CHƯƠNG 13. Người chơi rắn
"Quách Tử, đầu dẹt về rồi kìa." Bên ngoài có người hét to một tiếng.
Quách Thành Vũ nhìn bản thân ở trong gương, tóc húi cua mặt thon, râu lún phún xanh đen rõ nét, có một đôi mắt xếch, trên phần tròng trắng mắt lờ mờ thấy được đường vân đỏ, trông như thể ngủ không ngon giấc vậy nhưng thực ra trời sinh đã thế. Viền môi sắc nét, cằm hơi nhọn, nhìn thoáng qua có đôi phần khó ở nhưng trên thực tế người này lại rất thích cười.
Quách Thành Vũ bước vào trong, liếc thấy một hộp kính được đặt ở dưới đất, bên trong là cục cưng được gửi nuôi nhờ nhiều ngày. Cái gọi là đầu dẹt, thực ra chính là rắn hổ mang chúa. Quách Thành Vũ thích chơi rắn, nhưng bản thân đó giờ không nuôi. Gã rảnh rỗi hết chuyện làm mà đi khắp nơi tìm kiếm rắn tốt, mang về cho người khác nuôi, béo tốt rồi thì đem đi bách bộ.
"Hình như mập mạp hơn rồi." Quách Thành Vũ ngồi xổm liếc nhìn.
Rắn hổ mang chúa trong hộp kính có dáng vẻ to lớn mạnh mẽ, toàn thân đen nhánh mà ngẩng mặt dựa vào thành hộp tựa ông chủ, liếc nhìn những con người ngoài kia đang nhìn chằm chằm bản thân, thè chiếc lưỡi chẻ mang sát khí đỏ lòm.
"Chậc chậc... ánh mắt này đúng mẹ nó quyến rũ mà!" Quách Thành Vũ quay đầu nói với Lý Vượng ở cạnh.
Lý Vượng nhắc nhở Quách Thành Vũ, "Chúng ta mau mau xuất phát tới đó thôi, đừng để bên kia chờ lâu."
Quách Thành Vũ phất tay, "Khiêng Nhị gia lên xe."
Hai người đàn ông đứng bên cạnh liền bước lên trước, cẩn thận từng chút một khiêng chiếc hộp kính này lên xe hơi.
Khi xe chạy đã được nửa đường thì Lý Vượng hỏi Quách Thành Vũ: "Có cần đón Tiểu Long đi chung không?"
Sắc mặt Quách Thành Vũ tối sầm, "Đón cậu ta làm gì?"
"Không phải nói lần này không chơi bằng tiền à?"
Quách Thành Vũ cong khóe môi, "Tìm hàng có sẵn rồi xách theo."
Xe hơi chạy một mạch đến ngoại ô Bắc Kinh, mắt thấy đã sắp tới nơi chui rúc của Trì Sính. Trì Sính cũng được xem là nhân vật số một trong đám công tử bột ở thủ đô, người trong giới toàn gọi y là "Xà Lão". Ngày thường cái gì cũng không chịu làm, túc trực trong mấy căn nhà mái bằng chơi với rắn. Thỉnh thoảng y cũng có nuôi vài động vật như bồ câu, dúi để đút cho rắn ăn, sống như thể là cán bộ già về hưu.
Trì Sính khác hẳn với Quách Thành Vũ, gã thích chơi rắn nhưng không thích nuôi rắn, rắn mà gã mua về thường đều để cho người khác nuôi, rảnh rỗi mới lấy ra chơi một lúc. Trì Sính mới là kẻ làm bạn với rắn thực sự, không những đích thân chăm sóc dạy dỗ, hơn nữa đi đâu cũng mang theo, cả ngủ cũng phải đặt ở bên gối.
Mỗi khi đến ngày nghỉ, Quách Thành Vũ sẽ đến đây đấu rắn, phần lớn những trận đấu đều được cược bằng tiền.
Khi Quách Thành Vũ đến, Trì Sính đang cầm cành cây trêu chọc một con rắn lục trong phòng, tặng cho con rắn độc đó một nụ hôn chào buổi sáng. Khi quay đầu nhìn về phía gã, khoé mắt híp thành một đường vân sắc nét.
Ngũ quan của Quách Thành Vũ thanh tú, trông vừa u ám mà tà dị khiến người khác không nắm bắt nổi; ngũ quan của Trì Sính thì rõ nét và nổi bật, mày rậm thô toát vẻ mạnh mẽ, ánh mắt lúc nào cũng u ám. Cả hai đã quen biết nhau hơn mười năm nay, bậc cha chú cũng là bạn thân, trong mắt người ngoài thì mối quan hệ giữa hai người đặc biệt khắng khít.
Trên thực tế, không ai ưa ai cả.
Đằng trước của ngôi nhà mái bằng này có một cái bể, chuyên dùng để đấu rắn, bên trên có lắp lưới sắt. Trì Sính tự mình thả ái tướng của mình vào, một con mãng xà nặng hơn 60kg, có thân hình to lớn và ánh mắt sắc nhọn tựa chủ nhân của nó. Hai vua chúa trong loài rắn hiếm khi gặp gỡ nhau trong tự nhiên, hôm nay cuối cùng đã có thể quyết đấu một trận phân cao thấp.
Ngoại trừ Trì Sính và Quách Thành Vũ ra, bên cạnh còn có không ít người đến góp vui đang đứng. Có người theo xe của Quách Thành Vũ tới, có người thì là kẻ thân quen bên cạnh Trì Sính, bu thành một vòng tròn giương mắt nhìn trận so tài đầy kích thích.
Tính tình của rắn hổ mang chúa hung tợn, động tác thì linh hoạt, nọc độc lại siêu mạnh; thân hình mãng xà to lớn cường tráng, bắp thịt phát triển mạnh mẽ, sức mạnh kinh người. Hai loài rắn quấn lấy nhau, tất sẽ xảy ra một trận chiến ác liệt.
Sau khi quan sát một lúc, rắn hổ mang chúa đã phất cờ tấn công trước, tốc độ tựa tia chớp mà lao về phía mãng xà. Suýt nữa đã không tránh kịp, sau khi mãng xà quấn quanh một chỗ với rắn hổ mang chúa, liền bắt đầu khống chế rắn hổ mang chúa bằng sức nặng, quay cuồng đập đánh.
Hai tay Quách Thành Vũ bắt chéo, mồm ngậm điếu thuốc, nhìn với vẻ hứng thú tột cùng.
Trì Sính không thốt tiếng nào, đôi mắt tựa một hồ nước tù, không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào.
"Ôi trời, địt cụ!"
Một kẻ đến góp vui ở sau lưng Trì Sính bất ngờ thét một tiếng, mãng xà đã bị rắn hổ mang chúa cắn một phát, suýt đã cắn trúng nơi hiểm yếu của rắn. May mắn thay răng của hổ mang chúa ngắn, mãng xà thì da dày thịt béo, cơ thể lại có huyết thanh kháng độc nên không đến nỗi nháy mắt bị chết vì độc. Mãng xà sau khi bị cắn tức khắc lên cơn giận dữ, điên cuồng bổ nhào ngược lại, hung hăng cắn phập vào rắn hổ mang chúa, khiến các đốt sống bị gãy rời...
Quách Thành Vũ vẫn giữ nụ cười khó đoán.
Trì Sính ung dung thản nhiên thò tay vào túi áo, trong đó cũng có một bé cưng nhỏ nhắn tựa ngón cái đang uốn éo thân nũng nịu tỏ vẻ dễ thương. Vừa chạm vào cơ thể lạnh như băng của nó, Trì Sính liền thoải mái thấy rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com