Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14. Có chơi có chịu

Cuộc chiến khốc liệt đã lên đến đỉnh điểm.

Sau khi rắn hổ mang chúa giãy thoát khỏi sự kìm kẹp của mãng xà liền dựng thẳng thân mình, cao hơn cả một con người bình thường, hai mắt tỏa thứ ánh sáng nham hiểm tiêu điều, khiến vài người đang đứng gần đó không khỏi lùi về sau vài bước.

Quách Thành Vũ liếc nhìn sang bên cạnh bằng đôi mắt xếch mang tơ máu, gân xanh trên cổ Trì Sính nổi bần bật, hầu kết chốc chốc di chuyển, tập trung nhìn giữa bể với đôi con ngươi tựa lỗ đen, đủ thấy tâm trạng đương căng thẳng của y. Khoé miệng của Quách Thành Vũ nở một nụ cười ác độc.

Mãng xà lần thứ hai bị tấn công, lần này còn bị cắn phập vào vùng bụng.

Rất rõ ràng, nọc độc đã bắt đầu phát huy tác dụng, hành động của mãng xà ngày càng chậm chạp dần nhưng nó vẫn ghim chặt mắt mình vào rắn hổ mang chúa, khống chế đầu bản thân tránh bị đối thủ cắn trúng lần nữa. Rắn hổ mang chúa đã có hơi đuối sức, nó dốc toàn lực duỗi phần cổ của mình đề phòng ngạt thở khi bị đối thủ quấn chặt.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ánh nhìn của mãng xà nhòe đi dần.

Rắn hổ mang chúa thừa cơ hội thoát khỏi sự kìm kẹp của mãng xà, chỉ trong chốc lát tỏa bừng phong thái rạng ngời.

Quách Thành Vũ huýt sáo, vẻ kiêu căng thích chơi trội đã cháy lan tới chân mày.

“Bé cưng à, ra sức hơn nữa, chơi chết nó đi.”

Trì Sính cũng chẳng cáu, cứ thế cười mỉm liếc nhìn Quách Thành Vũ.

“Hóa ra hôm nay chú tới để làm tôi mất mặt à?”

Quách Thành Vũ khoác tay lên vai Trì Sính, nhổ ngụm nước bọt xuống cạnh chân y.

“Coi cậu nói kìa, hai ta còn lạ gì nhau nữa!”

Đùa giỡn vậy chứ nhưng thực ra Quách Thành Vũ luôn thầm so đo trong lòng. Gã quen biết với Trì Sính hơn mười năm nay, cực kì hiểu rõ tính tình của y. Người này chỉ cần nói vài câu khách sáo, người thua đảm bảo là người khác. Đã đấu với nhau nhiều năm đến thế, trận nào Quách Thành Vũ cũng thua, Trì Sính thì vẫn trưng bộ mặt trơ trẽn, thua rồi lại chiến đấu, chưa từng vắng mặt.

Cả hai không hẹn mà gặp đưa mắt về lại bể.

Lúc này đây dường như thắng thua đã rõ ràng, vài kẻ đến góp vui bắt đầu run chân căng thẳng, đang chờ đợi rắn hổ mang chúa đảo mắt. Nào ngờ chỉ trong một cái chớp mắt, con mãng xà ngỡ đã chết tức tưởi chợt hồi dương, thoắt cái hừng hực khí thế, sống chết mạnh mẽ siết chặt rắn hổ mang chúa, không cho giãy dụa một chút nào. Đám người bu xem lần nữa siết nắm đấm, chung quanh im phăng phắc, âm thanh khoang ngực của rắn hổ mang chúa nứt vỡ kích thích màng nhĩ của mỗi một người ở đây.

Cuối cùng thì, rắn hổ mang chúa co giật vài phát, nằm im bất động.

Quách Thành Vũ chỉ sững sờ chốc lát liền vỗ tay bôm bốp với Trì Sính.

“Được lắm, hôm nay lại thua rồi.”

Trì Sính đưa ánh nhìn sắc lạnh tựa có gai về phía Quách Thành Vũ, xoang mũi bật ra tiếng cười trầm thấp, “Tôi cảm giác chú thấy tôi sống khó khăn lắm thì phải? Tuần nào cũng đến đây tặng đồ.”

“Chứ sao nữa!” Quách Thành Vũ cong môi hút thuốc, “Tôi không nhớ nhung ai cả, chỉ nhớ cậu thôi.”

Trì Sính híp mắt nhìn mãng xà đang ăn nuốt rắn hổ mang chúa ở cách đó không xa, cho đến khi nuốt hết vào bụng mới cất chất giọng trầm thấp, “Lần này lại đem gì đến?”

Lời này rõ là biết mà còn hỏi, cố tình chế giễu Quách Thành Vũ. Trước khi cả hai đấu đã bàn bạc xong xuôi, người thua phải cho người thắng lên giường với người yêu của mình một lần.

Quách Thành Vũ đánh mắt với Lý Vượng, Lý Vượng liền dẫn một cô người mẫu trẻ mới qua lại gần đây vào.

“Người này là Trì Sính, lớn hơn em nên kêu anh Trì đi.”

Cô gái này là người vùng khác tới Bắc Kinh mưu sinh, còn mang nặng khẩu âm của người miền Nam.

“Anh Từ (Trì).”

Hầu kết của Trì Sính thoáng động đậy, xem như đồng ý. Quách Thành Vũ đứng bên cạnh y, nhìn Trì Sính thò tay vào dưới váy cô gái, móng tay khẽ móc, tất lưới lập tức rách đến tận đầu gối.

“Từng ngủ với Quách Tử chưa?” Trì Sính hỏi.

Cô người mẫu rụt rè liếc nhìn Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ hất cằm, “Cứ nói thật đi, anh Trì của em không ngại đâu.”

Cô người mẫu bèn gật đầu.

Tay của Trì Sính vẫn chưa rút khỏi váy của cô, viền quần lót bị cuộn lên, một ngón tay của Trì Sính chui tọt vào trong. Cô thình lình cảm nhận được có cơn lạnh buốt đột ngột ở thân dưới, như thể có một cây kem trơn trượt đâm vào cùng, chớp mắt sắc mặt tái nhợt, hai gối khuỵu xuống ngay tắp lự, cơn đau cộng thêm nỗi sợ quá đỗi khiến mồ hôi đổ mướt cả người.

Dưới váy cô gái có một con rắn chui ra, khắp đầu rắn toàn là máu.

“Rắn của tôi không biết cắn người.” Trì Sính nhàn nhạt bảo, “Cô ta còn trinh cơ đấy.”

Sắc mặt Quách Thành Vũ hơi thay đổi, nhìn Lý Vượng với ánh mắt đáng sợ.

“Mày mẹ nó tìm người kiểu gì vậy hả?”

Lý Vượng kề đến bên tai Quách Thành Vũ nói nhỏ: “Anh ta cố tình đó, con rắn đó chắc chắn biết cắn người.”

Con ngươi vốn có tơ máu lúc này đây tựa bị người ta đâm hai nhát dao, gân cổ Quách Thành Vũ uốn lượn, ra sức nuốt trôi ngụm máu ghê tởm trở vào.

“Chơi không nổi thì đừng chơi.” Trì Sính vỗ trán Quách Thành Vũ bằng mu bàn tay, “Đưa một cô nhóc tới để qua mặt tôi, chú làm tôi buồn nôn thật đó.”

Nói đoạn chỉ vào cô người mẫu ở dưới đất với người bên cạnh, “Mau dìu dậy rồi đưa cô ta đi khám, tiền thuốc men lúc về trả lại cậu sau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com