Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3. Bác sĩ phòng khám

Khi Ngô Kỳ Khung tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong một phòng khám, có bác sĩ đang đứng khử trùng nhíp và kéo ở bên cạnh. Khi nghe thấy có tiếng động vang lên, Khương Tiểu Soái bèn quay đầu lại nở nụ cười dịu dàng, để lộ hai hàm răng trắng tinh.

“Tỉnh rồi à?”

Ngô Kỳ Khung phát hiện, vị bác sĩ này cũng đẹp trai phết.

“Ai đưa tôi vào đây?”

Khương Tiểu Soái vừa đặt đồ về vị trí cũ vừa thốt, “Bạn gái cậu nhờ hai người đàn ông khiêng cậu tới đây, cô ấy còn dặn riêng tôi là nhất định phải dùng loại thuốc rẻ nhất, hơn nữa còn phải được bảo hiểm chi trả.”

Ngô Kỳ Khung nở nụ cười rạng rỡ, “Vẫn là em ấy hiểu mình.”

Gương mặt đẹp trai của Khương Tiểu Soái thoáng đờ ra, khoé miệng nhân tiện lóe ý cười khó mà nhận ra. Cậu đi đến trước mặt Ngô Kỳ Khung, đưa cho hắn một ly nước, “Uống thuốc trước đi.”

Uống thuốc xong, Ngô Kỳ Khung liền gấp gáp hỏi: “Bạn gái tôi đâu?”

“Đi lâu rồi, tôi xử lý xong vết thương cho cậu là cô ấy đi rồi, cũng được 3-4 tiếng rồi thì phải. Nè, tôi nói chứ, sao cậu lại bị thương vậy?”

“Bị đá đập.” Ngô Kỳ Khung còn khá là tự hào.

“Cậu đánh nhau với người ta?”

“Không, bạn gái tôi đòi chia tay, tôi muốn cho cô ấy biết mặt nên đập thử.”

Khương Tiểu Soái lần đầu tiên nghe được chuyện lấy đá đập đầu mình để cho người ta biết mặt.

“Đáng không?” Cậu châm chọc một câu.

Ngô Kỳ Khung không trả lời, cầm điện thoại gọi cho Nhạc Duyệt.

“Em còn muốn chia tay với anh nữa không?”

Đầu kia điện thoại im lặng rất lâu, “Anh dưỡng thương trước đã, khỏe hẳn rồi lại nói sau.”

Ngô Kỳ Khung đặt điện thoại xuống, ngoác mồm nở một nụ cười được như ý nguyện, cầm điện thoại lắc lư mà nhìn Khương Tiểu Soái.

"Cô ấy bảo tạm không nói chuyện chia tay với tôi, anh nói đáng không à? Chắc chắn là đáng!”

Khương Tiểu Soái giấu cảm xúc khinh bỉ trong mắt đi, vẫn giữ nụ cười thân thiện thường ngày.

“Bác sĩ, vết thương của tôi mất bao lâu mới khỏi?”

“Ít nhất hai tháng.”

“Hai tháng lận cơ à?” Ngô Kỳ Khung nói với vẻ oán hận sâu nặng, “Thế phải tốn bao nhiêu tiền đây…”

Trời sập tối, phòng khám chỉ còn lại Ngô Kỳ Khung và Khương Tiểu Soái. Một tay của Ngô Kỳ Khung đang truyền nước biển, tay kia thì cầm điện thoại chơi trò Zuma. Khương Tiểu Soái đứng ở bên cạnh, liếc nhìn hắn bắn lung tung những quả bóng đủ màu sắc, chưa được lúc đã mất mạng, nhưng chẳng ngờ hắn lại bền bỉ chơi hết ván này đến ván khác.

“Tôi nói nè…” Khương Tiểu Soái ho một tiếng, “Đầu đã bị vậy rồi mà còn chơi game nữa à?”

“Ở không chán quá chứ sao, trong điện thoại có đúng một trò này, mãi không qua được ván kế tiếp.”

Gương mặt điển trai của Khương Tiểu Soái hiện nét giễu cợt, “Cậu toàn bắn lung tung, sao mà vượt ải được?”

“Tôi đâu có! Tôi luôn bắn theo chỉ dẫn mà.”

Khương Tiểu Soái đứng ở cạnh quan sát thêm một hồi, đột nhiên nhận ra điều gì đó, không khỏi cất lời: “Đừng nói cậu mù màu nha?”

“Không phải đâu, tôi phân biệt được.”

Khương Tiểu Soái vẫn thấy không đúng lắm, cậu ta bảo Ngô Kỳ Khung dừng tay lại, rồi chỉ vào quả bóng đỏ trên giao diện trò chơi: “Đây là màu gì?”

“Màu vàng.” Ngô Kỳ Khung nói một cách nghiêm túc.

Khương Tiểu Soái chỉ tiếp vào quả bóng xanh rồi hỏi: “Màu này là màu gì?”

“Cũng là màu vàng.”

“Vậy còn cái này thì sao?” Chỉ tiếp vào quả bóng tím.

Ngô Kỳ Khung nói với vẻ chắc nịch, “Màu xanh lam.”

Khương Tiểu Soái không kìm được mà vỗ vai Ngô Kỳ Khung.

“Người anh em à, cậu mù màu rồi. Tiết kiệm nơ-ron thần kinh đi, cậu chơi tới khi xuống lỗ cũng không vượt ải được đâu.”

Ngô Kỳ Khung vẫn cầm điện thoại, không thèm để tâm mà đáp, “Không sao, coi như luyện mắt.”

Khương Tiểu Soái thấy con người của Ngô Kỳ Khung khá là thú vị, bèn cùng hắn trò chuyện thêm dăm ba câu.

“Này, sao bạn gái lại chia tay cậu vậy?”

Ngô Kỳ Khung bĩu môi, “Chê tôi mập.”

Dứt lời liền ném ví tiền cho Khương Tiểu Soái, trong đó có một bức ảnh chụp chung giữa hắn và Nhạc Duyệt. Khi ấy hắn ốm hơn bây giờ gần 25kg.

Sau khi Khương Tiểu Soái nhìn thấy bức ảnh, bỗng đồng cảm với Ngô Kỳ Khung.

“Không lạc quan rồi đây! Người ta đúng thực thon thả hơn cậu, theo tôi thấy hai người họ đúng là hợp hơn thật. Người anh em à, nghĩ thoáng chút đi.”

“Ê! Ê! Nói gì đấy?” Ngô Kỳ Khung không vui bảo.

Khương Tiểu Soái không thay đổi sắc mặt, “Tôi có sao nói vậy thôi.”

“Anh biết gì mà có sao nói vậy hả? Người đó chính là bổn tọa, tôi đấy!” Ngô Kỳ Khung chỉ vào bản thân, rồi lại chỉ vào bức ảnh.

Khương Tiểu Soái hết sức ngờ vực mà giật tấm ảnh lại, nhìn thật kỹ rồi lại đối chiếu với gương mặt của Ngô Kỳ Khung, nhìn thật kỹ tiếp thì thấy quả thật hơi giống. Mấy người múp máp quả nhiên thường có tiềm năng phát triển mà, Khương Tiểu Soái nhất thời hiểu ra cớ sao bạn gái của Ngô Kỳ Khung lại nhất quyết chia tay với hắn, dù là ai cũng không chấp nhận nổi sự chênh lệch lớn đến thế!

“Người anh em, cậu mau giảm cân đi. Cậu xem bản thân trong ảnh kìa, mày rậm mắt to, trông vừa thông minh lại thu hút. Rồi lại nhìn cậu bây giờ xem, tuy vẫn còn đôi mắt to nhưng trông bỗ bã quá!”

Ngô Kỳ Khung đảo mắt, “Thật sao?”

“Tôi lừa cậu làm chi?” Khương Tiểu Soái rút kim truyền nước biển ra, “Dù gì trong thời gian dưỡng thương cậu cũng phải ăn kiêng, không bằng thừa lúc này giảm cân luôn đi!”

……

Nhoáng cái đã hai tháng trôi qua, vết thương của Ngô Kỳ Khung đúng thật đã được chữa khỏi, hơn nữa còn không để lại sẹo. Ngoài ra trong khoảng thời gian này, Ngô Kỳ Khung đã ăn chay đúng như những gì Khương Tiểu Soái dặn dò, cơ thể co lại hơn mười mấy kg, thoạt nhìn nịnh mắt hơn trước rất nhiều. Ngô Kỳ Khung cảm thấy bản thân khi đi đường cũng nhanh nhẹ hơn, thế là mua hai gói thuốc lá mang đến phòng khám cảm ơn.

“Tới chỗ anh thay thuốc cũng đã được hai tháng, đúng là hơi không nỡ thật.”

Khương Tiểu Soái bật cười sảng khoái, “Coi lời cậu nói kìa, nếu cậu không nỡ xa tôi thật thì lấy đá đập đầu tiếp, hai ta sẽ ngày ngày được gặp nhau tiếp thôi.”

“Hahhaha…”

Ngô Kỳ Khung vừa cười vừa vẫy tay với Khương Tiểu Soái, sải bước đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com