Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17. Tôi muốn bán hàng rong

Ngô Sở Uý nghiền ngẫm lỗi lầm ở phòng khám của Khương Tiểu Soái suốt hai tháng qua, tự xét lại cuộc đời bi kịch của những năm về trước, tổng kết bài học kinh nghiệm mà đặt nền móng vững chắc cho cuộc sống mới của từ nay về sau.

Sáng sớm hắn mua cơm, quét nhà, dọn dẹp phòng ốc cho Khương Tiểu Soái… tối thì ngủ lại ở phòng khám. Khương Tiểu Soái gửi tiền lương cho Ngô Sở Uý nhưng hắn lại không nhận, Ngô Sở Uý chỉ cần Khương Tiểu Soái cho hắn chỗ ở ăn uống là được. Khi Khương Tiểu Soái ngáp ngắn ngáp dài đi đến phòng khám thì sáng nào Ngô Sở Uý cũng đã chạy xong 5000m, đồng thời dọn dẹp phòng khám sạch sẽ.

Trong mắt Khương Tiểu Soái, Ngô Sở Uý như thể đã thay da đổi thịt vậy.

Khoảng thời gian trước thì giảm cân thần tốc, mấy ngày nay thì tập luyện điên cuồng, da dẻ chảy xệ đã được bắp thịt săn chắc mạnh mẽ thay thế. Đường viền khuôn mặt ngày càng rõ nét hơn, ngũ quan thì dần dà sáng tỏ, ánh mắt cũng toát vẻ mạnh mẽ quyết tâm, luôn có thể khuấy động tâm trí của người sư phụ này.

“Tôi định bắt đầu từ việc bán hàng rong, sau khi tiết kiệm đủ tiền thì mở tiệm.”

Khương Tiểu Soái dùng bút bi chọc vào mặt bàn, trong con ngươi hiện vẻ  ngầm đồng ý.

“Cũng là một đường để đi, chỉ là hơi cực khổ. Phải rồi, cậu biết rao không?”

“Cái đó có gì mà không biết?”

“Cậu rao thử để tôi nghe xem.”

“Mài dao —— mài kéo đây —— ”

Không ngờ Ngô Sở Uý có thể rao ra được hương vị của gánh hàng rong của những năm tháng đã qua, Khương Tiểu Soái buồn cười đến độ bật cười ha hả, Ngô Sở Uý cũng theo đó mà ngoác mồm cười. Khương Tiểu Soái ngây người, dường như cậu ta đã lâu lắm rồi chưa thấy Ngô Sở Uý nở một nụ cười không chút kiêng dè gì như này.

“Chao ôi, bảo cậu đổi sang một cách sống khác cũng chẳng biết là đang giúp hay đang hại cậu nữa.” Khương Tiểu Soái nhớ lại khoảnh khắc Ngô Sở Uý mới tới, tuy rằng có hơi không lanh lợi nhưng lúc nào cũng cười hi hi ha ha.

Ngô Sở Uý nghiêm túc nói với Khương Tiểu Soái: “Vẫn nên sống một cuộc đời rõ ràng thì tốt hơn, có điều anh yên tâm đi, tôi vẫn sẽ đối xử với anh như trước đây. Chỉ cần anh không thấy khó chịu, ngày nào tôi cũng sẽ cười với anh, và chỉ cười với một mình anh.”

Khương Tiểu Soái đỡ trán nhìn mặt bàn chằm chằm, sao mợ nó lại có hơi cảm động vậy cà?

“À phải rồi, bán hàng rong cũng không phải chuyện dễ, cậu đã chuẩn bị xong xuôi hết chưa?”

Hai mắt Ngô Sở Uý hiện vẻ kiên quyết, “Những ngày này vẫn luôn đang chuẩn bị.”

Khương Tiểu Soái thoáng sững sờ, “Cậu đã chuẩn bị gì cơ? Sao tôi lại không thấy?”

“Không phải mấy hôm nay tôi luôn chạy bộ à? Chạy cự ly dài, chạy cự ly ngắn, chạy với túi cát, rồi bê nồi mà chạy…”

“Được được được rồi…” Khương Tiểu Soái cắt ngang lời của Ngô Sở Uý, “Cậu khoan hẵng nghĩ làm sao trốn quản lý đô thị, hãy nghĩ nên bán cái gì trước, kiểu gì cũng nên có kế hoạch phải không?”

Ngô Sở Uý im lặng trong một lúc, chậm rãi thốt lời, “Tôi muốn bắt đầu từ cái dễ trước, giá thành của quần áo giày dép đắt quá, lấy hàng cũng phiền phức cực. Vận chuyển trái cây rau củ cũng không tiện, bán không được thì phải vứt. Tôi muốn bán đồ ăn sáng nhưng tôi lại không có tay nghề nấu nướng, không biết chiên bánh quẩy, cũng không biết nướng bánh, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể bán cháo.”

“Bán cháo cũng được đấy.” Khương Tiểu Soái bảo, “Nấu cháo khá là dễ, nửa đấu gạo kê thôi là nấu được một nồi lớn. Cậu chỉ cần mua một thùng bự, mua muôi múc cháo, với lại mua thêm cốc nhựa là đủ, chi phí cũng không cao.”

Ngô Sở Uý gật đầu, “Tôi cũng nghĩ như thế.”

Nói là làm ngay, chạng vạng vừa xuống thì Ngô Sở Uý đã khiêng một túi gạo kê về, Khương Tiểu Soái giúp cậu ta mua nồi niêu xoong chảo. Sau khi bày biện đồ đạc xong xuôi, cả hai liền bắt tay làm thử ngay tại phòng khám.

Tuy bảo gia cảnh Ngô Sở Uý không giàu có nhưng người ta cũng có hai cô chị gái, thành tích học tập lại giỏi nên rất hiếm khi đụng tay vào việc nhà. Khương Tiểu Soái thì càng khỏi nói tới, độc đinh trong nhà, sao nỡ sai tới sai lui được. Thế là hai con người đứng trước bình gas loay hoay tới lui, sau cùng cũng vo sạch gạo thành công rồi đổ nước vào bắt lửa lên.

“Bỏ chút bột kiềm vào đi, mẹ tôi khi nấu cháo luôn bỏ bột kiềm.” Ngô Sở Uý thốt.

Khương Tiểu Soái bỏ một muỗng bột kiềm vào.

“Hình như đặc quá rồi, cho thêm chút nước vào đi.”

Ngô Sở Uý đổ một chén nước vào.

“Lại loãng nữa rồi, hay thêm chút gạo vào nữa?"

Khương Tiểu Soái vóc một nắm gạo bỏ vào.

“Cậu nhìn kìa, bỏ nhiều quá rồi? Thêm chút nước nữa đi.”

“……”

Cả hai cứ tôi thêm một chén anh thêm một muỗng, vốn định nấu hai chén ăn thử trước, ngờ đâu lại nấu thành một nồi to đùng.

“Tôi thấy cũng hòm hòm rồi.” Khương Tiểu Soái bảo.

Ngô Sở Uý xoa xoa tay, múc một chén cho Khương Tiểu Soái trước.

“Mùi vị như nào?” Ngô Sở Uý hỏi.

Cháo quá nóng, Khương Tiểu Soái chỉ húp một ngụm nhỏ.

“Có hơi loãng, có điều thơm đấy.”

Ngô Sở Uý cũng thử một miếng, đồng ý với quan điểm của Khương Tiểu Soái, “Đúng thực chưa đủ đặc, ngày mai tôi sẽ bỏ nhiều gạo hơn.”

“Đừng thêm nữa, thêm rồi sao kiếm được tiền? Chúng ta mới nấu có một nồi đã tốn 1kg gạo, nấu theo kiểu của cậu thì một túi gạo không thể nấu được một thùng cháo đâu. Cộng thêm tiền ly nhựa với túi nhựa, coi như cậu làm không công cả một ngày.”

Ngô Sở Uý chau đôi mày kiếm, “Tôi thấy tiệm cháo ngoài kia toàn đặc không, chẳng lẽ chúng ta nấu chưa đủ lâu?”

Khương Tiểu Soái hừ một tiếng lạnh lùng, “Đó là vì có thêm chất làm đặc.”

“Ý của anh là…” Ngô Sở Uý híp hai mắt lại.

Khương Tiểu Soái chống cùi chỏ lên khung cửa, bày vẻ ngầu lòi, “Sợ gì? Hiện giờ phần lớn chất làm đặc đều không gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng, còn có ích với cơ thể nữa cơ. Tôi tốt xấu gì cũng là bác sĩ, có thể lừa cậu sao?”

Nếu là trước kia, Ngô Sở Uý nhất định sẽ từ chối Khương Tiểu Soái với lời lẽ chính đáng. Chúng ta sao có thể làm những chuyện thiếu đạo đức thế cơ chứ? Người dân mua cháo của ta là mong muốn sự tiện lợi và yên tâm, sao anh có thể trộn vật liệu giả vào? Làm ăn buôn bán phải chú trọng chữ tín, không thể làm ăn gian dối, sự tín nhiệm giữa người với người còn quý trọng hơn tiền bạc…

Nhưng giờ thì, thích mợ nó gì cơ chứ! Ông đây chỉ biết tiền thôi đó, thế nào hả?

Bịch bịch bịch… sải từng bước chân đến cửa phòng khám.

“Chờ tôi chút, tôi sẽ mua sỉ một thùng về!”

Khương Tiểu Soái ở đằng sau thét tiếng, “Nhớ kỹ, mua loại rẻ nhất đó!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com