Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

024: Kẻ bị vứt bỏ

Editor: phwng phwng
________

Tô Hàm nổi giận trên xe bảo mẫu, Tần Tĩnh Hàm cũng phát điên ở Tần gia.

Cha Tần, người hiện tại nắm giữ nhà họ Tần, cau mày nhìn con trai mình. Ông đương nhiên biết con trai bị đuổi khỏi lễ cắt băng, nên lập tức buông việc công ty để về nhà. Ông lúc trước còn có chút đắc ý vì con trai mình được mời, thậm chí còn đi khoe khoang với bạn bè, không nghĩ tới nhanh vậy đã bị tát vào mặt.

Bị đuổi khỏi lễ cắt băng khánh thành…… Việc mất mặt như thế, cha Tần cũng không ngờ nó sẽ xảy ra với nhà mình!

"Sao lại thế này? Thiệp mời kia sao có thể là giả được!?"

"Làm sao mà con biết được!!" Sắc mặt Tần Tĩnh Hàm xanh mét vì tức giận, "Thiệp mời tuyệt đối không phải hàng giả, nhất định là do bên tập đoàn Bạch thị cố ý!"

Cha Tần nghe vậy sắc mặt càng thêm đen: "Chúng ta trước giờ dù chưa từng có bất kì hợp tác nào với chi nhánh tập đoàn Bạch thị, nhưng cũng tuyệt không gây thù chuốc oán. Bọn họ tại sao lại phải làm như thế? Hơn nữa, ta nghe nói, ngoại trừ con ra, còn có một người khác bị đuổi. Chẳng lẽ là vì tên diễn viên đó sao? Có phải con từng hẹn hò với cậu ta đúng không?"

Cha Tần lập tức đem vấn đề đổ lên đầu Tô Hàm.

Nghe vậy, vẻ mặt tức giận của Tần Tĩnh Hàm cũng cứng đờ trong giây lát, rồi cả mặt đều nhăn nhó.

"Không thể nào!" Tần Tĩnh Hàm nghiến răng nghiến lợi, "Ba, người cũng nói rồi, đó chỉ là một tên minh tinh nhỏ thôi, sao có thể lợi hại đến mức khiến Bạch gia phải nhằm vào chứ? Dựa vào cậu ta là một tên vô danh tiểu tốt sao?"

Cha Tần cười lạnh: "Cậu ta đâu phải chỉ là một minh tinh nhỏ chứ. Con còn chưa thấy hotsearch hai ngày nay à? Ta trước đấy không tìm con nói chuyện vì nghĩ con có thể tự xoay sở được, vậy mà con lại tưởng ta không biết nó có liên quan đến Hứa gia ở đế đô chắc? Tĩnh Hàm, không phải ta mắng con, nhưng kẻ lả lơi ong bướm như vậy mà con vẫn đặt trong lòng được thì đúng là mất mặt! Nhằm vào một diễn viên nhỏ đương nhiên là không có khả năng, nhưng nếu là nhằm vào Hứa gia thì sao? Nếu là cạnh tranh giữa Bạch gia cùng Hứa gia, vậy thì không nhất định."

Nghe vậy, sắc mặt hắn sa sầm. Hắn muốn phản bác, lại bỗng nhiên nhận ra….hình như, hắn không cách nào phản bác được.

Cha Tần nhìn con trai, kiên quyết nói: "Nếu thực sự là vì minh tinh nhỏ kia, thì con tốt nhất nghĩ cách khiến nhà họ Bạch nguôi giận đi. Cũng đừng nghĩ đến việc lần này bị hạ nhục phải làm sao để trả thù. Với một gia tộc lớn như Bạch gia, dù cho có bị đạp thẳng vào mặt cũng phải nhịn. Chuyện lần này tuyệt đối không được phép để leo thang, nếu không, chưa cần nhà họ ra tay, kẻ thù cũng sẽ vây công chúng ta như cá mập. Tần gia hiện tại không chịu nổi việc bị nhằm vào."

Tần Tĩnh Hàm mím chặt môi, "Con hiểu."

Tô Hàm hiện còn chưa biết bản thân đã bị "vứt bỏ", vẫn còn đang trong cơn cuồng nộ.

Tiêu Vọng Quân đương nhiên cũng thấy được hotsearch mới, cái hotsearch này là hắn đặc biệt nhờ Bạch Việt Chi đóng góp.

Hệ thống vui vẻ, vô cùng vui vẻ!

"Ký chỉ, vận khí của Tô Hàm bị chúng ta nuốt mất 20% rồi."

Tiêu Vọng Quân im lặng, không định đáp lời.

Lúc này, Bạch Nhạc Nhạc bưng một ly cà phê đến. Cà phê là Bạch Phi Dương pha, máy pha cà phê gì đó đều được anh đóng gói mang đến đây. Mỗi chiều, chỉ cần cảnh của Tiêu Vọng Quân không quá dày, Bạch Phi Dương đều pha một ly.

Bình thường Bạch Nhạc Nhạc sẽ bưng cà phê tới.

"Tiêu ca, uống cà phê nè." Ở đoàn phim, Bạch Nhạc Nhạc sẽ gọi Tiêu Vọng Quân là anh Tiêu.

"Ừ." Tiêu Vọng Quân đáp, cầm lấy tách cà phê, liếc mắt nhìn Bạch Nhạc Nhạc, hơi dừng ánh mắt. Lúc cúi đầu uống cà phê, lại quay sang nhìn Bạch Nhạc Nhạc.

Bạch Nhạc Nhạc bị nhìn thì hơi luống cuống: "Sao thế Tiêu ca, cà phê nóng quá sao?"

"Sắc mặt nhóc hôm nay nhìn không tốt bằng hôm qua, nay uống thuốc chưa?" Tiêu Vọng Quân bĩnh tĩnh hỏi.

Bạch Nhạc Nhạc vội gật đầu: "Ừm, ăn sáng xong đã uống rồi."

"Hôm nay có thấy cơ thể khác chỗ nào không? Hay có triệu chứng gì khác?" Giọng điệu của Tiêu Vọng Quân vẫn bình thản như thế, nhưng hắn nắm lấy cổ tay cậu nhóc, giả vờ bắt mạch.

Hắn đương nhiên là không bắt mạch thật, dù sao hắn cũng không phải học y. Kể cả thế giới trước hắn có từng chế ra thuốc, nhưng đấy cũng là dưới sự hỗ trợ của hệ thống. Nên hiện tại hắn chỉ là dùng bắt mạch làm vỏ bọc để cho hệ thống kiểm tra thôi.

Hệ thống rất nhanh đã kiểm tra xong, nói: "Ký chủ, cậu nhóc có vấn đề về phổi, tôi thấy cổ họng nhóc hơi nhiễm trùng, có thể là dấu hiệu bị cảm."

"Cảm lạnh? Cơ thể nhóc này vậy mà ngay cả cảm lạnh cũng không chịu nổi." Tiêu Vọng Quân thầm nghĩ.

------------024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com