Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18. Cháo kê đây, một tệ một cốc

Lần đầu làm ăn buôn bán, Ngô Sở Uý cũng thấp thoáng có đôi phần phấn khích. Trời còn chưa sáng, hắn đã đạp xe ba gác tồi tàn lên đường. Trên xe chở một chiếc thùng đựng đầy ắp cháo kê cao cỡ nửa thân người, dùng chưa tới nửa túi gạo nhưng lại trộn những một lọ chất làm đặc. Cháo kê đặc kẹo sóng sánh trong thùng, tâm trạng của Ngô Sở Uý cũng vui sướng theo.

Không còn cần chịu sự sắp đặt của người khác, cũng không còn cần chịu đau chịu khổ kiếm tiền cho người khác, bắt đầu từ ngày hôm nay, thù lao của một cốc cháo mà mình bán được sẽ chỉ thuộc riêng về một mình hắn. Mình bán ít được ít, bán nhiều được nhiều, tăng ca đến mấy giờ cũng do bản thân vui vẻ quyết định, kiếm được tiền rồi lòng mình cũng sẽ thấy cân bằng hơn.

“Bán cháo đây!”

Ngô Sở Uý rướn cổ thét một tiếng trên đường phố trống trải, cõi lòng sảng khoái cực kì.

Tìm suốt hai dặm đường, Ngô Sở Uý coi như đã tìm thấy một chỗ khá tốt. Ở đây có không ít người bán điểm tâm sáng như bánh nướng, bánh kẹp trứng, bánh bao, không ai bán cháo. Thế là bóp phanh dừng xe, bày biện đồ đạc các thứ, vừa mới mở nắp thùng thì liếc thấy một bác gái đang đứng ngay trước mặt, nhìn hắn chòng chọc.

“Bác muốn mua cháo?” Ngô Sở Uý hỏi.

“Cậu chiếm chỗ tôi.” Bác gái ấy nói với bản mặt u ám.

Ngô Sở Uý mỉm cười đáp, “Nơi đây chưa quy hoạch, bác cũng không thuê chỗ này, sao lại thành của bác rồi?”

Bác gái ấy cuống quýt, “Cậu hỏi mấy người xung quanh xem, có phải ngày nào tôi cũng bán ở đây?”

Ngô Sở Uý hiểu rõ quy định ngầm của ngành này, thế là bình tĩnh từ chối: “Tôi đã đỗ xe ở đây rồi, dời sang bên cũng không tiện, mai bác tới sớm hơn đi.”

Bác gái tức giận đặt nồi điện xuống đất, trợn mắt với Ngô Sở Uý.

“Được, hôm nay tôi cho cậu bán ở đây, tôi xem cậu có bán được hay không!”

Ngô Sở Uý làm như chẳng nghe thấy, tiếp tục bận rộn tay chân.

“Hoành thánh đây —— mại dô!” Bác gái bắt đầu rao hàng.

Ngô Sở Uý vận dụng cổ họng gấp 10 lần át luôn tiếng rao của bác gái, “Cháo kê đây, một tệ một cốc!”

Bà ta tức khắc buông mồm chửi xối xả, “Hay cho một chàng trai trẻ làm gì không làm lại chạy tới đây bán cháo. Hầy… vẫn là học hành tốt hơn, con trai tôi đã tốt nghiệp đại học, giờ đang đi làm ở doanh nghiệp nhà nước, ngày nào cũng ngồi ở văn phòng, đâu cần ở đây chịu khổ? Tôi nói chứ, trời sinh số nghèo mà…”

“Đúng là trời sinh số nghèo thật.” Ngô Sở Uý khuấy chiếc muôi cực kì nhanh nhẹn, “Nếu không con trai đã làm cho nhà nước rồi, sao có người còn bày sạp bán ở đây nhỉ?”

Bác gái đó tức đến mức mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi không biết nên nói gì, Ngô Sở Uý thì lại mặt mày không hề đổi sắc.

“Cho một chén hoành thánh.”

“Có liền! Vừa mới sôi tức thì, múc ngay ăn cho nóng.”

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bác gái bận bịu nên không còn rảnh đấu võ mồm với Ngô Sở Uý. Hắn phát hiện lời cảnh cáo của bác gái này quả nhiên đáng suy ngẫm, mỗi một người đến mua điểm tâm sáng gần như đều sẽ hơi ngớ ra khi bước lại chỗ hắn, kế đó vòng qua hắn mà đến hàng hoành thánh của bác gái kia.

Nửa tiếng trôi qua, Ngô Sở Uý chưa bán được một cốc cháo nào.

Bác gái kia ngân nga một điệu hát dân gian, ánh nhìn chế giễu đó khiến tim Ngô Sở Uý phải đau.

Cuối cùng thì Ngô Sở Uý đã chào đón được vị khách đầu tiên của mình, một cô gái đầu 20 đến mua cháo đơn thuần là vì gương mặt của hắn.

“Cho em một cốc cháo.”

Ngô Sở Uý hết hồn, lập tức mở nắp thùng ra, cầm muôi lên múc cháo. Cán muôi được vung một đường cong tiêu sái ngay giữa không trung, mê hoặc cô gái ấy phải mắt nổ trái tim.

Đờ mờ… rớt muôi vào thùng rồi.

Ngô Sở Uý đứng cạnh chiếc thùng trợn trừng con mắt.

Thùng sâu như vậy, hẳn muôi đã rớt xuống đáy. Nếu muốn vớt nó lên phải thò nguyên cánh tay vào.

“Thật ngại quá.”

Cô gái đó lúng túng bỏ đi.

Ngô Sở Uý nghĩ đông nghĩ tây vẫn chưa tìm ra cách, chỉ đành về lại nhà vớt muôi ra đã. Khi đẩy xe ngang qua sạp của bác gái kia thì nghe được vài tiếng hù dọa của bà.

“Úi chà này, cán muôi nhiều vi khuẩn lắm đó, rớt vào trong cháo hẳn cả thùng không còn ăn được nữa đâu nhỉ?!”

Ngô Sở Uý thầm cắn răng, nhất quyết đạp xe ba gác về.

Khương Tiểu Soái nghe thấy tiếng động cành cạch ở bên ngoài liền biết Ngô Sở Uý đã về, vui vẻ bước ra ngoài, “Được đó nha! Nhanh vậy đã bán hết?”

“Đâu có? Rớt muôi vào trong thùng cháo.”

Khương Tiểu Soái, “…”

Mở thùng cháo ra nhìn thử thì thấy lúc đi cháo còn khá đặc nhưng giờ đây đã sền sệt, Ngô Sở Uý cắn răng đổ một nửa thùng cháo ra, sau khi vớt được muôi rồi thì không đổ trở vào nữa, mà là trộn nửa thùng nước và nửa lọ chất làm đặc vào, khuấy đều rồi khuấy đều lại có được một thùng mới.

“Nửa còn lại kia để tối bán tiếp!”

Nói dứt câu đó, Ngô Sở Uý liền đạp xe ba gác xuất phát lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com