Quyển một: Phong thần ở giới giải trí
001: Tổng giám đốc Ngô xui xẻo.
Đây là thế giới thứ 3 của Tiêu Vọng Quân, hai cái trước đều đã bị hắn chơi hỏng rồi. Hệ thống Đoàn Viên hiện tại rất muốn khóc.
"Ký chủ, tuy mục tiêu của chúng ta quả thực là cướp lấy vận khí trên người nam nữ chính, nhưng mà ngươi cũng đâu thể rút sạch toàn bộ như vậy chứ?! Một khi tất cả vận khí của 2 người họ biến mất, thế giới sẽ sụp đổ. Ký chủ, lần này, ta xin ngươi thủ hạ lưu tình có được không? "
Ban đầu, thái độ của Đoàn Viên đối với Tiêu Vọng Quân là xử sự theo phép công, thậm chí sẽ uy hiếp nếu cần. Mà hiện tại, ngoại trừ khuyên nhủ và tỏ ra đáng thương……. Đoàn Viên không còn bất kì biện pháp nào khác. Ai bảo ở thế giới số 2 thuộc thể loại tinh tế, ký chủ của nó năng lực cá nhân quá mạnh, vậy mà có thể sự dụng công nghệ cao của thế giới để bắt lấy nó. Bây giờ còn lợi dụng kỹ thuật hố đen ion natri(*) để nhốt nó trong đầu. Một khi ký chủ tử vong, nó cũng sẽ tan biến theo ký chủ, mà không thể đi tìm ký chủ tiếp theo.
(*)kĩ thuật này không riel đâu nha cả nhà=)))
Như thế thì vinh cùng vinh, tổn cùng tổn….. Đoàn Viên đã đổi vị trí công tác từ 'Boss giao nhiệm vụ' xuống làm nhân viên, thái độ có thể không đổi à? Điều nó hối hận nhất hiện tại chính là mang ký chủ xuyên qua cái thế giới thứ 2 đó, tại sao không ném hắn đến xã hội nguyên thủy chứ?? Ít nhất thì như vậy bản thân nhất định sẽ không bị công nghệ cao vây nhốt!!
Tiêu Vọng Quân không quan tâm đến mấy lời lải nhải của hệ thống. Hắn lúc này đang ở trong phòng vệ sinh, bên cạnh là một mớ hỗn độn, đều là do nguyên chủ nôn ra, bởi vì biết mình bị chuốc thuốc.
Căn cứ theo phát triển của cốt truyện, chỉ một lúc nữa thôi, sẽ có một gã đàn ông béo mập cũng tiến vào căn phòng này. Gã đó muốn dùng vũ lực với nguyên chủ, bị nguyên chủ liều ch.ết chống cự. Trong quá trình giằng co, nguyên chủ đã dùng đèn bàn đập ch.ết gã. Bị cuốn vào vòng xoáy gi.ết người, nguyên chủ từ một tiểu thịt tươi có lưu lượng cao biến thành tội phạm, dính án tù 15 năm, vừa bước chân vào nhà tù Trung Nguyên, đã không chịu nổi tra tấn mà tự sát trong ngục.
Còn lúc này, sau khi phát hiện bản thân bị bỏ thuốc, nguyên chủ đã ngay lập tức liều mạng ép bản thân nôn ra, nhưng lại không thành công. Tay chân hắn vẫn không có sức, mà tên béo kia cũng sắp tới rồi.
"Dao phẫu thuật. " Tiếp nhận cốt truyện xong, Tiêu Vọng Quân lạnh lùng nói với hệ thống.
Hệ thống có không gian lưu trữ riêng, giống như nút không gian mà Tiêu Vọng Quân dùng ở thế giới trước, đồ vật thuộc về thế giới trước hắn không thể đem ra, nhưng có thể tích trữ một ít trong không gian của hệ thống, đem chúng ra ngoài thông qua nó. Dựa vào lời mà hệ thống đã nói, không gian lưu trữ của nó cũng không lớn, chỉ có 5m khối. Với kích thước như vậy, nó không trữ được vật lớn như phi cơ, đại bác hay pháo laser, nhưng nếu là đồ dùng để gi.ết người thì có rất nhiều, thuốc độc, thuốc chữa thương, súng cầm tay loại nhỏ, hoặc vũ khí linh tinh gì đó đều có thể mang.
Từ khi trở thành người làm công ăn lương, không gian của hệ thống liền biến thành không gian của Tiêu Vọng Quân, hiện tại, nghe thấy hắn cần dao phẫu thuật, hệ thống ngay lập tức đưa cho hắn.
Tiêu Vọng Quân vừa rửa mặt xong, cửa phòng bên ngoài liền có tiếng động.
Tiêu Vọng Quân ung dung lau tay, bên ngoài, một giọng nói nhờn nhợn dầu mỡ truyền đến: "Hử? Tiểu mỹ nhân của tôi đâu rồi? Trong nhà tắm sao? "
Sau đó là tiếng bước chân tiến gần về phía phòng tắm.
Tiêu Vọng Quân trực tiếp mở cửa ra, gã đàn ông đầu to tai béo kia nhìn khi thấy gương mặt cực kỳ tuấn tú của Tiêu Vọng Quân thì hai mắt đều sáng lên, trong mắt là dục vọng không thể kiềm chế. Gã xoa xoa tay, định nhào tới, nhưng đột nhiên cảm thấy hơi lạnh bên cổ.
Gã đàn ông giật mình, trên cổ đã có chút m.áu tươi chảy ra, ngay lập tức, toàn bộ gương mặt gã đều tái nhợt: "Mày, mày….. Mày đừng có làm loạn…!! "
Tiêu Vọng Quân khẽ cười, tiếng cười ấy vừa mang vẻ tà mị lại vừa là sự cuồng vọng không kiềm chế, gã ông cũng không nhịn bị hấp dẫn dù vẫn đang bị kề dao trên cổ. Nhưng sắc tâm còn chưa kịp khơi dậy đã nghe Tiêu Vọng Quân nói: "Ngô Thành, tổng giám đốc điều hành công ty khoa học kỹ thuật Kiến Quân. Để tôi xem xem, cái khoa học kỹ thuật Kiến Quân này có bất kì hành vi vi phạm pháp luật nào không nhé. "
Vừa nói, Tiêu Vọng Quân vừa lấy điện thoại ra khỏi túi quần Ngô Thành, chẳng cần đến vân tay của gã, hắn chỉ tùy ý ấn ấn hai lần, điện thoại đã mở khóa. Ánh mắt Ngô Thành hơi động, lập tức có dự cảm không lành.
Sau đó, Tiêu Vọng Quân một tay dí dao vào cổ Ngô Thành, một tay nhàn nhã thao tác trên điện thoại người ta. Vài phút sau, Tiêu Vọng Quân nhấc màn hình di động ra trước mặt Ngô Thành cho gã xem: "Trốn thuế, lậu thuế, đút lót, bán hàng kém chất lượng, chà, còn có cạnh tranh không lành mạnh khiến cho người của công ty đối thủ 2 chết, 2 phế…. Tổng giám đốc Ngô, đống tài liệu này, ngài nói, nếu tôi copy ra một bản gửi lên phía trên, công ty ngài…… liệu còn tồn tại được không nhỉ? "
Mấy chữ cuối cùng, Tiêu Vọng Quân nói sát bên tai Ngô Thành, tựa như tiếng nỉ non của một người tình.
Mà Ngô Thành lúc này làm gì còn tâm trí nào mà bị vẻ đẹp của Tiêu Vọng Quân dụ hoặc nữa, trán gã đầy mồ hôi lạnh.
Tiêu Vọng Quân đem số tài liệu này gửi đến một email, sau đó đem chiếc điện thoại hắn lấy nhét trở về túi Ngô Thành, cũng thu dao phẫu thuật về.
"Bây giờ, chúng ta có thể nói chuyện bình thường chưa? Ngô tổng. "
Ngô Thành không dám không nhận lời đe dọa này. Bất kể là sức mạnh tinh thần hay thể chất, gã đều không phải đối thủ của tiểu minh tinh trước mặt. Gã làm sao dám từ chối!! Đồng thời, trong lòng đang nguyền rủa con đàn bà Chu Thiến kia vạn lần.
Chu Thiến, người đại diện của nguyên chủ Tiêu Vọng Quân, là người mà nguyên chủ tín nhiệm nhất, và cũng là người gián tiếp ném nguyên chủ tới nơi này.
Ngô Thành đang vô cùng hối hận, nếu lúc trước gã không thèm muốn sắc đẹp của cậu ta, sau lại tin mấy lời ma quỷ của Chu Thiến nói tiểu minh tinh rất mềm yếu. Mềm? Yếu? Đây mà gọi là mềm yếu, mày con mẹ nó ra đây diễn vẻ kiên cường cho ông xem!
"Có thể, đương nhiên có thể, Tiêu tiên sinh đừng kích động. Những chuyện xảy ra hôm nay thực sự chỉ là hiểu lầm thôi! Tôi thừa nhận, tôi đúng là có nhìn trúng vẻ đẹp của Tiêu tiên sinh, nhưng tôi ban đầu chỉ muốn theo đuổi cậu theo cách rất bình thường. Là người đại diện Chu Thiến của cậu, là con ả đó chủ động tìm tới tôi, yêu cầu tôi cho ả một khoản tiền, còn nói cái gì mà cậu là đồ yếu ớt, bị ả ta nắm trong lòng bàn tay. Cũng chính con đàn bà đó là người hạ thuốc, rồi đưa cậu đến đây. " Ngô Thành hiện tại chỉ muốn bảo vệ bản thân cho tốt, đương nhiên sẽ không ngại bán đứng người khác, phản bội Chu Thiến từ đầu đến chân.
"Ngô tổng đừng căng thẳng, tôi biết việc này không liên quan gì đến ngài. " Tiêu Vọng Quân mỉm cười, trông có vẻ như là người dễ nói chuyện. Nhưng nụ cười này hiện tại không thể khiến trong lòng Ngô Thành có bất kì suy nghĩ đồi bại nào nữa. Nó chỉ làm gã….. không rét mà run. Cảm giác như bản thân đang bị theo dõi bởi một con dã thú, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên c.ắn đ.ứt cổ họng gã. Thật kinh khủng, quá kinh khủng.
Ngô Thành cười gượng: "Tiêu tiên sinh, cái đó, vậy thì chuyện hôm nay, Tiêu tiên sinh, cậu xem…. "
"Nghe nói, ngoài công ty công nghệ Kiến Quân ra, Ngô tổng còn đầu tư một ít vào ngành giải trí. Về đống tài nguyên ấy, Ngô tiên sinh không ngại cho tôi sử dụng một ít chứ? "
"Không ngại! Tất nhiên là không! Không ngại chút nào! " Ngô Thành thiếu mỗi việc quỳ xuống thề thốt, "Đây đều là mấy chuyện vặt vãnh, Tiêu tiên sinh có thể coi trọng chính là vinh hạnh của tôi. Cậu thích dùng chúng thế nào cũng được hết. "
"Vậy thì phải cảm ơn sự bảo vệ của tổng giám đốc Ngô trong khoảng thời gian sau rồi. Tôi có hơi mệt, tôi lên giường ngủ trước, Ngô tiên sinh cứ tự nhiên. "
Nói xong, cũng không đợi Ngô Thành phản ứng, Tiêu Vọng Quân đi đến trước giường lớn, trực tiếp ngả lưng, đắp chăn, nhắm mắt, ngủ ngon.
Ngô Thành: "………"
Cứ như vậy mà đi ngủ? Cậu có phải quá tin tưởng tôi rồi không? Ánh mắt gã lập lòe, do dự suốt nửa giờ, cuối cùng……..
……… cái gì cũng chẳng làm.=))
--------001
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com