025: Lời hứa hai ngày
Editor: phwng phwng
________
"Chắc chắn sẽ không kéo dài được lâu." Hệ thống lại tiến hành rà quét cơ thể Bạch Nhạc Nhạc thêm một lần, "Cậu nhóc sắp bị cảm, nhanh nhất là tối nay sẽ phát tác. Ký chủ có muốn dùng thuốc trong không gian cho nhóc ấy không?"
Thuốc đem về từ Tinh tế chắc chắn mạnh hơn thuốc ở thế giới này gấp nhiều lần. Nhưng không gian của hệ thống có hạn, nên số thuốc dự trữ cũng không nhiều. Dùng một chút thiếu một chút, nhiều loại ở đây đều là thuốc cứu mạng, hệ thống không chắc ký chủ nó có nguyện ý sử dụng cho người khác hay không.
"Không cần." Tiêu Vọng Quân bình thản nói, "Ở thế giới nào tuân theo quy luật thế giới ấy."
Hệ thống bĩu môi, ký chủ nhà này mà là người tuân thủ quy tắc á? Có mà không buông được í!
Nhưng nói thế nào thì cũng chỉ là một vật thí nghiệm.
Sau đó, hệ thống thấy ký chủ nhà mình gọi điện cho Bạch Việt Chi.
Bạch Việt Chi đang bận rộn trong văn phòng. Sau khi công ty y dược được thành lập, Tiêu Vọng Quân lại buông tay mặc kệ, nên lượng công việc của anh bên này đương nhiên cũng nhiều hơn. Nhưng anh cũng không đến thẳng chỗ Công ty dược phẩm Hy Vọng, có một số việc cần anh trực tiếp xử lý ở chi nhánh tập đoàn Bạch thị.
"Cậu Tiêu." Bạch Việt Chi nhẹ giọng trả lời điện thoại.
Cách đối xử với đối tượng hợp tác, người mình có việc cần nhờ cậy, đương nhiên khác với người ngoài. Tuy Bạch Việt Chi là người hơi lãnh đạm, xử sự sắc bén, nhưng trước mặt Tiêu Vọng Quân, anh sẽ vô thức trở nên ôn hòa hơn chút.
"Bạch tổng, em trai anh có dấu hiệu cảm cúm. Hiện tại còn chưa đến, nhưng trễ nhất là tối nay sẽ phát tác. Anh qua đây đưa nhóc tới bệnh viện, trước tiên điều trị bằng kháng sinh, tốt nhất là đừng để cảm cúm bùng phát, bằng không sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tình trạng của nhóc ấy. Nếu việc sử dụng kháng sinh không có tác dụng, vậy mong anh dù cho bác sĩ ở đó có làm gì, cũng nhất định phải giúp nhóc khỏi hẳn trong hai ngày. Nhắc anh một chút, có thể tăng liều lượng kháng sinh được sử dụng lên, không cần lo lắng về việc điều trị kế tiếp."
Vẻ mặt Bạch Việt Chi nghiêm lại, "Được, tôi hiểu rồi, cậu Tiêu, tôi lập tức đến đón em ấy đến bệnh viện."
"Bảo Bạch Phi Dương bí mật đưa nhóc ấy ra ngoài, đừng để ai trong đoàn làm phim nhìn thấy." Tiêu Vọng Quân chưa muốn tiết lộ mối quan hệ của hắn cùng Bạch Việt Chi lúc này.
"Được." Bạch Việt Chi đồng ý.
Thời điểm Bạch Phi Dương đến đón Bạch Nhạc Nhạc, anh đã nhìn kĩ cậu nhóc một lượt, nhưng cũng không nhận ra dấu hiệu cảm cúm. Xem sắc mặt….hình như là hơi kém hơn hôm qua thật.
Không lâu sau, Bạch Phi Dương đã đưa Bạch Nhạc Nhạc lên xe. Anh không đi theo vì hiện tại còn đang làm trợ lý của Tiêu Vọng Quân.
Bạch Nhạc Nhạc ngồi lên xe, hơi lo lắng nhìn Bạch Việt Chi, "Anh ơi."
Bạch Việt Chi xoa đầu nhóc, "Sẽ ổn thôi, chúng ta đến bệnh viện trước."
"…….Dạ."
"Hiện tại em có thấy không thoải mái chỗ nào không?" Bạch Việt Chi hỏi.
"Không hẳn ạ, nhưng quả thật là không khỏe bằng những ngày trước."
Bạch Việt Chi hơi lặng, rồi khẽ gật đầu, "Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra chút."
Sau khi đến bệnh viện, họ tiến hành kiểm tra một chút, thực sự thấy có dấu hiệu cảm cúm. Bệnh cảm cúm sẽ không gây ra vấn đề gì nghiêm trọng đối với người bình thường, nhưng Bạch Nhạc Nhạc là tình huống đặc thù. Trước khi đến đón Nhạc Nhạc, Bạch Việt Chi đã liên hệ trước với viện trưởng Bệnh viện Nhân Dân số 1, cho nên một đường xét nghiệm nãy giờ đều là đèn xanh(*).
(*)Ưu tiên.
Lúc quay về phòng bệnh, viện trưởng, phó viện trưởng và cả bác sĩ chủ nhiệm phụ trách ca của Bạch Nhạc Nhạc đều đến.
Khi Bạch Việt Chi đề nghị sử dụng thuốc kháng sinh, thậm chí còn tăng liều lượng thuốc để ngăn ngừa bệnh cảm cúm của Bạch Nhạc Nhạc bùng phát, viện trưởng cùng mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Bác sĩ chủ nhiệm không nhịn được nói: "Bạch tổng, cách này không hiệu quả đâu! Việc tăng lượng thuốc kháng sinh lúc này không tốt cho sức khỏe của bệnh nhân!"
Phó viện trưởng đứng cạnh gật đầu, định nói thêm gì đó, thì Bạch Việt Chi với thần sắc bình tĩnh nói: "Dựa theo lời tôi nói mà làm, không cần để ý tới bệnh nền của em ấy. Lúc này chỉ cần cơn cảm không phát tác, hoặc nếu có, thì chữa khỏi nó trong hai ngày. Chỉ cơn cảm thôi, không cần chữa cái kia."
Đám người viện trưởng nghe vậy thì im lặng, chỉ cảm thấy lời này thật vớ vẩn. Dù là chữa khỏi cơn cảm, hay là chữa khỏi căn bệnh ban đầu, thì không phải đều cùng một ý sao? Nếu không phải người hiện tại đang nói người nhà họ Bạch, nếu không phải người trực tiếp đến là Bạch Việt Chi, thì ba vị bác sĩ bọn họ lúc này đã không nhịn được mà chửi ầm lên rồi. Đây là cách nói chuyện kiểu gì thế hả? Quá không chuyên nghiệp!!
"Cho em ấy dùng thuốc kháng sinh trước, sau đó dần tăng liều lượng lên. Bác sĩ điều trị sẽ đến vào buổi tối, phiền các vị rồi." Tuy lời nói như đang khách sáo, nhưng thái độ của Bạch Việt Chi lại rất cứng rắn, khiến sắc mặt ba người viện trưởng rất không vui.
Cuối cùng, viện trưởng cắn răng đồng ý với yêu cầu của anh, nhưng Bạch Việt Chi cần phải kí vào giấy miễn trừ trách nhiệm.
Ý chính là bệnh viện bọn họ chỉ chịu trách nhiệm sử dụng thuốc kháng sinh, và bất kì hiệu quả nghiêm trọng nào xảy ra trong quá trình này, đều không phải lỗi của bệnh viện.
Bạch Việt Chi ký tên, chỉ là sắc mặt càng trở nên vô cảm hơn.
Nửa giờ sau, Bạch Nhạc Nhạc được truyền dịch.
Ở đế đô, Bạch Việt Chi cũng không giấu tin tức của Bạch Nhạc Nhạc, nên Bạch Khải Dương cùng Văn Nam mang theo bác sĩ điều trị của Bạch Nhạc Nhạc tức tốc bay tới.
------------025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com