CHƯƠNG 26. Đổi nghề
Trì Sính làm việc ở Cục quản lý đô thị chưa được một tháng thì lại bị ông bô tống vào cơ quan công an. Nguyên nhân là do Chung Văn Ngọc nghe bảo Trì Sính bị một người bán hàng rong tạt cháo vào người, đau lòng đến mức rơi nước mắt. Mấy ngày liền càm ràm trước mặt Trì Viễn Đoan, bảo công việc quản lý đô thị cực nhọc, danh tiếng xã hội lại kém nên không muốn con trai mình làm ở đó nữa. Trì Viễn Đoan không chịu nổi việc vợ mình nài nỉ không buông nên sau cùng đã chịu nhượng bộ.
Hôm đó Trì Sính bị gọi về nhà, Trì Viễn Đoan đã nói với y thế này.
“Đám rắn đó của con ba đã nhờ người chăm sóc rồi, nếu con muốn có lại nó thì hãy thành thật làm việc ở cơ quan cho ba. Từ nhỏ tới lớn, con thích gì ba cũng chưa từng can thiệp, chuyện nuôi rắn ba cũng không phản đối nhưng con chỉ được coi chuyện đó là nghề phụ. Con đấu rắn được nhiêu tiền ba cũng không hiếm lạ, nhưng có một công việc đàng hoàng vẫn quan trọng hơn hết. Với lại, tiệc cưới của con ba đã tính hết rồi, ngay ngày này năm sau. Ba chỉ cho con một năm, con mà không mang bạn gái về được thì đến lúc đó ba bảo con cưới ai thì con phải cưới người đó.”
“Được, chỉ cần cô gái đó không sợ rắn.” Trì Sính thốt.
Trì Viễn Đoan cuống quýt, “Con cứ nhất quyết phải mang thứ đó theo bên mình?”
Bàn tay với những khớp xương nổi bật của Trì Sính đặt lên người của Túi Giấm Nhỏ, dịu dàng chậm rãi vuốt ve từ trên xuống, hiện rõ vẻ nuông chiều không cần nói.
Chung Văn Ngọc ngồi bên cạnh khuyên Trì Viễn Đoan, con trai mình giờ chưa có bạn gái, ông nói gì nó cũng không nghe lọt tai đâu. Chờ khi nó có bạn gái rồi, biết xót người ta rồi thì tất nhiên sẽ phân biệt rõ bên nào quan trọng hơn.
Trước khi đi, Trì Viễn Đoan chợt hỏi Trì Sính.
“Chuyện cậu trai nhà họ Vương liệt nửa người trên có liên quan đến con không?”
Ba của Vương Chấn Long tên là Vương Gia Tồn, quê ở Sơn Tây, sau này dọn đến Bắc Kinh lập nghiệp, chút tiền kiếm được chẳng đủ cho cậu con trai tiêu hoang. Sở dĩ Trì Viễn Đoan biết người này là vì hai năm trước Vương Gia Tồn từng nhờ cấp dưới của Trì Viễn Đoan làm vài việc, nên ông có đôi phần ấn tượng với người nọ. Vương Chấn Long xảy ra chuyện, Trì Sính vừa hay có mặt ở hiện trường, tuy thông qua đủ loại điều tra đã thể hiện rõ Trì Sính không liên quan đến vụ tai nạn xe đó, nhưng Trì Viễn Đoan vẫn lo đó là do Trì Sính cố tình.
Trì Sính rất điềm tĩnh đáp lại một câu, “Con không quen đứa con trai nào của nhà họ Vương.”
“Tốt nhất là thế.”
Cuối năm lại đến, các loại tiền thưởng và lì xì xuất hiện liên tục trong hầu bao của nhà nhà, cũng đồng nghĩa thời gian cướp bóc bùng phát mạnh mẽ. Đồn cảnh sát đã thành lập “đội chống trộm cướp”, một trăm cảnh sát mặc thường phục xuống phố vây quét những tên trộm, ngày nào cũng có vô số kẻ sa vào lưới. Trì Sính vừa vào đồn cảnh sát chưa được mấy ngày thì đã gia nhập vào đội ngũ này.
Thoạt đầu chẳng ai xem Trì Sính là chủ lực của đội, suy cho cùng cũng là con của quan chức, bối cảnh sâu gốc gác thì dày, không cần chút thành tích này để thăng quan làm giàu, chỉ cần y không gây chuyện là cấp trên đã mừng lắm rồi. Ai mà có ngờ kiểu đi đứng lười nhác như tản bộ của y chưa tới nửa ngày đã bắt được hơn 10 tên trộm về đồn. Do sống chung với động vật trong thời gian dài nên Trì Sính đã có được khả năng quan sát nhạy bén hơn hẳn người khác, kẻ nào là trộm hay không phải trộm, Trì Sính lia mắt cái là đã biết.
Ăn trộm thường gây án theo nhóm nên cảnh sát cũng lập nhóm đi bắt, sau khi phát hiện thì vài người lao tới đè xuống đất, đến khi hai tay tên trộm bị còng thì mới coi như đã bắt giữ thành công.
Trì Sính thì không, y vẫn luôn hoạt động một mình.
Hôm đó khi y đang đứng trước biển hiệu bến xe, ánh mắt biếng nhác nhìn quanh bốn phía, chỉ trong chốc lát đã ghim được hai cậu trai. Hành khách lúc này đây đang chen nhau lên xe, một tên trong số đó cố tình chặn trước cửa xe, dẫn dụ cả đám người xô đẩy chửi mắng, tên còn lại thì thừa lúc đó mà thò tay vào túi áo của một người phụ nữ…
Ngay lúc sắp thành công thì cổ tay cậu trai đó liền bị người ta tóm chặt, tên đó quay đầu thì trông thấy một gương mặt nở nụ cười dữ tợn.
Sau khi chuyến xe buýt ngày hôm đó chuẩn bị lăn bánh, mọi người ai nấy đều thò cổ ngó ra ngoài, người nào gan bé sợ đến độ nhũn cả chân. Trì Sính tóm một cánh tay mà nhấc luôn cả người tên trộm lên, lôi đi những 5m, da thịt nửa bên mặt chà sát mặt đất. Tên còn lại sợ té đái mà quay ngoắt người muốn chạy nhưng lại bị Trì Sính túm cổ áo giã vào biển quảng cáo, hai chiếc răng cửa tức khắc bị đập bể.
……
Hai ngày nay người bị cảm sốt đặc biệt nhiều, phòng khám sắp tiếp không nổi, đâu đâu cũng thấy đang truyền nước biển. Khương Tiểu Soái bận rộn đi tới đi lui giữa các bệnh nhân, thay dịch, rút kim, kê đơn… còn phải kịp thời ngăn chặn tiếng khóc lóc của vô số trẻ con.
Ngô Sở Uý thì đang nhàn rỗi chơi với nắp chai ở bên cạnh, luyện tập độ linh hoạt cho ngón trỏ và ngón giữa.
“Đại Úy à, đưa cho tôi ống tiêm.”
Dứt lời liền xoay người cầm một bình thuốc nhỏ, lấy xong rồi thì phát hiện Ngô Sở Uý căn bản không động đậy, còn đang chơi với nắp chai.
“Này, tôi bảo cậu đưa cho tôi ống tiêm, cậu có nghe không đấy?”
Ngô Sở Uý không thèm ngẩng đầu đã nói: “Ở trong túi áo blouse của anh.”
Khương Tiểu Soái nửa tin nửa ngờ mà sờ túi áo, thực sự có ống tiêm chưa được khui. Đáng sợ thật, rõ ràng cậu ta thấy Ngô Sở Uý chưa hề đứng dậy, cũng không cảm nhận được có người thả đồ vào trong túi áo, sao ống tiêm này lại chui vào được?
Ngô Sở Uý nhe răng nở nụ cười quái lạ, xem ra công phu sắp được luyện thành rồi.
Sau khi tan ca, Khương Tiểu Soái hỏi: “Cậu chơi với nắp chai mãi làm gì thế?”
“Muốn luyện hai ngón tay này linh hoạt hơn.” Ngô Sở Uý vươn tay phải ra.
Khương Tiểu Soái phụt cười, “Xóc lọ thôi cũng cần bày nhiều trò vậy à.”
Ngô Sở Uý xấu hổ cực độ, thụi mạnh một đấm vào lồng ngực Khương Tiểu Soái.
“Đừng nói bậy, tôi đang làm chuyện nghiêm túc.”
Khương Tiểu Soái thoáng rụt mắt lại, “Rốt cuộc cậu định làm chuyện mờ ám gì?”
Ngô Sở Uý ghé sát bên tai Khương Tiểu Soái: “Gần đây tôi bái được một sư phụ, tay nghề hơn người, ông ấy nhận rất nhiều đồ đệ hoạt động trong lĩnh vực này. Chúng tôi theo ông ấy học, khi thành công sẽ chia cho ông ấy 20%.”
Khương Tiểu Soái nháy mắt hiểu rõ, lập tức bày tỏ phản đối.
“Làm gì thì làm cũng không được làm ăn trộm!!!”
“Có là gì đâu?” Ngô Sở Uý không để bụng, “Khắp thiên hạ ai chẳng là kẻ trộm, thanh toán bằng công quỹ có phải là trộm tiền của người nộp thuế không? Làm kẻ thứ ba có phải là trộm chồng của người khác? Anh chưa từng xem đĩa lậu, chưa từng xem tiểu thuyết lậu?”
Khương Tiểu Soái bị Ngô Sở Uý qua mắt hết lời này đến lời khác, quay đầu liếc nhìn hắn thì thấy tên nhóc này thản nhiên như không, bình tĩnh tới mức đáng sợ.
“Đúng là trò giỏi hơn thầy mà, tôi có thất đức cũng chưa đến mức như cậu.”
“Của tôi phải gọi là cướp của nhà giàu chia cho người nghèo.” Lời lẽ thốt ra đường hoàng vô cùng.
Khương Tiểu Soái xì mũi coi thường, “Cậu giúp được ai rồi? Sao tôi không thấy?”
“Tôi nè!” Ngô Sở Uý vỗ ngực, “Tôi không phải người nghèo à? Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi không trộm của dân thường, không trộm những người làm công ăn lương, chỉ lấy của những kẻ thất đức. Ví dụ như đi mua đồ mà chen hàng, trốn vé xe buýt, có hành vi khiếm nhã nơi công cộng, quấy rối phụ nữ…”
“Chậc chậc…” Khương Tiểu Soái nhướng mày, “Nói giống như đang trừ hại cho dân.”
Ngô Sở Uý bề ngoài trông như phớt lờ không để tâm, thực ra đã đấu tranh tư tưởng rất lâu. Hắn cũng không muốn làm chuyện này, quan trọng là đã cuối năm rồi, ai ai cũng được phát tiền thưởng Tết, mẹ hắn còn chưa biết hắn đã từ chức. Bán hàng rong là kiếm tiền chân chính nhưng suốt ngày bị người ta ngó, sống mệt nhọc hệt như chuột qua đường. Huống chi tên trọc kia đã biết mặt hắn, công việc phải xuất đầu lộ diện đó chắc chắn không thể làm nữa.
“Tôi nghe nói gần đây đang thực hiện nghiêm việc chống trộm cắp lắm đấy, rất nhiều cảnh sát xuống phố để bắt trộm.” Khương Tiểu Soái nhắc nhở.
“Yên tâm đi.” Ngô Sở Uý vỗ vai Khương Tiểu Soái, “Tối tôi mới hành động, bọn họ không rảnh trực ca đêm với tôi đâu.”
Khương Tiểu Soái vẫn dặn dò thêm câu, “Được hòm hòm rồi thì dừng tay lại, đừng lằng nhằng không dứt.”
“Biết rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com