CHƯƠNG 10. Tôi muốn từ chức
Sắc trời lúc này cộng thêm mưa lớn, cho dù bắt được xe cũng phải thêm rất nhiều tiền. Ngô Kỳ Khung sợ sếp đang vội nên sải chân phi nước đại trên đường cái, nước mưa táp vào mặt, cây dù trên đỉnh đầu trở nên vô ích.
Một ông bác đang lái xe đi chung một đoạn đường với Ngô Kỳ Khung, thấy không đành mà thét với Ngô Kỳ Khung một tiếng, “Chàng trai trẻ, lên xe đi. Bác không lấy tiền cháu đâu, cháu muốn đi đâu?”
Trong khoảng khắc này nghe được câu nói đó, cõi lòng của Ngô Kỳ Khung cảm động vô cùng.
“Dạ không cần đâu ạ, chỉ còn ngã rẽ phía trước thôi ạ.” Nói xong liền móc 37 tệ còn lại trong túi áo ra đưa cho ông bác, "Bác cầm chút tiền này, đừng kiếm khách nữa, mau về nhà đi. Bác lớn tuổi vậy rồi, không bì nổi đám trẻ tụi con đâu."
Ông bác muốn trả tiền lại nhưng Ngô Kỳ Khung lại xoay mình chạy đi, chờ khi ông bác lái xe đuổi theo thì đã mất bóng dáng của Ngô Kỳ Khung.
Chạy thêm khoảng mười mấy phút nữa, Ngô Kỳ Khung cuối cùng đã đến được công ty.
Sếp của hắn đã uống rất nhiều, một mình ném đồ trong văn phòng. Ngô Kỳ Khung vừa mở cửa ra thì nhận được một tràng mắng chửi xối xả vào mặt.
“Tự cậu nhìn đi, giờ mẹ nó mấy giờ rồi hả? Bình thường thì trông đàng hoàng được việc lắm, đến lúc cần mấy người thì mợ nó toàn quẳng gánh mặc kệ! Ngày ngày đòi tăng lương, cũng không biết tự nhìn bản thân có xứng đáng hay không! Cậu nhìn tôi làm cái gì? Tôi kêu cậu đến sửa máy, không phải kêu cậu đến nhìn tôi…”
Ngô Kỳ Khung không nói một lời, ngồi xổm xuống bắt tay vào kiểm tra máy móc. Không ai giúp đỡ nên hắn đành phải miệng thì ngậm đèn pin, hai tay thì nối dây. Xoẹt một tiếng, Ngô Kỳ Khung bị điện giật mà run bần bật, ông sếp ngồi đó vẫn nhìn chằm chằm. Lại thêm một tiếng xoẹt vang lên, lông tóc của hắn cũng sắp dựng hết cả lên.
……
Bận rộn suốt đến tận trời sáng, Ngô Kỳ Khung cuối cùng cũng tìm được vấn đề nằm ở đâu, ông sếp cũng đã ngủ dậy.
“Linh kiện này đã hỏng, phải thay mới.”
Ông sếp vừa nghe phải thay linh kiện liền nhíu mày lại, “Có thể đổi linh kiện, tiền cậu ra.”
Vừa nghe bản thân phải tự móc tiền, Ngô Kỳ Khung tức khắc cuống cuồng. Vài trăm tệ cũng không tính là gì, nhưng mắc gì hắn phải ra cơ chứ? Hắn có thể bụng làm dạ chịu trong chuyện chia sẻ giải tỏa ưu phiền cho sếp, nhưng hắn tuyệt đối không làm cái chuyện coi tiền như rác này được!
“Trước khi sửa thì linh kiện này đã hỏng, không phải do tôi làm hỏng.”
Sắc mặt của ông sếp không tốt lắm, “Ngô Kỳ Khung, tôi nói chứ con người cậu hiểu biết ít thật, giúp tôi sửa được máy chẳng lẽ còn không bằng mấy trăm tệ?”
“Sao lại không bằng?” Ngô Kỳ Khung mạnh mẽ tranh luận, “Một tháng lương của tôi mới hơn hai nghìn thôi.”
“Cậu chê đãi ngộ công ty thấp?” Ông sếp thình lình gào rống, “Chê thấp thì đừng làm nữa, ngoài kia có doanh nghiệp tư nhân đãi ngộ tốt đó, cậu thích đến đó thì đến đi, đừng đứng đây cản trở người khác!”
Ngô Kỳ Khung đứng ở đó như một cây cột, hai mắt đờ đẫn, sắc mặt tái nhợt.
“Cậu còn dám bàn điều kiện với tôi? Cậu cũng không biết tự nhìn lại mình, dốt nát suốt một ngày, nếu không phải tôi thưởng một chén cơm cho cậu thì mợ nó cậu chỉ còn gió Tây Bắc để hít thôi đó! Những người khác trong văn phòng cậu đến mách với tôi không chỉ một lần thôi đâu, bảo tôi hãy điều cậu sang bộ phận khác, người ta từ lâu đã không vừa mắt cậu…”
Ngô Kỳ Khung nhớ lại ba năm nay mình đã giúp đồng nghiệp biết bao nhiêu việc, hắn tự nhận mình rất nhiệt tình, cảm tưởng người ta sẽ nhớ tới những cái tốt của hắn. Thực ra trong mắt người ta, hắn chỉ là kẻ thích chơi trội, chỉ muốn tỏ vẻ trước mặt cấp trên, muốn đạp lên vai ba người bọn họ để thăng tiến.
“Ngô Kỳ Khung, máy này là do cậu sửa, cậu mà sửa không xong là trách nhiệm của cậu. Hôm nay cậu chịu móc tiền ra, chuyện này hai ta coi như chưa từng xảy ra. Nếu còn cứng đầu như thế nữa, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ!”
Nếu là người khác thì đã mất cảm giác từ lâu, nhưng Ngô Kỳ Khung lúc này mới chợt nhận ra, đây là một vùng trũng. Bạn làm biết bao chuyện tốt nhưng chẳng mấy ai nhớ, khi bạn lỡ lầm làm sai chuyện thì người ta sẽ đuổi theo lên án bạn suốt cả kiếp người.
“Tôi không làm nữa.” Ngô Kỳ Khung đột nhiên lên tiếng, “Tôi quyết định từ chức.”
Ông sếp dường như giờ đây mới nhận ra người muốn rời đi là Ngô Kỳ Khung, cậu ta đi rồi thì mấy việc vặt vãnh ai làm đây?
“Tôi nói cậu nghe, Ngô Kỳ Khung. Cậu đừng quên gốc, kỹ năng của cậu do công ty dốc lòng bồi dưỡng. Nếu cậu đi thật, tôi sẽ không phê duyệt nghỉ việc không lương cho cậu, tiền đóng bảo hiểm trong ba năm nay của cậu coi như mất trắng."
Bảo hiểm? Bảo hiểm ở đâu cơ chứ? Bạn gái tôi cũng đi mất rồi, nó đã giúp ích được gì cho tôi hả?
Ngô Kỳ Khung xoay người bước ra ngoài.
Ông sếp vẫn còn gầm rú ở đằng sau, “Tôi nói cậu hay, thời gian trước cậu trốn việc cả một tuần lễ, dựa theo lương ngày mà phạt gấp 3! Cộng thêm linh kiện ngày hôm nay, không nộp đủ đừng hòng rời khỏi đây!!!”
Ngô Kỳ Khung phản bác lại với lời lẽ hùng hồn, “Tôi không trốn việc, tôi xin nghỉ vì bị thương!”
Ông ta vươn tay túm lấy cổ áo Ngô Kỳ Khung, nghiến răng ken két, “Cậu mẹ nó là cái thá gì hả? Dám thét với tôi!!! Đầu cậu cứ dăm ba bữa là bệnh, hễ máy nào mà cậu từng đụng qua mà xảy ra vấn đề đều là do cậu!”
Ngô Kỳ Khung bị túm tới mức mặt đỏ bừng, hắn ra sức bẻ tay gã ta nhưng lại bị gã đá một phát bay vào tường, vải gạt quấn quanh trán liền rơi xuống.
“Còn dám cào tay tao hả? Thằng ngu! Con mẹ đĩ điếm! Cút cho khuất mắt tao!”
Hai tay của Ngô Kỳ Khung bấu chặt khung ngoài của bảng vinh danh, nhìn chòng chọc ba từ “Trương Bảo Quý” ở bên dưới tấm ảnh chân dung bằng đôi mắt ứ máu, khắc ghi thật sâu cái tên ấy vào trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com