CHƯƠNG 1. Chúng ta chia tay đi
"Em tìm chỗ nào mát mẻ đợi anh chút, anh ra đón em liền đây!"
Ngô Kỳ Khung đặt điện thoại xuống, chùi tay vào giẻ lau, vui vẻ vào trong phòng thay quần áo.
"Đến rồi à?" Bà Ngô đuổi theo vào phòng hỏi.
Ngô Kỳ Khung vừa cởi bỏ chiếc áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi bằng đôi bàn tay xù xì thô ráp, vừa nhìn mẹ mình với đôi mắt to tròn, không giấu được nét cười thích thú.
"Đến rồi ạ."
Hôm nay là lần đầu tiên bạn gái của Ngô Kỳ Khung đến gặp cha mẹ hắn.
Trời nắng chang chang, đám ve sầu bị nắng gắt chiếu phải há mồm kêu gào thảm thiết, và cách cửa nhà của Ngô Kỳ Khung không xa có một chiếc thùng rác lớn, hễ đến tháng này là sẽ bốc một thứ mùi ôi thối đủ bay vào nhà bếp của mỗi một hộ gia đình nơi đây. Ngô Kỳ Khung khi đi ngang qua thùng rác đó thì giẫm phải bịch đựng kem, buộc hắn phải giậm mạnh đế giày xuống đất rồi ra sức chà tới chà lui, hàng tá ruồi nhặng liền đập cánh bỏ đi.
Nhạc Duyệt đang đứng ở đầu ngõ, trông rất bực dọc và mất kiên nhẫn.
Liếc thấy Ngô Kỳ Khung đang đi về phía mình, cơn chán ngán không biết từ đâu đến bỗng dưng cuộn trào trong cô. Cũng không biết có phải do thấy lớp mỡ bụng nhún nhảy, hay là thấy vài túm tóc loe ngoe chia nhánh trên đỉnh đầu hắn, hoặc cũng có thể do thấy gương mặt bị khói dầu hun tới mức muốn ngạt thở thay...
"Đi thôi, cơm sắp chín rồi." Ngô Kỳ Khung kéo tay Nhạc Duyệt.
Nhạc Duyệt thình lình giãy tay ra, gương mặt khuất trong bóng râm, ngước nhìn hắn với đôi mắt hoa đào lạnh giá.
"Em sao vậy? Lo lắng hả?" Ngô Kỳ Khung nở nụ cười hiền hậu, "Không sao đâu, mẹ anh là người phụ nữ nông thôn, không gây khó dễ cho em đâu. Mẹ anh khi biết em tới vui lắm luôn, hai ngày nay trông ngóng em tới miết. Hôm nay mới sáng sớm đã ra chợ mua đồ ăn rồi."
"Hay là... chúng ta chia tay đi!" Nhạc Duyệt thốt.
Ngô Kỳ Khung ngỡ bản thân nghe nhầm, trố mắt nhìn Nhạc Duyệt mà hồi lâu sau vẫn không thể thốt nên lời.
Nhạc Duyệt nói tiếp: "Em thực sự chán cái cảnh này lắm rồi."
"Sao lại chán? Anh thấy rất vui mà!"
Nhạc Duyệt cười gượng, "Đó là anh."
Dứt lời liền quay đầu muốn đi, nhưng lại bị Ngô Kỳ Khung giữ lại.
"Nhạc Duyệt à, tụi mình yêu nhau đã được bảy năm rồi, không thể nói đi là đi được. Ít nhất em cũng phải cho anh biết lý do."
Nhạc Duyệt liếc xéo Ngô Kỳ Khung, "Lời nguyền bảy năm được tính không?"
"Ngứa thì mình gãi được mà!"
*** Lời nguyền bảy năm, gốc là 七年之痒 chỉ tình cảm sau bảy năm sẽ bước vào giai đoạn nguy hiểm. Ngoài ra, 痒 còn có nghĩa là ngứa.
"Gãi ông nội anh!" Nhạc Duyệt bỗng dưng bùng nổ, khuôn miệng xinh xắn tức khắc 'phun hoa nhả ngọc', "Tôi nói anh hay, đừng tưởng bản thân hài hước lắm, tôi không có đùa với anh. Bắt đầu từ hôm nay, hai ta chính thức đường ai nấy đi, sau này chỉ còn là bạn bè."
"Đang yên đang lành, sao lại chia tay cơ chứ?" Ngô Kỳ Khung còn đang cố gắng hết sức cứu vãn, "Em nói xem anh không ổn chỗ nào? Anh có thể sửa."
Nhạc Duyệt trợn mắt, "Tất cả, đi đầu thai lại làm người đi!"
Ngô Kỳ Khung vẫn còn rất cố chấp, "Anh không tin."
"Anh không tin? Anh có lý do gì mà không tin?" Hai má của Nhạc Duyệt đỏ bừng vì tức giận, "Tôi không nói là muốn giữ chút mặt mũi cho anh, anh còn lì lợm la liếm muốn biết. Nếu anh đã không thấy ngại thì hôm nay tôi với anh sẽ làm cho ra ngô ra khoai."
Ngô Kỳ Khung tỏ vẻ sẵn sàng rửa tai lắng nghe, thành tâm sữa chữa khuyết điểm.
Nhạc Duyệt hít một hơi, chỉ vào nọng của Ngô Kỳ Khung: "Anh nói thử tôi nghe, từ khi hai ta quen nhau anh đã mập lên bao nhiêu ký? Hồi năm 1 anh còn ốm lắm mà! Sống sung sướng quá ha! Anh nhìn lại bản thân bây giờ đi, một bước chân là một cái hố mới ra đời, tôi đi dạo phố với anh mà còn tưởng đang dắt theo ngao Tây Tạng."
Ngô Kỳ Khung kêu oan, "Không phải chính em bảo đàn ông gầy quá không có cảm giác an toàn sao?"
"Đúng, tôi nói đó." Nhạc Duyệt ném túi, "Nhưng giờ cũng có thấy an toàn khỉ nào đâu? An toàn tới mức tôi sắp chảy nước mắt rồi này. Anh biết không? Mấy hôm nay tôi nằm mơ thấy có kẻ thứ ba chen vào cuộc tình này suốt, lần nào tôi cũng vui tới mức bừng tỉnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com