Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37. Cần mắt hay cần kẹo

Buổi chiều ngày hôm sau, Trì Sính khi đang tìm đồ thì lòi đâu ra hai viên kẹo. Y không thích ăn ngọt nên đã lâu rồi chưa đụng tới kẹo, cho nên kẹo mà Ngô Sở Uý nhét cho y đều bị y tiện tay quăng vào ngăn kéo. Hiện giờ bỗng dưng xuất hiện, Trì Sính nhìn con thỏ trắng trên vỏ kẹo một lúc rồi bất ngờ xé vỏ kẹo.

Khi Phương Tín bước vào thì đúng lúc trông thấy Trì Sính bỏ kẹo vào miệng.

“Hể? Không phải cậu không ăn kẹo à?” Phương Tín ngờ vực.

Ánh mắt Trì Sính lạnh nhạt, “Ai bảo tôi không ăn?”

“Hai hôm trước Nhị Qua kết hôn, phát quá trời kẹo mừng cho đơn vị mà có thấy cậu lấy cái nào đâu. Lúc đó tôi có hỏi thì cậu còn bảo không thích ăn kẹo nữa cơ.”

“Đó là chuyện của hai hôm trước.” Trì Sính bảo.

Phương Tín không cãi được, cậu ta giương mắt nhìn chằm chằm số kẹo còn lại, “Đã lâu rồi chưa ăn lại kẹo Thỏ Trắng, không biết còn mùi vị của năm xưa không…”

“Còn.”

Trì Sính đáp thẳng một chữ, uyển chuyển tặng một cú thật điếng cho Phương Tín muốn kẹo.

Phương Tín không bỏ cuộc, cười đùa tí tửng bảo: “Cho anh em thử cục đi.”

“Hết rồi.”

Trì Sính khi đã nói đến đây, người thường sớm đã hiểu đã hiểu được ít nhiều nhưng Phương Tín lại cứ cố chấp, chỉ vào kẹo mà chơi đùa với tính mạng, “Cậu không phải đang nói dối trắng trợn sao? Nó nằm ngay trước mắt tôi, sao bảo hết rồi?”

Trì Sính ngước mắt nhìn Phương Tín, “Cậu muốn kẹo hay muốn mắt?”

Phương Tín sững sờ ba giây, lẹ làng trốn đi.

……

Mấy tuần liền sau đó, Ngô Sở Uý luôn đến đây để chơi bóng, dù cho Trì Sính làm ca sáng hay ca tối, dù cho trời âm u hay mưa, Ngô Sở Uý luôn đúng giờ xuất hiện. Thỉnh thoảng một mình tập bóng, có lúc thì kéo thêm vài người để thi đấu, cho dù Trì Sính đứng ở nơi bắt mắt cỡ nào, chỉ cần y không lên tiếng thì Ngô Sở Uý sẽ không chủ động để ý đến y.

Khi Trì Sính trực ca đêm, trên sân bóng chỉ còn lại hai người bọn họ, Ngô Sở Uý vẫn sẽ lén lút nhét đồ ăn vặt vào túi áo Trì Sính. Phần lớn là đậu khô, đôi lúc sẽ là vài túi đậu tằm chiên giòn, hoặc chân gà ngâm ớt… Sau đó Trì Sính đã tự giác hơn mà không chờ Ngô Sở Uý “tặng”, thẳng tay lục tìm trong túi, tìm được gì đều lấy làm của riêng.

Ngô Sở Uý cũng mang tới đủ loại món ăn hoang dã cho Túi Giấm Nhỏ.

Cả hai như thể đã tạo nên sự ăn ý vi diệu.

Ai cũng không hỏi đối phương vì sao tặng, cũng không hỏi vì sao lấy, như thể lén lút đưa cho anh là chuyện hiển nhiên, lấy từ trong túi cậu là lẽ tự nhiên. Cả hai ngay cả lời dư thừa cũng không nói, dường như đến đây là để chơi bóng và ăn đồ.

Mấy hôm nay gió cát thổi mạnh, tiết trời khô hanh, Trì Sính suốt ngày vác mặt ra ngoài làm việc nên đã mặt đã khô đi không ít. Hôm đó y lục tìm được một chai Đại Bảo trong túi của Ngô Sở Uý, còn chưa xé hộp đựng, trên đó còn gắn mác 9 tệ 9.

“Cho tôi?” Trì Sính cố tình hỏi.

Ngô Sở Uý vờ như không nghe thấy, xoay quả bóng rổ trong tay.

Trì Sính nhặt cục đá dưới đất lên ném thẳng vào tai Ngô Sở Uý, chất giọng thô kệch trầm thấp vọng lại, “Sau này tôi sẽ gọi cậu là Đại Bảo.”

“Tại sao?” Quả bóng rổ đang xoay chợt khựng lại.

Vẻ sắc bén giữa hai mày Trì Sính đã bị nụ cười của y cuốn trôi, “Vì ngày nào cũng gặp đó!”

Trong đầu Ngô Sở Uý lập tức xuất hiện lời quảng cáo của Đại Bảo, “Mai gặp Đại Bảo, ngày ngày gặp Đại Bảo”. Đờ mờ! Đang khịa tôi á hả? Hắn lập tức đáp trả một câu, “Anh đừng ngỡ mấy sản phẩm chăm sóc da nhập khẩu cao cấp kia tốt lắm, thực ra chẳng là gì so với Đại Bảo, vừa rẻ vừa dễ dùng.”

Trì Sính không nói gì, vẫn cười.

Ngô Sở Uý vác bản mặt u ám bước lại, vươn tay muốn giật lại chiếc hộp trong tay Trì Sính, “Không cần thì trả tôi, tôi còn chẳng muốn cho anh nữa cơ!”

Kết quả, không giật được hộp lại còn góp cả mình vào.

Tay Trì Sính túm cổ áo Ngô Sở Uý, hung hăng kéo đến trước mặt mình, ánh nhìn tựa có gai không ngừng quét khắp mặt Ngô Sở Uý, nhẹ nhàng thốt ra hai từ, “Tôi cần.”

Anh cần thì cần, kéo tôi làm cái gì?… Ngô Sở Uý ra sức giật cổ áo mình ra, bị ánh mắt cố tình đến thế xem xét có cảm giác tựa như bị Thái Sơn đè. Từng có khoảnh khắc, hắn sắp chịu hết nổi mà muốn vung chân đạp Trì Sính hòng rút lui nhưng nghĩ đến những thù mới nợ cũ mà hắn liền cắn răng nín nhịn.

Trì Sính tìm kiếm khắp cơ thể Ngô Sở Uý, mặc dù bộ đồ thể thao đã phai màu mà hắn đang mặc, hay đôi giày thể thao không còn giặt ra được màu gốc, tay chân toàn là bùn đất, mặt mày thì đâu đâu cũng mồ hôi… Trì Sính vẫn thấy hắn quá mức sạch sẽ, sạch sẽ đến độ không biết xuống tay ở đâu.

Cuối cùng, Trì Sính với tay đến lưng quần Ngô Sở Uý, rồi thình lình kéo giật lên trên.

Tạc được hình trứng rồi!

Gân xanh khắp trán Ngô Sở Uý giật bần bật, vung quyền đấm thẳng vào mặt Trì Sính.

Nụ cười của y như nhuộm đen cả màn đêm vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com