây giờ Tam thiếu đến bảo vệ cậu ta, như vậy không phải là đang công khai đối địch nhà người ta thì là gì?"
Vẻ tức giận trên mặt Hứa Siêu Nhiên đông cứng lại khi nghe thấy những lời này.
"Cậu ba, chỉ là một diễn viên nhỏ thôi. Bình thường cậu muốn chiều người ta thế nào cũng được, nhà cũng không phản đối cậu tặng đồ đắt tiền. Nhưng vì một con hát mà muốn đối đầu trực tiếp với nhà họ Bạch. Cậu cả Bạch gia hiện tại cũng ở đây, là chính cậu ta ra lệnh đuổi người, cậu thực sự muốn đối nghịch với Bạch Việt Chi chỉ vì một kẻ không có tên tuổi gì sao?"
Sắc mặt Hứa Siêu Nhiên càng thêm cứng đờ. Trong giây lát, biểu cảm gã biến đổi liên tục, trông thực sự rất khó coi.
Rồi cuối cùng, Hứa Siêu Nhiên cũng chỉ trơ mắt nhìn Tô Hàm bị người ta đuổi ra ngoài, không nói thêm gì nữa.
Sau khi hai bọn họ bị đuổi khỏi cửa, lễ cắt băng khánh thành chính thức bắt đầu. Ánh mắt đổ dồn về phía Tần Tĩnh Hàm cùng Tô Hàm khiến họ hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống.
Trên tầng hai, hệ thống vui sướng nói: "Ký chủ, bây giờ không chỉ Tô Hàm, mà cả vận khí của Tần Tĩnh Hàm cũng bị cậu cướp mất 3% rồi! Tô Hàm còn thảm hại hơn, tổng cộng mất 12%."
Tiêu Vọng Quân không bất ngờ mấy với kết quả này, bình thản nói: "Đây mới chỉ là bắt đầu thôi."
Hệ thống ngây ngô cười: "Tôi nghĩ lần này chúng ta có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ."
Tiêu Vọng Quân không cho ý kiến.
Hệ thống còn đang định nói gì đó, có tiếng bánh xe lăn truyền đến, nên nó không nói nữa.
Tiêu Vọng Quân nhìn về phía cửa, nơi Bạch Việt Chi xuất hiện, "Cậu Tiêu muốn cùng ăn trưa không?"
"Tổng giám đốc Bạch không định đến sảnh tiệc sao?" Tiêu Vọng Quân nhướn mày.
"Nhiều người quá, tôi không đi. Thế anh có muốn cùng ăn trưa không?"
"Được thôi." Tiêu Vọng Quân cười cười, "Vậy thì cùng ăn đi."
Giữa buổi dùng bữa, Bạch Nhạc Nhạc đến cùng Bạch Phi Dương. Nhạc Nhạc tới ngồi cùng hai người, nhưng Bạch Phi Dương thì không.
Bạch Việt Chi nhìn Bạch Nhạc Nhạc ăn uống bình thường, Tiêu Vọng Quân cũng không có ý định ngăn cản. Ánh mắt anh dừng trên người Nhạc Nhạc, sau đó dùng đũa gắp cho nhóc một miếng sườn xào chua ngọt.
"Cảm ơn anh."
Tiêu Vọng Quân nhìn hai anh em họ thân thiết, thong thả ăn bữa cơm của mình.
Ăn xong, Tiêu Vọng Quân dẫn Bạch Nhạc Nhạc đi.
Bạch Việt Chi mở điện thoại, hai từ khóa tìm kiếm đỏ chói nằm trên top hotsearch khiến ánh mắt anh không khỏi dừng lại vài giây.
Hotsearch thứ nhất là Tô Hàm bị đuổi khỏi buổi cắt băng khánh thành.
Cái thứ hai là chuyện con trai độc nhất nhà họ Tần, một doanh nhân có tiếng trong thành phố, Tần đại thiếu gia cũng bị đuổi khỏi lễ cắt băng.
Cái đứng sau vẫn liên quan đến hai người họ, cụ thể là mối quan hệ luyến ái của cả hai với chuyện Tô Hàm ngoại tình.
Cuộc sống của hai con người này thật đủ náo nhiệt, ánh mắt Bạch Việt Chi hờ hững.
---------023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com