026: Bị ký chủ vả mặt
Editor: phwng phwng
________
Bác sĩ ở Bệnh viện Nhân Dân số 1 rất mong bác sĩ ở đế đô có thể tới nhanh hơn một chút. Bạch Nhạc Nhạc tuổi nhỏ, bệnh ung thư còn đang ở giai đoạn cuối. Nói khó nghe là có thể ch.ết bất cứ lúc nào. Bây giờ còn lạm dụng thuốc kháng sinh, vấn đề khi nào cũng có thể xảy ra. Ông không muốn mạo hiểm mạng sống của người nhà họ Bạch, chỉ hy vọng sẽ không xảy ra sai sót y khoa nghiêm trọng nào. Hơn nữa, ông tin rằng nhất định sẽ có sự cố diễn ra, nhất là với cách hành xử xằng bậy của Bạch tổng!
Viện trưởng Ngô thực sự cầu vị bác sĩ ở đế đô kia có thể đến sớm hơn, nhưng tới chạng vạng, Bạch Nhạc Nhạc vẫn là phát sốt, mà bác sĩ ở đế đô vẫn chưa tới nơi. Viện trưởng Ngô lo đến mức gần như bốc hỏa. Tại sao vẫn phát sốt chứ? Ông cứ nghĩ với ngần ấy thuốc kháng sinh, cơn sốt sẽ không phát tác…..
Vậy mà sau khi phát tác, nó lại càng bùng lên dữ dội hơn. Chỉ trong 2 giờ ngắn ngủi, nhiệt độ cơ thể Bạch Nhạc Nhạc đã cao tới 40°, thậm chí còn bắt đầu ho khan.
Tình huống này dọa viện trưởng Ngô đến mất hồn, không dám rời khỏi phòng bệnh.
Túi truyền dịch được đổi liên tục, kết hợp với lau người và uống thuốc thông phổi, nhưng hiệu quả vẫn vô cùng hạn chế.
Viện trưởng Ngô cảm thấy đầu mình thực sự sắp hói vì lo lắng. Hơn 10 rưỡi tối ngày hôm đó, Bạch Khải Dương cùng vợ và bác sĩ Tôn mới đến nơi.
Bạch Việt Chi vẫn luôn ở lại bệnh viện. Quá nửa đêm hôm đó, cơn sốt của Bạch Nhạc Nhạc mới có dấu hiệu hạ xuống, y cũng bị Văn Nam bắt sang phòng bên cạnh để nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, Bạch Phi Dương mang thuốc cho Bạch Nhạc Nhạc đến. Thuốc này là đêm qua Tiêu Vọng Quân đưa cho anh, bảo anh sáng mai đem đến cho Nhạc Nhạc uống.
Bạch Việt Chi, người đã thức trắng mấy tiếng đồng hồ, nhận lấy thuốc rồi hỏi: "Tiêu tiên sinh có dặn dò gì không?"
Bạch Phi Dương lắc đầu: "Không có, Tiêu tiên sinh chỉ đưa thuốc cho tôi, rồi bảo tôi mang đến đây."
Bạch Việt Chi không hỏi thêm gì nữa, mà kêu Bạch Phi Dương quay về. Lúc y cầm thuốc tiến vào phòng bệnh, Văn Nam đã ngủ thiếp đi bên mép giường, Bạch Khải Dương cũng đang gật gù trên ghế. Tiếng xe lăn của Bạch Việt Chi khẽ vang khiến ông giật mình tỉnh giấc, hơi nhìn qua.
Bạch Việt Chi ra hiệu cho ông đi ra ngoài cùng mình. Bạch Khải Dương nhanh chóng cẩn thận đứng dậy theo anh ra ngoài.
Ra đến nơi, Bạch Việt Chi đưa thuốc cho Bạch Khải Dương: "Tiêu tiên sinh kêu người mang thuốc tới. Chú đợi Nhạc Nhạc tỉnh lại thì cho em ấy uống nhé."
Bạch Khải Dương nắm chặt lọ thuốc, khàn giọng nói: "Tiêu tiên sinh còn nói gì nữa không? Nhạc Nhạc hiện tại tuy không sốt cao nữa, nhưng tình hình sau đó thì chưa rõ, nhất là đêm nay….."
Bạch Việt Chi mím môi, nhẹ nhàng nói: "Không có, anh ấy không nói gì cả."
Bạch Khải Dương trầm mặc, ông nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới chậm rãi gật đầu: "Ừm, chú hiểu rồi. Việt Chi, con hẳn cũng đã mệt, sức khỏe con không được tốt. Con đi ăn sáng trước đi, đừng để bị ốm."
Bạch Việt Chi khẽ 'vâng' một tiếng, "Lát nữa con mang bữa sáng về. Chú ba với cô cũng phải tự chăm sóc bản thân."
Bạch Khải Dương mỉm cười, "Con yên tâm, bọn ta biết chừng mực."
Bạch Phi Dương quay về đoàn phim. Cả ngày hôm đó, Tiêu Vọng Quân không hỏi han gì về tình trạng của Bạch Nhạc Nhạc. Bạch Phi Dương vài lần muốn nói lại thôi, rồi chọn im lặng.
Trước khi đi ngủ, Tiêu Vọng Quân đưa thuốc sáng mai Bạch Nhạc Nhạc sẽ uống cho Bạch Phi Dương. Anh thầm nghiến chặt răng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không lên tiếng.
Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, Tiêu Vọng Quân nhận được tin nhắn của Bạch Việt Chi. Đối phương nói muốn gặp anh, hiện tại đang ở bên ngoài đoàn làm phim.
Ánh mắt Tiêu Vọng Quân dừng lại trên nội dung tin nhắn, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.
Hệ thống vội nói: "Ký chủ, hình như tình trạng của Bạch Nhạc Nhạc không ổn lắm."
Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Bạch Việt Chi đã không tìm tới hắn vào sáng sớm thế này. Nó vẫn còn chút đầu óc đó nha.
"Đến bệnh viện xem tình hình của Bạch Nhạc Nhạc." Tiêu Vọng Quân nói.
"Ok, tui đi ngay."
Hệ thống chạm vào thiết bị điện, Tiêu Vọng Quân đi rửa mặt. Tốc độ của nó rất nhanh, dù sao cũng chỉ là lướt qua dòng điện tử.
"Ký chủ, tối qua Bạch Nhạc Nhạc sốt cao, hiện tại vẫn chưa hạ hẳn. Tui thấy mặt nhỏ của nhóc đó đỏ bừng, tình hình không ổn lắm."
Tiêu Vọng Quân không đáp lời.
Hệ thống tự hỏi, trong tình huống này, liệu ký chủ có phải sẽ đứng nhìn như trước không? Nó cảm thấy, hơn phân nửa là sẽ vẫn như vậy, ai bảo ký chủ nhà nó bẩm sinh không có lòng thương người chứ?
Ở thế giới thứ nhất, biết bao nhiêu người ngã xuống trước mặt ký chủ, hắn cũng sẽ vẫn trưng ra bộ mặt vô cảm, thờ ơ……ừm, nó vẫn là quá ngu ngốc. Là người mới vào nghề mà ký chủ nó có thể lạnh lùng đến như thế, nó vậy mà không đề phòng đem người ta ném tới thế giới Tinh tế. Nghĩ đến là lại muốn khóc, hét to hai chữ: Hối hận!
Hệ thống còn đang chìm trong suy nghĩ, thì thấy ký chủ nhà mình mở cửa bước ra. Ngoài cửa, Bạch Phi Dương đã đứng chờ sẵn.
"Tôi đi gặp Bạch tổng, anh ở lại đây, nếu tôi về muộn thì xin phép nghỉ."
Ánh sáng lóe lên trong mắt Bạch Phi Dương gần như không thể phát hiện, vội vàng gật đầu: "Vâng, Tiêu tiên sinh đừng lo lắng."
Hệ thống: "………"
Sao ký chủ cũng thích vả mặt nó thế? Nó còn đang nghĩ ký chủ chắc chắn sẽ mặc kệ…….
------------026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com