CHƯƠNG 31. Thù này không trả không phải quân tử
Hơn tám giờ sáng, Ngô Sở Uý lái xe chở hàng xuất phát từ xưởng đồ điện gia dụng.
Sau khi hết Tết nguyên đán, dân làm công từ tỉnh khác lần nữa ùa về lại Bắc Kinh, đường sá thông thoáng chưa được bao ngày lại tắt nghẽn. Khi chạy đến nút giao có đèn giao thông, dù mắt đã thấy đèn chỉ dẫn thay phiên nhau sáng các loại màu sắc khác nhau mấy lần liền nhưng vẫn không lái được sang phía bên kia đường.
Ngô Sở Uý nhìn chằm chằm chiếc xe bên cạnh, hắn không phân biệt được màu của đèn giao thông nên chỉ có thể đi theo người ta.
Nói tóm lại trong một câu rằng, Trì Sính lại được điều đến bộ phận quản lý giao thông, y không cần trực gác, chỉ cần đi tuần tra, điều tiết giao thông vào giờ cao điểm là được. Hôm nay là ngày đầu tiên y chính thức công tác, mặc bộ đồng phục vào người trông rất oai phong. Y vừa đứng ở nút giao, quét mắt nhìn đại cũng đủ khiến không tài xế nào dám vượt đèn đỏ.
Xe chở hàng của Ngô Sở Uý đang nhích từng chút chậm rãi trên đoạn đường này, cách đèn giao thông chưa đến 200m, có lẽ sau hai lần sáng đèn nữa thôi là sẽ đến lượt hắn. Ngô Sở Uý siết chặt vô lăng, mắt liếc nhìn chiếc xe bên cạnh mà thầm lẩm bẩm, hãy thật cẩn thận, nhất định không được vượt đèn đỏ…
Đang nghĩ ngợi thì Ngô Sở Uý đột nhiên liếc thấy bóng hình quen thuộc, cõi lòng liền giật mình thảng thốt. Đờ mờ! Không phải chứ?… Sao mà càng nhìn càng giống tên trọc kia vậy? Con ngươi của Ngô Sở Uý co lại, muốn tập trung nhìn thật kỹ thì Trì Sính lại lánh mình vào trong dòng xe, nhoáng cái đã không thấy đâu. Ngô Sở Uý vuốt ngực, thầm an ủi bản thân.
“Không thể nào, chắc chắn là ảo giác, sao có thể trùng hợp đến thế được? Đi đâu cũng bắt gặp anh ta!”
“Chắc chắn là vì hai lần trước mà mình có ám ảnh tâm lý rồi, nên mới nhìn ai cũng giống tên trọc đó!”
“……”
Nghĩ mãi nghĩ mãi đột nhiên chiếc xe bên cạnh khởi động, Ngô Sở Uý cũng nhấn ga cùng vọt về phía đường cái đối diện.
Chiếc xe đầu tiên phạm luật đã xuất hiện, mang lại sắc đỏ xinh đẹp cho các chú cảnh sát giao thông đang rỗng túi. Bọn họ tựa nắng hạn gặp mưa rào mà lao về phía xe hàng của Ngô Sở Uý, tranh nhau viết phiếu phạt.
“Tôi có làm gì đâu?” Ngô Sở Uý không phục.
Một chú cảnh sát giao thông chỉ lên trên, “Cậu vượt đèn giao thông.”
“Không thể nào!” Ngô Sở Uý phản biện với lý lẽ hùng hồn, “Tôi đi chung với chiếc xe bên cạnh mà!”
Ngay sau đó liền nghe được một tiếng gầm rống, “Người ta cũng vượt đèn đỏ luôn rồi!”
Ngô Sở Uý đưa mắt về trước, chiếc xe mà mình luôn theo sát cũng bị vài cảnh sát giao thông bao vây.
Sao mắt mình lại chẳng tinh tường chút nào? Ngô Sở Uý rầu rĩ, chọn xe chạy theo thôi cũng chọn trúng xe phạm luật!
“Cậu lái xe không nhìn đèn tín hiệu mà nhìn xe người ta làm chi?”
“Cậu đó có phải đã uống rượu rồi không?”
“Xuống xe, lấy bằng lái ra!”
Hai tay Ngô Sở Uý siết chặt, trong ánh mắt như đóng thêm cây đinh nhọn, mang theo vẻ bi tráng hào hùng khi đã cùng đường bí lối.
Phía trước đột nhiên xuất hiện khoảng trống, Ngô Sở Uý thình lình đạp mạnh chân ga.
“Anh Trì, có thằng nhóc chống lại người đang thi hành công vụ.”
Khi Trì Sính dời ánh mắt sang đó thì Ngô Sở Uý đang muốn lái xe bỏ trốn.
Trì Sính sải vài bước chân vọt nhanh sang đấy, ném phăng gậy cảnh sát. Chiếc gậy đó xoay tròn với tốc độ cao trong không trung, hung hăng đập vỡ kính chắn gió của Ngô Sở Uý. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì nghe được một tiếng rầm, một vật thể bay lạ mang theo vô số mảnh kính vỡ yên vị ở ghế phụ.
Tay chân Ngô Sở Uý lạnh như băng, bất thình lình đạp phanh lại.
Một thân hình dũng mãnh tựa hổ báo xuất hiện trong tầm mắt.
Sau khi nhìn thấy rõ mặt của Trì Sính, Ngô Sở Uý suýt nữa đã đập đầu vào kính chắn gió.
Đờ mờ mờ mờ mờ mờ mụ nội nhà anh!!!
Tôi mợ nó kiếp trước mắc nợ anh hả?
Tôi từ bỏ tôn nghiêm đi bán hàng rong, anh nhận chức quản lý đô thị để hủy sạp tôi! Tôi nằm gai nếm mật làm nghệ sĩ đường phố, anh thì trăm phương ngàn kế vào phá đám! Tôi tái xuất giang hồ làm đạo tặc, anh chuyển nghề làm công an bị tôi trộm! Tôi bỏ tối theo sáng làm tài xế, anh ở đây quơ gậy chắn đường tôi…
Hơn nữa!!!!!!!! Tại sao luôn là ngày đầu tiên tôi đi làm vậy hả???!!!!!!
Đổi sang ngày khác không được sao?!!
Để tôi khoe mẽ vài hôm, bộ khó lắm hả?!!
……
Trì Sính như thể không nhận ra Ngô Sở Uý, giải quyết việc nào ra việc đó.
“Nộp tiền phạt, giúp đỡ cảnh sát, tự mình chọn đi.”
Còn cần phải chọn nữa à? Khắp người Ngô Sở Uý một tờ tiền cũng không có nên nhanh chóng xuống xe.
Ai cũng chẳng ngờ tới Trì Sính sẽ cho Ngô Sở Uý một nhiệm vụ như này, hắn thì ngay cả suy nghĩ giết chết anh ta cũng đã có. Trì Sính không biết từ đâu tìm được hai mặt nạ, một đỏ một xanh, rồi để Ngô Sở Uý đứng ở trên làn đường dành cho người đi bộ, đèn đỏ sáng thì đeo mặt nạ màu đỏ, đèn xanh sáng thì đeo mặt nạ màu xanh.
Với một kẻ mù màu như Ngô Sở Uý mà nói là thử thách cực kì khó nhằn!
Hắn sợ Trì Sính sẽ phát hiện chuyện thị giác của mình có vấn đề mà phạt nặng hơn nên bèn ghi nhớ thật kỹ trong lòng. Tay trái là mặt nạ màu xanh, tay phải là mặt nạ màu đỏ, kế đó thông qua biểu tượng đi và đứng trên đèn xanh mà phân biệt màu sắc đèn tín hiệu.
Cả một ngày dài đằng đẵng, Ngô Sở Uý đứng ở đầu đường đổi mặt nạ, hứng chịu vô số ánh mắt khinh thường và chế giễu.
Trong đầu chỉ còn sót lại một khẩu quyết.
“Người đi, giơ tay trái; người ngừng, giơ tay phải…”
Đôi con ngươi đen kịt sâu hút của Trì Sính đánh giá Ngô Sở Uý, cõi lòng chợt thấy không hiểu nổi. Cái tên này sao lúc nào cũng để mình bắt vậy? Đừng nói là cố tình đấy nha? Chẳng lẽ cậu ta muốn được mình quy tắc ngầm? Nhưng trông ánh mắt tự kiêu thanh cao, hận đời đó thì chẳng giống lắm!
Sắc trời dần tối mịt, lại đến giờ các cảnh sát giao thông thay ca.
Trì Sính trông thấy Ngô Sở Uý cũng đã thấm mệt nên phất tay ra hiệu bảo hắn ngừng.
Cánh tay của Ngô Sở Uý đã mất cảm giác luôn rồi.
Trì Sính vừa định qua “quan tâm" Ngô Sở Uý thì một tiếng kêu ngọt ngậy đã vọng đến bên tai. Không cần nhìn cũng biết, người này chính là cô nàng họ Nhạc xinh đẹp được ân sủng nhất hiện nay. Các cảnh sát giao thông đứng cạnh ai nấy đều chảy nước dãi. Không hổ là con ông cháu cha! Câu được nữ thần tới hít khói xe luôn.
“Sao cô lại đến đây?” Trì Sính cất giọng hỏi đại.
Nhạc Duyệt cố tình đáp, “Em sợ chờ anh tan ca rồi mà lại không bắt được người.”
Ngô Sở Uý đứng đờ người trong gió, con ngươi lóe ánh tím mờ mờ như thể bị Diêm vương nhập xác.
Hắn đã nhìn thấy Nhạc Duyệt, cũng nhìn thấy Nhạc Duyệt ôm ghì cánh tay Trì Sính, rồi còn nhón chân hôn cái chốc vào mặt y.
Hắn cũng nghe thấy tiếng đùa bỡn của các cảnh sát giao thông khác.
Như thể chợt hiểu ra cớ sao Trì Sính luôn gây khó dễ với hắn rồi.
Hóa ra điểm chết người nằm ở đây!
Ngô Sở Uý không kêu gào mắng chửi, mà lại bình tĩnh lạ thường leo lên xe hàng của mình rời đi.
Thù này không trả không phải quân tử!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com