CHƯƠNG 22. Nhanh thế đã gặp báo ứng
Trì Sính dừng xe trước cửa hộp đêm cao cấp Tam Lý Đồn, sải từng bước chân vững chãi bước vào trong.
Trong phòng riêng đã có khoảng 5-6 người đang ngồi chờ sẵn.
Nghe thấy tiếng đẩy cửa, một gã trung niên đeo kính bước nhanh đến trước cửa, nói nhỏ với Trì Sính: “Cậu Trì, chúng tôi đã bắt được người về rồi, tên nhóc này muốn xuất ngoại.”
Trì Sính không lên tiếng, đi thẳng tới sofa rồi ngồi xuống, quan sát Tiểu Long với ánh nhìn phức tạp.
Tiểu Long hốt hoảng, khóc lóc cầu xin Trì Sính hãy tha cho mình.
“Anh Trì, em chưa từng nghĩ sẽ chơi anh, hôm đó ba anh gọi mấy tên cớm suốt đêm đuổi tới vùng ngoại ô, làm em thực sự rất sợ. Ba anh kiếm em nói chuyện, em không dám không đi, rất nhiều cớm cầm súng đứng ở sau lưng ba anh.”
“Mày mẹ nó gạt ai vậy hả?” Gã đàn ông đứng cạnh Tiểu Long tức tối, vả thẳng một bạt tay, “Rõ là thằng nhãi mày bắt đầu chuyện này trước! Tụi tao đã điều tra được số điện thoại gọi tới Ủy ban thành phố rồi, đúng là số của bên Quách Thành Vũ! Lúc bố già chạy tới ngoại ô thì mày sớm đã mất bóng dáng!”
Tiểu Long biện minh không xuôi, giãy khỏi sự trói buộc của người bên cạnh mà nằm nhoài lên chân Trì Sính khóc lóc.
Trì Sính xoa đầu cậu ta, cất giọng nhàn nhạt.
“Đừng khóc nữa, đứng dậy nhảy cho tôi xem đi.”
Tiểu Long nhìn Trì Sính với vành mắt đỏ, “Anh hết giận rồi?”
Trì Sính hất cằm, ra hiệu cho Tiểu Long nhảy trước.
Tiểu Long bối rối hoang mang đứng dậy, bước đến giữa sàn nhảy và bắt đầu uốn éo cơ thể theo nền nhạc, khiến người khác nhìn mà máu huyết sôi trào. Tiểu Long khi thấy Trì Sính nở nụ cười thì tinh thần luôn kéo căng liền thả lỏng, bèn cởi bỏ từng nút áo cho chiếc áo vắt vẻo trên vai tựa mặc như không mặc, những động tác xoay hông cũng ngày càng hớp hồn hơn.
“Cậu thấy tên nhóc này đủ đĩ không?” Trì Sính hỏi Cương Tử ở bên cạnh.
Cương Tử nở nụ cười xấu xa, “Cũng được.”
Trì Sính lại hỏi mấy anh em khác trong phòng riêng, “Tụi bây thấy thế nào?”
Mấy kẻ đó nhao nhao gật đầu vỗ tay, tiếng cười bỉ ổi vô cùng.
“Vậy tụi bây ở lại chơi đi, tao đi đây.”
Chân của Trì Sính vừa bước đến cửa, Tiểu Long đột nhiên nhận ra điều gì đó, khóc lóc ỉ ôi muốn nhào qua đó nhưng lại bị mấy gã đàn ông cản lại.
“Anh Trì, anh Trì, anh đừng vậy mà, em sai rồi còn không được sao?…”
Cương Tử bước ra ngoài cùng với Trì Sính, y liếc mắt nhìn hắn ta, Cương Tử tức khắc ghé tai lại gần.
“Nhớ trông chừng, đừng có chơi chết.”
“Vâng.”
Trì Sính vừa bước khỏi hộp đêm, còn chưa kịp hít không khí tươi mới vào phổi thì chợt trông thấy xe mình bị chân của một tên nào đó đạp điên cuồng. Người đó vừa đạp vừa kêu gào, “Địt mẹ mày! Xe của ai hả? Đang cản đường của ông đó có biết không? Mau dời nó đi nhanh, không dời ông đập!"
Người mắng chửi đạp xe chính là Vương Chấn Long, gã ta cũng thường hay đến hộp đêm này. Đường Tam Lý Đồn hẹp, không tiện đỗ xe. Vì không tìm được chỗ đậu xe nên Vương Chấn Long thấy rất mất thể diện, khi thấy chiếc xe này cũng chẳng đáng bao tiền nên không thèm để ý mà quậy banh nóc.
Trì Sính không nói không rằng bước lại gần.
Vương Chấn Long gầm rống với Trì Sính, “Thằng trọc, xe này của mày hả? Mau lái xe biến liền!”
Nhạc Duyệt nâng mí mắt liếc nhìn Trì Sính, ánh mắt lập tức bị giữ chặt. Thằng trọc trong lời của Vương Chấn Long mặc một chiếc quần công sở, cùng áo jacket xám bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Cổ tay không đeo đồng hồ hiệu, đôi con ngươi cũng không có vẻ huênh hoang xem thường chúng sinh, chỉ một hành động mở cửa xe thôi cũng khiến Nhạc Duyệt cảm nhận được khí thế mạnh mẽ.
Tim, như bị lực từ nào đó hít chặt vào chiếc xe.
Trì Sính không khởi động xe ngay, mà là liếc nhìn Vương Chấn Long qua cửa sổ xe một cái.
Vương Chấn Long ngoác mồm chửi mắng, “Lề mề gì đó? Cút lẹ cho ông!”
Trì Sính quay ngoắt đầu rời đi, từ đầu đến cuối không thốt một từ.
……
Hơn một giờ sáng, Vương Chấn Long và Nhạc Duyệt mới rời khỏi hộp đêm. Vương Chấn Long uống say bí tỉ, động tay động chân với Nhạc Duyệt trên phố. Nhạc Duyệt không khỏi dậy cảm giác chán ghét, hất bàn tay bẩn thỉu của gã ra, chui vào trong xe trước.
Dọc đường đi, trong đầu Nhạc Duyệt không ngừng xuất hiện gương mặt Trì Sính.
Phải hình dung như nào đây? Cũng không hẳn là điển trai nhất nhưng lại có sức hấp dẫn không thể chối từ. Phần xương chân mày của anh ta cứng tựa đá, bả vai thì rộng tựa núi, cánh tay săn chắc hơi nâng lên thôi cũng đủ ôm trọn cô vào lòng thật chặt. Lòng bàn tay to dày khi mở cửa xe kia, chắc hẳn có thể bóp nát cô thành phấn vụn nhỉ?…
Một khúc ngoặt không được dự báo trước đã cắt ngang những tưởng tượng xa vời của Nhạc Duyệt.
“Anh có thể lái xe đàng hoàng không hả?” Nhạc Duyệt mất kiên nhẫn nói với Vương Chấn Long.
Đầu óc gã ta nhơ nhớp lờ đờ, trong tầm mắt chỉ còn chiếc xe hết rẽ trái rồi lại rẽ phải ở trước mặt, lắc lư đến độ làm gã muốn nôn. Sắc mặt gã đỏ bừng, hai tay mất sức đổi chiều vô lăng, chiếc xe phía trước càng cố tình ngáng gã, thì gã càng không giảm tốc độ cũng như không thắng gấp…
Năm phút sau, có tiếng hét thảm thiết vang lên.
Trong điểm mù của camera đường phố, một chiếc xe sau khi đâm sầm vào trụ đá thì lật, kính chắn gió nát tan, đầu xe biến dạng nghiêm trọng. Trước lúc xuất phát Nhạc Duyệt đã thắt dây an toàn, giờ đây thương tích không nặng, ý thức còn đôi phần tỉnh táo. Vương Chấn Long thì thảm rồi, gã trước giờ lái xe luôn không thắt dây an toàn, nửa thân người lúc này bị khảm vào trong tấm thép biến dạng kinh khủng, máu thịt mơ hồ, ngất xỉu ngay tại hiện trường.
Nhạc Duyệt chỉ liếc mắt nhìn một lần đã không dám nhìn thêm nữa, bò ra ngoài như lên cơn điên.
Cửa xe được người khác mở ra, sau khi Nhạc Duyệt chui ra liền ngã khuỵu dưới đất.
Đập vào mắt cô là một đôi giày da, ống quần công sở lồng bồng phủ trên mặt giày, ánh mắt của Nhạc Duyệt gấp gáp nhìn lên trên thì thấy chiếc áo jacket xám cùng khuôn mặt nở nụ cười gằn của y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com