Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 36. Mông cậu to thật

Dù đã gần sát 12 giờ đêm nhưng vì mất ngủ nên Khương Tiểu Soái bèn lái xe ra ngoài, định về phòng khám lấy chút thuốc hỗ trợ giấc ngủ. Kết quả vừa về phòng khám thì lại thấy điện thoại và túi của Ngô Sở Uý đặt hết ở trong phòng nhưng người chẳng thấy đâu. Tối thế còn đi đâu được nữa? Khương Tiểu Soái đứng ở trước cửa phòng khám nhìn ngó dáo dác, rất nhanh đã trông thấy mục tiêu.

Ngay quảng trường tập thể dục của khu dân cư đối diện với phòng khám, Ngô Sở Uý đang luyện tập úp rổ.

Khương Tiểu Soái lén lút mò sang đó.

Ngô Sở Uý thả quả bóng rổ xuống đất trước, kế đó kéo giãn đôi chân dài, rồi lại lui về vòng ngoài 3m, sải chân chạy nhanh như bay mà tung người lên cao, một cánh tay vươn về phía rổ. Do không đủ cao nên đầu ngón tay của Ngô Sở Uý chỉ vừa chạm tới mép rổ, để rồi căn bản giữ không được mà rơi xuống đất thở dài một hơi.

Thử lại thêm lần nữa!

Ánh mắt hắn tỏa thứ ánh sáng mờ ảo trong bóng tối như đang tưởng tượng rổ là khuôn mặt của Trì Sính, hắn nắm chặt rồi hung hăng xé vụn bản mặt đó. Ngô Sở Uý lần nữa chạy thật nhanh, hai chân ra sức đạp đất, theo một tiếng gầm rống vang lên, lòng bàn tay hắn đã vươn tới chiếc rổ trên cao, sống chết bám chặt nó mà đu ở trên không.

Mình thành công rồi! Ngô Sở Uý thầm kêu gào trong lòng một tiếng!

Kết quả, thân dưới bỗng thấy mát, lớp vải che chắn ở phần mông đã bị người ta giật xuống.

Khương Tiểu Soái vốn muốn bật cười vài tiếng xấu xa nhưng khi thấy mấy đường vân mơ hồ trên cánh mông Ngô Sở Uý thì cõi lòng chợt lộp cộp, tiếng cười nghẹn ngay trong họng không thể cất lên.

Ngô Sở Uý đoán được người tới là Khương Tiểu Soái nên hai chân đáp thẳng xuống đất, bình tĩnh thong dong kéo quần lên.

“Sao anh trở lại đây?” Ngô Sở Uý hỏi.

Khương Tiểu Soái hỏi ngược, “Mông cậu bị sao thế?”

Ngô Sở Uý mờ mịt, hắn hoàn toàn quên mất chuyện bị đôi vuốt hổ của Trì Sính nhào bóp.

Khương Tiểu Soái túm Ngô Sở Uý về lại phòng khám, nằng nặc ép hắn cởi quần ra, kết quả lại thấy được trên cục thịt trắng trẻo đó lại bị nạm không biết bao nhiêu là vết hickey, cơ mặt Khương Tiểu Soái tức thì co giật.

“Hai người… đã phát triển tới mức đó?”

Ngô Sở Uý chẳng để tâm mà mím môi, “Cậu nghĩ đi đâu vậy? Vết này là do lúc tôi chơi bóng rổ bị tay anh ta tập kích, để ép tôi nói mục đích chầu chực suốt mấy hôm nay.”

“Ồ… tay à, tay cũng không được!” Khương Tiểu Soái dựng ngược hai mày, “Tập kích có rất nhiều chỗ, cớ sao lại cứ chọn chỗ này hả? Rõ ràng có gian tình! Mới quen biết mấy ngày? Anh ta đã động tay động chân với cậu!!!”

Ngô Sở Uý đè Khương Tiểu Soái đang bùng nổ cảm xúc lại, khoé môi nhếch lên một độ cong tràn ngập vẻ sâu xa.

“Sư phụ, không phải thầy nên vui mừng thay con sao?”

Sau khi nụ cười do đích thân Khương Tiểu Soái dạy dỗ ra, được Ngô Sở Uý dày công tôi luyện không ngờ cũng mê hoặc cậu ta phải đầu óc rối mù, thậm chí lòng dậy nỗi không cam. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu hàng cao cấp mà Khương Tiểu Soái tôi cực khổ đúc rèn lại phải dâng cho người khác hưởng? Cặp mông nhô mà mình nhòm ngó suốt nửa năm nay, dựa vào đâu mà anh ta được nếm trước chứ?

Cả tôi còn chưa từng sờ nữa là!!!

Thế là, nửa tiếng sau đó…

Ngô Sở Uý nằm nhoài trên giường, hỏi Khương Tiểu Soái với vẻ mê man: “Vẫn chưa bôi thuốc xong?”

Khương Tiểu Soái đã chà đạp hai cục thịt của Ngô Sở Uý hơn mười phút đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy đã.

“Cứ bình tĩnh, xoa bóp như thế có lợi cho việc tuần hoàn máu lắm, còn đẩy nhanh khả năng hấp thu thuốc nữa.”

“……”

Ngày hôm nay, lại đến ngày mà Trì Sính trực ca đêm, vừa bước khỏi xe liền nghe thấy tiếng đập bóng quen thuộc.

Ngô Sở Uý làm vài động tác khởi động đơn giản, sau đó thì rê bóng đến mép khu vực trong rồi nhảy lên, thân hình săn chắc khỏe khoắn vọt lên cao, một tay ra sức đập bóng vào vành rổ, ghi điểm thành công. Khi đáp đất có hơi không vững nhưng không ảnh hưởng mấy hiệu quả của việc úp rổ, vẫn mang lại sự thưởng thức như cũ.

Mấy hôm nay ngày nào Ngô Sở Uý cũng đeo bao cát để tập sức bật.

Quả bóng lần nữa rơi vào tay Trì Sính, y áng chừng đại một lúc rồi nhảy bật lên ngay đường ném phạt, xoay nghiêng người với vẻ mạnh mẽ ở trên không, động tác khẽ khựng lại, theo sau đó là quả bóng vẽ một đường cong chui tọt vào rổ.

“Bình!” Sức mạnh kinh khủng túm lấy phần rổ, khiến nguyên cả trụ bóng rổ cũng lắc lư theo.

Ngô Sở Uý trố mắt đứng nhìn ở bên cạnh, hắn cảm giác khung rổ bằng thép kia sắp bị Trì Sính đập rớt, không biết còn tưởng đang đóng phim nữa cơ. Hắn khó khăn lắm mới úp bóng vào rổ, người ta thì đã chơi tới slam dunk. Vẻ thoải mái cùng vẻ đẹp của sức mạnh đó, không thể luyện thành thạo được trong một sớm một chiều.

Về điểm này, Ngô Sở Uý tâm phục khẩu phục.

Có điều, Ngô Sở Uý lại rất tằn tiện trong việc bày tỏ sự tán thưởng trước mặt loại người này. Quăng đại một ánh mắt lạnh lùng sang, đôi giày thể thao đã cũ và bình thường liên tục cất lên những tiết tấu vang vọng và mạnh mẽ, gõ công cốc vào trái tim xao động không yên của người họ Trì nào đó.

“Không phải đã nói cảm ơn rồi sao? Sao lại đến nữa?” Trì Sính cố ý hỏi.

Ngô Sở Uý quay đầu xem thường, thản nhiên đáp lại, “Tôi có nói đến gặp anh à?”

Trong tầm mắt của Trì Sính chỉ còn lại hai cục thịt chắc nịch đang lắc tới lắc lui ở trước mặt, y tiện tay nhặt quả bóng rổ lên, ném về phía mục tiêu. Có điều lần này Ngô Sở Uý đã có phòng bị từ sớm, hai tay nhanh chóng vươn ra sau, cản lại quả bóng đang lao tới với tốc độ quay tròn mạnh mẽ. Kế đó ra sức đập xuống đất, ngồi phịch mông lên.

Trì Sính cất bước, tay sờ vào trong túi thì moi ra được hai viên kẹo sữa Thỏ Trắng.

“Cậu lại bỏ kẹo vào?”

Ngô Sở Uý vờ như chẳng biết gì, “Kẹo gì cơ?”

Trì Sính ngồi xổm xuống, ánh mắt lướt một đường từ trên xuống dưới khắp mặt Ngô Sở Uý, trông vẫn rất mạnh mẽ.

“Cho đồ ăn còn phải dùng cách đặc biệt thế, có phải sợ bỏ bê ngón nghề ăn trộm không?”

Mí mắt Ngô Sở Uý lười biếng rũ xuống rồi lại ngước lên đầy ngạo mạn, tặng y một cú trợn mắt hàm súc cực kì, khiến đáy lòng Trì Sính phải run khẽ. Y vươn tay đến cằm của Ngô Sở Uý, muốn dùng móng tay cạ nhẹ chân râu nhưng lại bị Ngô Sở Uý nhẹ nhàng tránh được. Ngay lúc Ngô Sở Uý đang thầm thấy may vì chưa bị “quấy rối” thì Trì Sính đột nhiên duỗi chân xúc quả bóng dưới mông Ngô Sở Uý đi. Hắn tức thì mất trọng tâm mà ngã ngồi, vừa hay đè vào chân của Trì Sính.

“Mông cậu lớn thật, che lấp chân tôi luôn rồi.” Hầu kết rắn rỏi hiện rõ của Trì Sính nhúc nhích.

Ngô Sở Uý chỉ mặc một chiếc quần thể thao, giày mà Trì Sính mang là giày vải, ngón chân trêu đùa lớp thịt mềm của cánh mông Ngô Sở Uý qua hai lớp vải. Hắn suy cho cùng chưa từng ve vãn đàn ông nên đứng phắt dậy, trong con ngươi đen bóng toàn là nỗi nhục nhã.

Thực sự không cho xâm phạm, hay chút thủ đoạn vụng về đã nghiện còn ngại, Trì Sính phân biệt được rất rõ.

Ngô Sở Uý dằn lại ngọn lửa trong lòng, xách chiếc túi dưới đất lên, không nói tiếng nào mà bước về phía bãi đỗ xe.

Lần này là mười mấy con chuột, cũng chẳng biết Ngô Sở Uý bắt được ở đâu mà con nào con nấy béo ú, Túi Giấm Nhỏ ăn thỏa thích vô cùng. Sau khi đút no Túi Giấm Nhỏ, Ngô Sở Uý chẳng thèm liếc nhìn Trì Sính mà xách bóng rổ rời sân, để lại bóng lưng kiêu căng ngạo mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com